Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

những ngày vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin ở lại nhà Taerae đã hai hôm, nhưng cậu tuyệt nhiên không nói gì về chuyện của mình và Gyuvin với anh lớn nửa lời. Yujin cũng không có tâm trí đâu mà nhận ra được sự bất thường từ việc Taerae cho cậu đến ở hai hôm rồi nhưng cũng không hỏi cậu khi nào thì về nhà, cậu không nói anh cũng không hỏi. Trừ cơm ngày ba bữa vẫn chuẩn bị sẵn cho Yujin thì anh chẳng hỏi han quan tâm gì quá phận.

Yujin cảm thấy biết ơn vì điều đó. Điểm xấu duy nhất trong tính cách của Yujin chính là mỗi khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra trong cuộc sống, cậu chỉ muốn ở một mình, cắt đi mọi phương thức liên hệ với thế giới bên ngoài, không muốn ai làm phiền cũng không muốn làm phiền ai.

Hai ngày giam mình trong căn phòng ở nhà Taerae, Yujin hết khóc rồi lại im lặng, hết ngồi ở góc phòng nhìn thơ thẩn ra ngoài từ bình minh đến hoàn hôn chán chê rồi khi đêm đen tĩnh mịch lại nằm dài trên giường nhìn trần nhà, nước mắt tự động chảy mà chẳng có một tiếng than vãn nấc nghẹn nào ngoại trừ một con tim đau đớn không thể nói và tiếng hơi thở ngày càng khó khăn.

Tức giận? Han Yujin cũng rất muốn tức giận, muốn tìm cái gì đó ném đi, nhìn mấy thứ nguyên vẹn trong tay vỡ toang trên sàn nhà sau một cú ném dồn hết sự tức giận lên đấy có thể sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Nhưng bây giờ chỉ nghĩ tới thôi, trong đầu Yujin liền nghĩ tới nó giống như cái cách Kim Gyuvin nói yêu cậu, một lần nữa để cậu toàn tâm toàn ý trao cho anh con tin lẫn niềm tin, rồi không vì cớ gì cả, trong lúc cậu không có một sự chuẩn bị nào, ném trái tim cậu xuống vực sâu, vỡ vụn và tan nát.

Hai ngày này, đầu của Yujin là một mớ bồng bông hỗn loạn. Có lúc cậu nhớ đến những ngày thơ ấu đã nhạt nhòa trong kí ức từ khi mới quen biết Kim Gyuvin, những ngày nắm tay nhau cùng đến trường mẫu giáo, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi. Có lúc lại nhớ đến những ngày mới yêu nhau khi lên cấp ba, những buổi hẹn hò hiếm hoi, những cử chỉ thân mật lén lén lút lút sau lưng mọi người, rồi đến thời đại học được công khai. Thời đại học, phải rồi, đó là giai đoạn mà Han Yujin nghĩ rằng người kia chính là nửa đời còn lại của mình, những buổi chiều anh chở cậu trên con xe đi dọc đường xa lộ ngắm cảnh hoàng hôn. 6 năm xa nhau vì hiểu lầm, vì để trở thành phiên bản trưởng thành hơn, tưởng chừng bản thân đã buông bỏ được một cái tên trong lòng mình rồi hóa ra gặp lại nhau nhiều lần, ở khoảng cách gần nhau như thế vẫn có thể tim đập chân run như lần đầu, vẫn có thể va vào đời nhau lần nữa, yêu nhau thêm lần nữa.

Chúng ta đều tưởng rằng khi mình đã trở thành phiên bản trưởng thành hơn trong tình cảm rồi, va vào đời nhau lần nữa, rơi vào lưới tình lần này sẽ không mắc phải một sai lầm nào, không có thêm một bài học nào nhưng hóa ra đều là do bản thân đã quá tự tin. Tự tin rằng chỉ cần yêu và tin tưởng nhau thôi thì sẽ không có phản bội mà nào đâu có biết, tin tưởng vô điều kiện chẳng để lại chút gì cho mình chính là tạo cơ hội cho đối phương tổn thương mình thêm lần nữa.

Lẽ ra Han Yujin không nên tin những gì Kim Gyuvin nói, lẽ ra từ những dấu hiệu đầu tiên cậu đã nên thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa Kim Gyuvin và Seok Matthew có vấn đề.

Trước kia khi nghe về một mẩu chuyện ngoại tình của người khác từ trong miệng bạn bè hay chính bạn bè là người trải nghiệm chia sẻ lại, Yujin luôn cho rằng chỉ cần đối phương đủ thông minh đủ nhanh trí thì có thể giấu kín chuyện bản thân ngoại tình với người đầu ấp tay gối với mình một cách khéo léo. Nhưng đến khi chính mình trải nghiệm rồi Yujin mới thấy không phải vậy.

Vốn dĩ đã có rất nhiều rất nhiều dấu hiệu trước đó báo hiệu cho cậu biết mối quan hệ giữ Kim Gyuvin và Seok Matthew có vấn đề rồi, nó không phải mối quan hệ xã giao bình thường như hai người biết mặt biết tên nói chuyện đôi ba câu bắt cầu qua một người khác là Han Yujin cậu. Chỉ là tâm lí con người ta mỗi khi bắt gặp điều gì gây bất an điều đầu tiên sẽ không phải thẳng thắn đối diện mà là cố gắng đi tìm một cái gì đó củng cố lại niềm tin ban đầu của mình, tự mình đánh lừa mình là bản thân quá nhạy cảm.

Từ những câu hỏi bật ra như thói quen của Matthew nhưng lại biết chính xác về Gyuvin như một người thân thiết lâu ngày, từ những cái nhìn không giống như chưa từng có tiếp xúc trước đó, từ cái lần Mathew nhớ được sinh nhật của Gyuvin, rồi đến hôm rõ ràng nhất là Gyuvin im lặng cả buổi tối khi Matthew đến Kim gia với tư cách là người yêu của Jiwoong, anh nổi giận khi cậu hỏi và nói quá nhiều về Matthew trước mặt anh, không lần nào trong lòng cậu không đặt nghi vấn. Nhưng mỗi lần cậu đặt nghi vấn cậu sẽ cố gắng đi tìm nơi Gyuvin một luận điểm phù hợp để bản thân không nghi ngờ nữa, chỉ cần tìm được cậu lập tức tin tưởng mà bỏ qua những hoài nghi hoang mang của mình. Trong khi sự thật là, nếu Yujin đủ giữ mình tỉnh táo lí trí và can đảm hơn một chút, có lẽ sẽ không cần đến lúc thấy những gì được lưu trữ trong chiếc USB kia cậu cũng đã có thể tự mình tìm thấy đáp án.

Quan trọng là Han Yujin đã không làm như vậy, vì chính cậu cũng sợ mất đi Kim Gyuvin nên mới lừa mình đi qua những dấu hiệu đó, cậu sợ rằng biết được sự thật rồi bản thân sẽ không thể tha thứ cho anh. Nhưng có một giây phút ngắn ngủi cậu đã mong rằng anh thành thật nói cho cậu biết, có một giây phút ngắn ngủi cậu đã nghĩ rằng tất cả hoài nghi của mình chỉ là quá nhạy cảm

Cậu đã rất lâu rồi mới cảm thấy mình sống hạnh phúc đến thế, dù ở nhà cả ngày quanh quẩn chỉ làm chuyện bếp núc gia đình nhưng bản thân lại cảm thấy vừa đủ và hạnh phúc. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc chọn xem hôm nay anh sẽ mặc áo sơ mi mẫu nào, caravat nào phối thì đẹp nhất, quần áo cậu là cho anh thế này đã ổn chưa, hôm nay nên nấu gì mang đến công ty cho anh, tối nay nếu anh không tăng ca cậu sẽ làm món gì, cả hai có nên đi dạo đi hẹn hò bên ngoài với nhau không,... Cậu không muốn chỉ vì chút nghi vấn mà phá hỏng vòng lặp hạnh phúc của mình từng ngày, cậu không muốn vì chút gì đó bất thường mà cậu nhận ra lại khiến bản thân phải đánh mất nhiều chút.

Kim Gyuvin có thể lừa dối cậu trước, nhưng chính cậu cũng có phần tự lừa dối mình. Yujin tự trách bản thân mình, vì cậu đã chấp nhận tự lừa dối mình cho nên những thứ đơn giản nhỏ nhặt ngày trước là hạnh phúc, bây giờ từng thứ, từng chút, từng giờ, từng phút thi nhau xâu xé trái tim của Yujin, khiến cậu đau âm ỉ, có lúc lại nhói lên như ai đang cầm dao chơi đùa với con tim của cậu. Đây là bài học mà lần yêu đương này ông trời muốn dạy cho cậu sao?

Hai ngày trôi qua với Kim Gyuvin cũng giống như địa ngục, điện thoại anh liên tục báo cuộc gọi đến từ công việc, từ gia đình, từ bạn bè than thiết, từ anh trai nhưng không có cuộc gọi nào được phản hồi. Cho đến khi Ricky đến nhà tìm Gyuvin vẫn không thấy mà trở về quán bar, lúc này cậu mới gặp bạn thân đang ngồi uống rượu trong phòng riêng, hai ngày rồi không gặp nhìn Gyuvin với bộ dạng thảm thương là Ricky có chút nghi ngờ, có phải bản thân nhìn nhầm không?

" Mày và Yujin cãi nhau to lắm à sao uống nhiều vậy? "

" Bọn tao sẽ ly hôn "

Ricky không có chuẩn bị trước, cũng không có nghe gì đáng quan ngại trước đó nên trợn tròn mắt nhìn Gyuvin hỏi lại, uống mới ba chai thôi có thể nói sảng rồi sao?

" Mày điên rồi hả? Có biết bản thân đang nói cái gì không vậy? "

" Yujin biết cả rồi "

" Biết? Biết cái gì cơ? Biết chuyện gì thì vợ chồng từ từ giải quyết chứ sao chưa gì lại đòi ly hôn? "

" Tao ngoại tình "

" Ngoại tình thì cũng... Cái đé...."

Ricky cứng họng ngỡ ngàng nhìn Gyuvin, còn định nói là lỗi lầm gì thì cũng không nên đòi ly hôn như thế, nào ngờ nghe xong không biết nên phản ứng thế nào mới phải. Với tư cách là bạn thân của Gyuvin, biết bạn mình trong lòng từ trước đến nay chắc chắn thương Han Yujin rất nhiều thì anh không dám tin những gì mình vừa nghe được là sự thật nếu đấy không phải là từ chính miệng Gyuvin thừa nhận. Ricky nhìn Gyuvin một lúc rất lâu, cậu không biết là mình có thật sự hiểu con người này không, làm sao và vì sao lại xảy ra chuyện ngoại tình trong khi mối quan hệ của cả hai đang rất tốt kia chứ?

" Mày ngoại tình với ai? Từ bao giờ? "

" Tao và Matthew ở bên nhau bốn năm, hai năm sau chia tay Yujin thì tao gặp Matthew, bọn tao qua lại đã bốn năm rồi, tao có từng yêu cầu chia tay khi quyết định đi đến hôn nhân nhưng Matthew nói rằng dù sao hôn nhân giữa tao và Yujin thời điểm đó chỉ là hôn nhân hợp đồng, Matthew không muốn chia tay, tao cũng chắc chắn mình sẽ không yêu Yujin đâu nên thời điểm đó mới đồng ý tiếp tục mối quan hệ với Matthew sau khi kết hôn với Yujin "

" Stop "

Ricky cảm thấy trong đầu mình vừa có tiếng ầm chấn động, cậu vừa nghe được cái gì vậy?

" Mày nói Matthew là Matthew nào cơ? "

Gyuvin quay lại nhìn Ricky như muốn hỏi, trừ Seok Matthew ra còn có ai tên Matthew mà đôi bên biết nhau sao? Ricky cũng hiểu ý, mà hiểu ý xong thì lại rơi vào trầm tư vì chưa chấp nhận được những gì mình vừa nghe

" Với tư cách là bạn thân của mày, tao thật sự không biết nên nói gì, còn với tư cách là bạn của Han Yujin, là người đứng bên lề chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong mối quan hệ của bọn mày, thì tao thật sự muốn đấm cho mày một cái "

" Tao biết, là lỗi của tao "

" Làm sao Yujin biết được chuyện này? Mày thừa nhận sao? "

Gyuvin lắc đầu, vẫn chưa có thời gian nghĩ đến chuyện đấy, trong đầu anh bây giờ trống rỗng, không biết phải giải quyết câu chuyện này từ đâu.

" Và mày định dùng ly hôn làm giải pháp à? Hay Yujin là người đề nghị ly hôn? "

" Tao nghĩ trước sau gì Yujin cũng sẽ quyết định ly hôn với tao thôi "

" Mày đã nói chuyện với Yujin chưa? "

Gyuvin lại lắc đầu, lắc đầu xong lại hốc một ly rượu. Ricky là người ngoài thấy thế chỉ biết chán nản bỏ ra ngoài, cậu là người ngoài chứng kiến còn thấy sốc đến thế, còn chưa biết xử lí ra sao vậy thì người trong cuộc như Kim Gyuvin hay người phải đón nhận tin dữ như Han Yujin không biết còn cảm thấy thế nào.

Gyuvin càng uống càng say, sau đó lại không chịu được lấy điện thoại ra nhắn tin cho Yujin, nhưng chỉ nhận được những từ đã xem lạnh lẽo trên màn hình, anh cười ngã ra ghế, dù có gọi hay có nhắn tin gì thì Yujin cũng sẽ không trả lời nữa đâu. Anh hai ngày rồi không liên lạc chính là vì biết giai đoạn này có nói gì đều sẽ thành vô nghĩa.

Gyuvin sau đó lại nốc thêm phải đến gần chục chai cồn có nồng độ mạnh nữa, lại điên cuồng nhấn điện thoại gọi cho Yujin, không rõ nhắn bao nhiêu tin, nói bao nhiêu lời trong voice chat, lại gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Kim Gyuvin chỉ nhớ đến phút cuối cùng lúc anh còn có chút ý thức có thể mở mắt mơ hồ nhìn khung cảnh trước mặt, bóng dáng quen thuộc của Han Yujin như một cái chớp nhoáng đứng trước mặt anh.

Kim Gyuvin tự cười mình, người ngoại tình khi đã kết hôn rồi là anh, không chịu thành thật nói ra trước cũng là lựa chọn của anh, vậy mà bây giờ lại ra vẻ bi lụy vì nhớ thương Han Yujin. Mẹ Kim chửi anh cũng không có gì quá đáng, từ đầu đến cuối sống trên đời chả được tích sự gì. Han Yujin là người duy nhất cần anh, bây giờ thì chắc cậu cũng không cần nữa rồi.

Yujin đưa Gyuvin về nhà.

Vốn dĩ cậu cũng không định đến, mặc kệ anh tự sinh tự diệt, hai ngày rồi một câu níu kéo, một cuộc gọi, một tin nhắn từ anh cũng không có, dù cậu biết anh có làm thế thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để có thể bình tĩnh đối diện với Kim Gyuvin sau những gì mà anh đã gây ra, nhưng trong lòng Yujin ít nhiều gì cũng có chút chờ đợi anh đưa ra một mốc thời gian thích hợp để giải quyết chứ không phải cái kiểu im lặng không phương hướng thế này.

Yujin nghe giọng Gyuvin lè nhè say trong điện thoại, cậu vừa nghe đã biết người kia chẳng còn đủ tỉnh táo nữa để mà biết bản thân đang nói gì, anh nói cái gì mà trừ em ra không ai chào đón anh trên thế giới này, cái gì mà anh không phải người nhà họ Kim, lẽ ra từ đầu không nên tranh giành cái gì đó để cho cậu bây giờ phải chịu khổ, anh không xứng đáng với tình yêu của cậu nữa.

Câu này thì Han Yujin đồng tình. Đúng vậy, anh bây giờ không xứng đáng với tình yêu của cậu nữa. Cậu trao cho anh cả con tim để nhận lại được gì? Được một cú lừa, được thêm một vết sẹo trượt dài trong tim không biết khi nào thì khỏi đau nhức, mà khỏi rồi thì vết thương lòng sẽ để lại sẹo, cứ trái gió trở trời kiểu gì cũng sẽ nhói đau.

Nhưng Han Yujin vẫn đến, cậu đến để trong lúc anh say mèm đưa anh về, vào nhà dọn sạch đồ đạt của bản thân, hôm trước bỏ đi cũng không mang theo được gì ngoài tấm thân điện thoại và ví tiền.

Kim Gyuvin về đến nhà bị Yujin ném lên giường, miệng rền rĩ mấy tiếng đã chìm vào giấc ngủ. Yujin tranh thủ thu dọn những đồ dùng cá nhân và quần áo cần thiết cho vào vali. Trên đường đến đây cậu nghĩ cả rồi, ở nhà anh Taerae thật sự có chút không nên, ở nhà Park Gunwook thì cũng phải sớm dọn ra thôi, cậu cần một chỗ an trú khác để bản thân bình tâm không nghĩ đến cũng không bị tác động bởi những người xung quanh nữa. Tối nay cứ dọn đồ rồi tìm khách sạn nào đấy ở đỡ mấy hôm cho đến khi thuê được nhà vậy.

Yujin thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dọn xong, định quay lưng rót cho bản thân ly nước thì thân người của Kim Gyuvin ập đến từ phía sau, ôm gọn dáng người bé hơn của Han Yujin vào lòng. Yujin không muốn Gyuvin chạm vào người mình nữa lập tức đẩy anh ra, nhưng anh say rồi vẫn là đủ sức để một cái đẩy của người tỉnh táo như cậu không hề hấn gì được tới anh, anh càng ôm chặt cậu hơn

" Yujinie, em về nhà rồi "

" Nhà cái gì? Tôi chỉ đến dọn đồ của mình thôi, từ bây giờ nó là nhà của anh "

" Yujinie, anh nhớ em lắm, anh xin lỗi, xin lỗi em "

Yujin không vùng vằn gỡ tay anh để thoát ra khỏi cái ôm đó nữa

" Có những chuyện xảy ra không phải anh cứ ôm tôi rồi nói xin lỗi là xong được, anh xem tôi là cái gì chứ? Trẻ con lên ba à? "

Yujin gạt mạnh tay Gyuvin ra một cách dứt khoát, quay lại nhìn người kia thì hơi đứng hình. Hai mắt Kim Gyuvin cũng đỏ hoe, hình như anh khóc được một lúc rồi, Yujin có chút mủi lòng nhưng ngay sau đó cũng không mềm lòng nữa, chuyện này là do bản thân anh tự chọn chứ chẳng ai ép uổng gì anh. Không phải vì dáng vẻ của anh cũng đáng thương thì đồng nghĩa với chuyện anh đã làm sẽ được tha thứ. Đừng dùng sự đáng thương đó đánh tráo đi sự thật là anh đã ngoại tình. Mà còn là ngoại tình với người Yujin xem như anh trai.

Nghĩ đến đó cõi lòng Han Yujin lại tan nát, nhưng cậu không khóc nổi nữa.

" Anh còn nhớ những lời tôi nói với anh trước đây không? Nếu tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi, ngoại tình sau lưng tôi, thì tôi sẽ viết đơn ly dị "

" Anh nhớ "

" Vậy thì lần sau gặp nhau ở tòa/ Em đừng đi có được không? "

Đôi bên không hẹn mà cùng nói, ánh mắt Gyuvin nhìn Yujin như van nài, cậu lại không nhìn anh chỉ thở dài toan kéo vali thì bị giữ lại

" Yujinie, cầu xin em, đừng đi có được không? "

" Những đêm anh ở bên cạnh Seok Matthew sau lưng tôi, anh có từng nghĩ đến ngày này không? "

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Yujin của Gyuvin chợt thả lỏng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top