Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm lành với Kim Gyuvin, thật ra chỉ là Han Yujin không ra bên ngoài thuê nhà ở nữa mà quay trở về sống cùng nhau dưới một mái nhà, đúng nghĩa của từ sống. 

Không ngủ cùng một giường, chẳng mấy khi ngồi ăn cùng nhau, việc ai người đấy tiếp tục làm, đời ai người đấy tiếp tục sống, có những hôm Gyuvin ngồi vùi đầu vào công việc ở công ty không về, cũng có những hôm Yujin sang nhà Gunwook rồi ở lại mà không về nhà, không ai nói với ai tiếng nào trước, cũng không ai phải đợi người kia về nhà rồi mới an tâm đi ngủ nữa. Đấy không hẳn là chiến tranh lạnh, chỉ là có điều gì đó trong mối quan hệ này đã thay đổi rồi. 

Gyuvin không phải không muốn chủ động làm lành với Yujin, chỉ là anh muốn đôi bên có thêm thời gian suy nghĩ kĩ về cuộc hôn nhân này, như Yujin đã nói hôm đấy trong xe, cậu vì muốn giữ lời hứa với con bé Gyujin nên sẽ làm lành với anh, cậu sẽ cố gắng bình thường hóa mối quan hệ trong khoảng thời gian này để đôi bên có thêm thời gian suy nghĩ kĩ. Cũng vì vậy mà anh không làm gì quá phận cả, cứ để mọi thứ bình thường nhất để không khiến Yujin thấy việc sống chung trở nên khó khăn quá. 

Còn về phần Yujin, mấy tuần rồi thấy người kia cũng không mấy nhiệt tình chủ động muốn làm lành như trước mà cứ lửng lơ đối đáp, cậu lại thấy hoài nghi không biết có phải anh đã thật sự muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này, thông suốt chấp nhận buông tay cậu rồi không? Nếu là anh của trước đây chẳng phải sẽ nhiệt tình tích cực tạo cơ hội bù đắp để cậu động lòng hay sao? Hay là vì chuyện của Gyujin nên anh đang không có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện của cả hai nữa để mặc kệ có ra sao thì ra?

Vẫn chưa biết bình thường hóa mọi thứ thế nào thì Yujin nhận được tin nhắn của Matthew.

Bốn giờ chiều Yujin một mình đi đến điểm hẹn, là quán cà phê mà lần đầu Matthew và Yujin gặp nhau để kí hợp đồng thuê anh làm trợ lí.

Trên đường đến đây Yujin đã suy nghĩ rất nhiều, mình có nên gặp người này nữa không, mình có cần gặp người này nữa không, nếu gặp rồi thì nên nói chuyện với nhau thế nào, vì có rất nhiều chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải điều chỉnh thái độ nào để nói chuyện với nhau là phù hợp nhất. Trong mắt Han Yujin, Seok Matthew giống như một người anh trai của cậu suốt bốn năm qua, tận tình chăm sóc, bảo vệ, hướng dẫn cậu những ngày bước chân vào giới giải trí, cậu gần như tin tưởng anh hoàn toàn không có chút gì giữ lại cho mình, nên khi biết về mối quan hệ của anh và Kim Gyuvin, cậu đã rất sốc. Yujin đến giờ vẫn không biết được, người chúc mừng mình kết hôn, chúc mình hạnh phúc, bên ngoài làm như không hề thân thiết gì với Kim Gyuvin và người ở sau lưng mình nói yêu Kim Gyuvin, nằm trên vòng tay Kim Gyuvin nói lời yêu thương đó, đâu mới thật sự là Seok Matthew. 

Han Yujin tưởng chừng như mình đã đủ trưởng thành để hiểu hết thế thái nhân tình, ở bên cạnh như anh em một nhà là tỏ rõ lòng người nhưng đến tận bây giờ, ngồi đối diện với gương mặt vui vẻ đầy sự thỏa mãn của Seok Matthew, cậu cảm thấy bản thân mình giống như chưa bao giờ quen biết người này. 

" Anh nghĩ là em sẽ không tới, không ngờ em vẫn luôn đúng giờ "

Matthew cười, nụ cười đầy mỉa mai, như kiểu anh hiểu rõ Yujin sẽ nhút nhát lắm không có can đảm đến đây gặp anh đâu

" Tôi vẫn có vài chuyện cần xác nhận lại, dù sao thì chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói với nhau mà "

" Anh nghĩ là em sẽ không muốn nói gì với nhân tình của chồng mình chứ nhỉ? Thấy thế nào, khi biết chồng của mình ngoại tình với anh em thân thiết của mình ấy? Nếu bây giờ em có muốn ra tay hất cà phê nóng ấm vào người anh hay tát anh thì anh cũng thấy chẳng có vấn đề gì đâu "

Yujin siết chặt nắm tay đang để trên đùi vẫn cố dặn lòng phải bình tĩnh, cậu cần xác nhận lại những gì Gyuvin nói hôm trước có thật hay không

" Anh và Gyuvin qua lại bốn năm đúng chứ? "

" Đúng vậy, nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra chắc đến bây giờ phải kỉ niệm năm thứ năm bên nhau rồi "

" Vậy tức là chuyện đề nghị tiếp tục mối quan hệ của hai người sau khi tôi và Gyuvin kết hôn cũng là do anh tự nguyện và tình nguyện đưa ra sao? "

" Ai đưa ra đâu quan trọng, quan trọng là Kim Gyuvin cũng đồng ý mà. Chúng tôi đang bên nhau hạnh phúc, việc gì phải vì một cuộc hôn nhân hợp đồng mà phải chia tay chứ, tôi còn đang chờ ngày hai người ly hôn để bọn tôi có thể tiếp tục. Mà đáng tiếc, Kim Gyuvin đó vẫn là rung động trước cậu thật, tôi là kẻ bị bỏ rơi mà,  làm sao để hai người hạnh phúc ở bên nhau như vậy được "

" Tại sao từ đầu anh không nói với tôi chứ? "

" Nói với cậu thì làm sao làm tổn thương cậu được "

Matthew đột nhiên thay đổi thái độ, Yujin nghe xong câu nói kia cũng ngỡ ngàng 

" Cậu cũng nên nếm trải cảm giác người yêu của mình bị người khác cướp mất đi, không phải xuất phát điểm ban đầu của cậu cũng là kẻ đi giành lấy người yêu của người khác hay sao? Ra vẻ mình thanh cao hơn ai chứ? Hay là chuyện quá khứ rồi nên không còn nhớ rõ nữa ? "

" Nhớ cái gì cơ? Tôi tranh giành người yêu với ai bao giờ? "

" Đúng là cả cậu và Kim Gyuvin đều không nhớ những gì hai người đã từng làm nhỉ? "

Matthew nghe xong cơn thịnh nộ trong lòng lại càng dâng cao hơn, em gái đáng thương của anh cuối cùng cũng bị người ta xem nhẹ mạng sống và quên lãng đi như chưa từng hiện diện trên thế giới này. Sao người ta lại không nhớ ra người ta từng tranh giành tình yêu của em gái anh rồi bức ép nó đến mất mạng nhỉ. Càng nghĩ anh lại càng thấy những gì mình làm chẳng việc  gì là sai cả.

Matthew đứng dậy bỏ ra về, để lại câu chuyện dang dở vẫn chưa rõ ràng gì, chỉ là anh vẫn nghe được câu cuối cùng mà Yujin nói với theo

" Tôi vẫn mãi không hiểu được, nếu anh vì Gyuvin và mối quan hệ giữa bọn tôi làm anh tổn thương thì nó liên quan gì đến anh Jiwoong kia chứ? Anh ấy đã làm gì sai để phải chịu sự tổn thương từ những chuyện này "

Matthew muốn ngăn bản thân đừng nghĩ tới nữa, nhưng chính bản thân cũng không ngăn được, mỗi lần nghĩ đến chuyện bản thân sẽ nói cho Jiwoong biết sự thật, Matthew lại thấy cõi lòng mình chùn xuống. Không biết vì sao ban đầu rất trông đợi ngày mọi sự vỡ lẽ ra, nhưng bây giờ khi sắp đến bờ vực sự thật được phanh phui rồi thì lại cảm thấy không vui nữa. Có lẽ Seok Matthew thật sự động lòng vì sự chân thành của Kim Jiwoong rồi, chỉ là bản thân cố chấp dùng suy nghĩ lí trí đè nén lên lí lẽ con tim rằng, người này là anh trai của người đã bức chết em gái cậu, không được động lòng, không được yêu đương, tất cả chỉ là diễn thôi. 

Nhưng những lần nằm trong vòng tay của Kim Jiwoong, Matthew đều biết bản thân không hề diễn, mỗi lần gần gũi, mỗi một cái đụng chạm, mỗi một nụ hôn cả hai dành cho nhau đều là chân tình và ngọt ngào, Seok Matthew đều là thành tâm đáp trả, thật lòng đối đãi chứ không phải chỉ là vai diễn vì mục tiêu trả thù. Cảm giác rõ ràng không giống như phải chịu đựng phải thuyết phục bản thân khi ở cạnh Kim Gyuvin ngày trước. Ở bên cạnh Kim Jiwoong thật sự cảm thấy ấm áp, lần đầu Matthew cảm giác mình muốn được chở che, muốn được nằm áp vào trong lòng ngực Jiwoong mà để hết bão tố ở ngoài cửa, không hận thù không trả đũa ai nữa.

Giá mà Seok Matthew gặp Kim Jiwoong sớm hơn, giá mà Kim Gyuvin không phải em trai của Kim Jiwoong, em gái của anh không vì Kim Gyuvin mà mất mạng thì có lẽ Seok Matthew sẽ một lòng muốn ở bên Kim Jiwoong cả đời. Chỉ tiếc là mọi thứ đều là giá như. 

Yujin trở về nhà thì đã là bảy giờ tối, nghe thấy tiếng Gyuvin ở dưới bếp cậu cũng không có tâm trạng chào hỏi, đang định đi lên phòng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của bố mình vang lên ở bếp

" Yujinie về rồi đấy à? "

Yujin giật mình tưởng mình nghe lầm, nhanh chân tiến về phía nhà bếp thì đã thấy bố đang ngồi ở đó tự bao giờ, Gyuvin thì đang mặc tạp dề nấu bữa tối, trên bàn cũng bày biện khá đầy đủ rồi, chỉ còn chờ nồi canh sôi lên thì có thể dùng cơm tối

" Bố về bao giờ sao không nhắn con ra đón ạ "

" Gyuvinie nói hôm nay con bận lắm nên để nó ra đón được rồi, lại đây bố xem nào "

Tâm trạng của Yujin vừa được bố ôm vào lòng liền cảm thấy tốt lên rất nhiều, không đâu ấm áp an toàn bằng trong vòng tay bố hết. Bố Han cười xoa đầu con trai, lớn rồi, gả đi rồi vẫn là nhỏ xíu trong vòng tay của bố

" Dạo này con gầy đi vậy? Có phải Gyuvinie mê công việc quá nên chăm sóc con không tốt không? "

" Không có đâu ạ "

Yujin lắc đầu

" Nó mà ăn hiếp con thì phải nói với bố, dọn đồ rồi bố sang đưa con về Canada luôn "

" Con biết rồi ạ, nhưng dạy dỗ thôi là được rồi bố, con dù sao cũng kết hôn rồi không thể đùng đùng giận dỗi bỏ về nhà mẹ được "

" Có về cũng không sao, anh sẽ sang xin phép đón em về "

" Ôi trời đất ơi, đứa thì không chịu đi đứa thì chưa đi đã muốn đón về, thật là "

Bố Han cười vui vẻ, tối hôm đó trong căn nhà của Gyuvin và Yujin lần đầu tiên mới có sinh khí trở lại sau khoảng thời gian dài cả hai đóng băng như người lạ trong nhà mình với nhau. 

Tối đó vì bố đang ở lại Seoul mấy ngày để công tác, Gyuvin và Yujin phải dọn về ở chung một phòng không để bố phát hiện ra những chuyện đã xảy ra giữa đôi bên. Gyuvin tắm xong rồi đang nằm đọc sách thì người kia sau một hồi im ắng rất lâu trong nhà tắm cũng chịu bước ra, Yujin nhìn Gyuvin thấy anh không nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm, sao tự dưng có cảm giác ngại ngùng thế này 

Mắt Yujin va vào chiếc gối ôm để giữa giường chia đôi ra để không ai đụng chạm đến ai khiến cậu có chút thất vọng, Kim Gyuvin làm vậy tức là không muốn níu kéo gì nữa sao?

Yujin đang dùng khăn lau sơ qua tóc định tự sấy thì người kia lên tiếng mở lời trước

" Để anh giúp em sấy tóc "

Yujin gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống giường để người kia sấy tóc giúp, cũng không biết nên nói gì, cũng không biết vì sao người kia tự dưng lại mở lời trước, cả căn phòng im bặt chỉ nghe thấy tiếng máy sấy tóc cứ rè rè. 

Đã lâu lắm rồi cả hai không có đụng chạm nào gần gũi tình cảm như vậy, trong lòng Yujin có chút rộn ràng, tim đập hơi nhanh, từng ngón tay của Gyuvin luồn qua tóc khiến Yujin thấy dễ chịu vô cùng, Yujin khẽ rùng mình người kia liền dừng lại. 

Yujin cảm thấy bàn tay người kia đang trượt dài ở sau gáy, từ từ di chuyển xuống vùng vai của mình, hơi thở của Gyuvin hình như càng ngày càng gần bên tai, rõ ràng đang tiến lại gần cậu từ phía sau, tim Yujin càng đập nhanh hơn, chờ đợi anh xoay người cậu lại mắt đối mắt. 

Nhưng mà Kim Gyuvin giống như người mê sực tỉnh, dừng động tác đang định làm lại, bỏ đi rút chui điện đang cắm máy sấy.

Yujin tự chửi mình ngu ngốc, không biết đang mong chờ cái gì nữa, không muốn nói cảm ơn, có vẻ bất mãn nằm xuống nửa bên giường lầm bầm chửi cái gối ôm chết giẫm, trùm kín chăn đi ngủ. 

Nhưng thật ra là có hai người không ngủ được.

Nửa đêm thấy hơi lạnh nên Gyuvin trở người, phát hiện ra cái chăn ấm một mình Yujin đang đắp rồi, chiếc gối ôm anh kê ở giữa để cậu thấy thoải mái đỡ khó chịu hơn khi phải ngủ chung với anh cũng bị Yujin đá văng xuống nền sàn lạnh lẽo. Giờ giữa Kim Gyuvin và Han Yujin không có vật gì ngăn cách, chỉ có khoảng trống thôi. 

Kim Gyuvin thấy hơi chần chừ, nửa muốn nhích người lại gần ôm người kia ngủ, nửa lại muốn để gối ôm ở giữa sợ Yujin dậy sẽ thấy khó chịu vì anh đi quá giới hạn cậu cho phép. Gyuvin suy nghĩ một lúc quyết định nhẹ nhàng kéo một nửa cái chăn về phía mình, nhưng mà Yujin ôm chăn chặt quá anh nhẹ nhàng kéo thì không ăn thua. 

Gyuvin tiến đến gần Yujin hơn, thu khoảng cách cả hai ngắn lại, nhìn Yujin lần nữa xác nhận cậu ngủ say rồi mới giơ tay kéo chăn thêm lần nữa, dùng sức mạnh hơn. Nhưng mà còn chưa kéo được chăn thì người kia đã nhanh hơn anh, vòng tay qua cổ kéo ghì anh xuống mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau

" Anh không muốn hôn em sao? "

Yujin nhỏ giọng hỏi, dưới ánh đèn ngủ gương mặt ngại ngùng ửng đỏ lại thêm phần đáng yêu

" A..Anh thấy không nên đâu. Em suy nghĩ thêm đi, anh không muốn em vì thấy thương hại anh mà làm vậy "

" Anh thấy em hành động thế này giống như đang thương hại anh sao? "

"..."

Gyuvin không nói gì, Yujin liền bực mình buông tay ra khỏi người anh, nằm xoay lưng lại có chút ấm ức. Gyuvin không biết trong tình huống này anh nên làm thế nào cho phải, lẽ ra ban nãy chỉ cần anh hôn cậu là xong rồi, cả hai có thể có một đêm vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng anh thật sự không biết, vì cớ gì bây giờ mỗi khi ở gần nhau thế này anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với Yujin, không xứng đáng để được cậu đối xử thế này. 

" Anh xin lỗi Yujin à, anh nghĩ là chúng ta vẫn cần thêm chút thời gian " 

Gyuvin ôm Yujin từ phía sau trầm giọng nói, nhưng Yujin không trả lời, cũng không phản kháng từ chối việc ngủ trong vòng tay anh. Gyuvin nhớ tới cuộc nói chuyện chiều nay giữa anh và bố Han. 

Trên đường cao tốc chở bố Han từ sân bay trở về, Gyuvin chọn một đoạn vắng cho xe dừng lăn bánh, anh nghiêm túc nói có chuyện muốn nói với bố Han, sau đó bắt đầu tự mình thú nhận mọi chuyện trước bố vợ, chuyện hôn nhân hợp đồng hôn nhân với Yujin, chuyện ngoại tình cùng với người anh em trợ lí của Yujin, không chút tránh né thú nhận bằng hết. 

" Thế Yujinie nó đã biết chưa "

" Dạ rồi, thưa bố "

" Cậu bước ra đây "

Bố Han rất nhanh mở cửa xe bước ra ngoài, chỉ chờ Gyuvin bước tới bên cạnh liền vung tát mạnh vào má của Gyuvin như trời giáng, làm anh loạng choạng mất mấy bước 

" Tôi tát cậu là vì sợ nếu đấm thẳng vào mặt cậu thì con trai tôi sẽ thắc mắc cậu bị làm sao, cái tát này là quá nhẹ nhàng cho cậu rồi "

Bố Han tuy chỉ vung tay tát một cái, nhưng lực của người đang tức giận không nhẹ chút nào

" Con xin lỗi bố, con xin lỗi "

" Người cậu nên dập đầu xin lỗi là con trai tôi kia kìa, nó mới là người bị tổn thương, tôi chỉ là bố nó thôi, mà là bố thì không thể ngồi im để cho kẻ làm con trai mình tổn thương yên được "

" Đều là lỗi của con "

Bố Han hít một hơi thật sâu như để bản thân có thể giữ được bình tĩnh

" Tôi cho cậu thời gian 3 tháng nữa, không cần biết bằng cách nào, cậu và nó có muốn hay là không, nhanh chóng ký đơn ly hôn kết thúc mối quan hệ này đi, tôi sẽ đón Yujin sang Canada định cư với gia đình. Đây là tôi đã nể mặt mối giao tình giữa hai nhà Kim - Han rồi, tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top