Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae nhớ đó là một buổi chiều mẹ Kim trở về sau buổi họp phụ huynh cho Gyuvin ở trường. 

Theo lịch học bình thường thì giờ đấy Taerae đang phải ở trường đại học, nhưng hôm nay anh thấy không khỏe nên quyết định nghỉ một buổi ở nhà. Cửa phòng đóng kín, anh không bước chân ra ngoài từ lúc ngủ dậy, người giúp việc trong nhà mỗi người một việc bận nên cũng chẳng ai để ý là Taerae có đang có mặt ở nhà không hay đã đi học rồi. 

Thấy mẹ Kim và Gyuvin trở về vẻ mặt khá căng thẳng, dáng vẻ rụt rè đi phía sau lưng mẹ của Gyuvin anh vừa nhìn đã đoán ra lần này Gyuvin đã làm chuyện gì đó sai nghiêm trọng lắm nên mới khiến mẹ giận ra mặt như thế. Vừa vào đến nhà đã nghe tiếng mẹ Kim đóng sầm cửa lại hết sức to tiếng, đám người giúp việc trong nhà cũng tự ý thức được không ai tập trung làm việc ở trong nhà nữa mà tản ra khu vực vườn hoa, tránh càng xa càng không nghe gì sẽ tốt hơn.

Muốn làm việc lâu dài ở trong nhà họ Kim, nguyên tắc số một là không nghe không thấy gì cả, kể cả có nghe có thấy cũng phải sống để bụng chết mang theo, nửa chữ cũng không để lọt ra bên ngoài.

Taerae đứng trước cánh cửa khép hờ định đưa tay lên gõ rồi bước vào cứu vãn tình hình giúp em trai, nhưng những gì Taerae nghe thấy sau đó đã khiến anh rụt vội cánh tay về, chân như bị chôn tại chỗ nghe hết cuộc trò chuyện.

Đầu tiên là tiếng cái tát tay dùng rất nhiều sức, tiếp đến là những bí mật mà càng nghe Taerae càng chết lặng người đi. 

Kim Gyuvin không phải con cháu nhà họ Kim, đứa em trai anh vô cùng yêu thương  trước nay không cùng một dòng máu với mình. Gyuvin là kết quả từ cuộc ngoại tình giữa mẹ Kim và người đàn ông nào đó. Mẹ Kim không chỉ phản bội bố có người đàn ông khác bên ngoài, còn có con với người ta rồi mang về Kim gia nhận là con cháu nhà họ Kim. 

Chuyện không chỉ có vậy, trong lúc mẹ Kim tức giận mắng chửi Gyuvin cũng đã không kiểm soát được mà nói ra một sự thật khác: người có bát tự tử vi phù hợp để đặt hôn ước sau này kết hôn với Han Yujin không phải là Gyuvin mà chính là Kim Taerae. Điều này còn đồng nghĩa với việc người hưởng thừa kế sau này của nhà họ Kim lẽ ra phải là Kim Taerae. Nhưng tất cả vì nằm trong sự tính toán của mẹ Kim nên cuối cùng người được thừa hưởng tất cả mọi thứ chính là con trai của bà ấy, Kim Gyuvin. 

Taerae cảm thấy choáng váng đến mức buồn nôn, trước giờ anh vẫn luôn vỗ ngực tự hào trước mọi người dù mẹ Kim chỉ là mẹ kế nhưng mẹ lại yêu thương chăm sóc hai anh em anh như con ruột, mẹ Kim là thật tâm đối đãi với hai anh em của anh từ khi bước chân vào nhà họ Kim đến tận bây giờ, mẹ luôn dành sự thương yêu cho Jiwoong và Taerae không thua kém gì so với Gyuvin. Taerae có lẽ quên mất rằng dù anh gọi mẹ Kim một tiếng mẹ, nhưng mẹ nào đứng trước danh vọng và đồng tiền cũng chỉ tính toán cho con cái của họ trước, sau mới đến con cái của người khác. 

Kim Gyuvin không phải con cháu nhà họ Kim nhưng tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành phần cho Gyuvin cả, từ anh người thầm thương trộm nhớ trong lòng đến khối tài sản kếch xù của gia tộc, tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về Kim Taerae anh, cuối cùng lại bị đem đánh tráo cho một người khác máu tanh lòng như Kim Gyuvin. 

Taerae biết được bí mật động trời này, điều đầu tiên anh nghĩ tới là nói với bố. Nhưng anh ý thức được bố sẽ không tin anh nếu anh chỉ nói mà chẳng có bằng chứng gì, ngoài bố ra Taerae cũng không biết nên nói chuyện này với ai. Anh đã biết quá nhiều mà không thể nói ra, cảm giác này thật sự rất khó chịu, khó chịu hơn cả là phải đối diện với những người mà bản thân biết rõ họ nói dối nhưng phải vờ như mình chẳng biết gì. 

Năm đó Taerae hôn Yujin không phải vì anh say không kiềm chế được mà là vì anh cảm thấy ấm ức cho tình cảm của chính mình. Anh đem lòng yêu Yujin từ lâu rồi, nó không phải thứ tình cảm anh em cùng nhau lớn lên mà có nhưng anh vẫn luôn tự lừa mình dối người kiềm chế cảm xúc của bản thân lại, nhắc nhở bản thân rằng người kia tương lai sẽ là vợ của em trai anh, anh không thể yêu Yujin được. Nhưng trái tim sẽ không xuôi dòng theo lý trí, tình yêu dành cho một người đâu thể chỉ vì những ý nghĩ nói không được mà có thể dừng lại được. Sau khi anh biết được sự thật thì lại càng có nhiều suy nghĩ hơn.

Nếu người được đặt hôn ước với Yujin từ bé là Kim Taerae anh thì sao? Có phải người hiện tại đang là người yêu của Han Yujin chính là anh không? Nếu như mẹ Kim không giở trò tính toán thì có lẽ anh đã không phải dằn vặt vì tình cảm của mình dành cho Han Yujin lâu đến thế. Tại sao những thứ tốt đẹp đáng lẽ thuộc về anh cuối cùng lại trở thành của Kim Gyuvin cả vậy?

Kim Taerae cảm thấy không cam tâm, đến tận bây giờ cũng không cam tâm. 

Nhưng ngày trước là Han Yujin nói với anh với tư cách như một đứa em trai tâm sự cùng anh lớn, em chỉ muốn ở bên cạnh Kim Gyuvin, em rất vui vẻ hạnh phúc khi yêu và được yêu Kim Gyuvin cho nên Taerae mới chọn cách im lặng, ở bên cạnh chúc phúc cho cả hai. Chỉ cần Kim Gyuvin đừng làm tổn thương Han Yujin, chỉ cần như vậy thôi cái gì Taerae cũng sẽ không tranh giành.

Là do Kim Gyuvin không làm được. 

Không phải Kim Taerae anh tranh giành với cậu ta, anh chỉ giành lại những thứ vốn dĩ ban đầu thuộc về anh thôi. 

Bao gồm cả tài sản của Kim gia và Han Yujin, người đang ngồi ở trước mặt cùng anh dùng bữa trưa. Hôm nay Taerae hẹn Yujin ra bàn bạc về chuyện kí ủy quyền cổ phần sang cho anh đứng tên đại diện. 

" Nếu không còn vấn đề gì thì lần tới có thể ký ủy quyền cho anh rồi đúng chứ? "

Taerae hỏi lại Yujin để xác nhận thông tin, lần sau anh sẽ mang theo đầy đủ giấy tờ

" Vâng ạ, bố em xem qua cũng đã đồng ý rồi "

Yujin gật đầu, mấy chuyện cổ phần này cậu cũng không hiểu lắm, chỉ có bố hoặc Gyuvin là người trong cuộc sẽ rõ ràng hơn. Mà dạo này thấy Gyuvin bận rộn cậu cũng không muốn làm phiền, bố đã nói là ổn thì chắc cậu chỉ cần kí tên thôi. 

" Vậy để anh gửi email qua cho em xem bản thương thảo ủy quyền cuối cùng xem có cần chỉnh sửa gì không, lần tới chỉ cần ký thôi nhé? "

" Vâng ạ, nếu có gì em không rõ thì em sẽ hỏi lại Gyuvinie "

" Không cần đâu "

Taerae phản ứng có phần hơi thái quá, rất nhanh nói không làm Yujin cũng hơi ngơ ngác, anh điều chỉnh lại thái độ, cười ngại ngùng

" Gyuvin dạo này chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông đã đủ bận rộn rồi, cái này anh cũng không điều chỉnh gì quá nhiều đâu em đọc vào không có gì khó hiểu cả, có gì cứ hỏi anh cũng được, anh dù sao cũng rảnh hơn Gyuvin em có thể hỏi khi nào em cần "

" Dạ vâng, thế nếu có gì không hiểu em sẽ hỏi lại anh ạ "

Yujin cười đáp, Taerae nói cũng đúng, mà dạo gần đây Yujin thấy hơi lo cho Gyuvin. Không biết anh đang có chuyện gì, về nhà mặt mũi có vẻ ủ dột, nửa đêm lại lén ra ngoài ban công hút thuốc, anh thậm chí còn chả buồn gần gũi  gì với cậu dù cậu là người chủ động trước. 

Yujin giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ khi Taerae cầm khăn giấy đang chạm vào khóe miệng của mình, Taerae đưa tờ khăn giấy cho Yujin cười nói

" Anh gọi em mấy tiếng không thấy em trả lời, nghĩ gì mà chăm chú vậy "

" Không gì đâu anh "

Yujin thấy hơi ngại, hành động vừa rồi có hơi thân mật quá, bình thường cậu chỉ cho mình Gyuvin làm thế và cũng chỉ làm thế với mình Gyuvin thôi. Taerae lại là anh trai của Gyuvin, hành động như này người khác nhìn vào lại không hay.

Ricky hơi nhíu mày nhìn về hướng Taerae và Yujin đang ngồi, hạ điện thoại xuống, nhìn sang người cũng vừa hạ máy ảnh xuống. Tình huống kiểu gì vậy? Paparazzi hôm nay đi săn tin giật tít à? Ricky tiến lại định hỏi thì người có vẻ lén la lén lút quan sát Taerae và Yujin để chụp ảnh từ nãy đến giờ đã nhanh chân rời đi. Ricky không đuổi theo, hắn chắc mẩm đấy là paparazzi của mấy tờ báo lá cải muốn tìm tin viết bài thôi. 

" Gyuvin à, nay Yujin có đem cơm trưa đến công ty mày không? "

/ Không, em ấy bảo là nay mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi, giờ này chắc đang ngủ trưa ấy  /

" Thế à? "

/ Sao đấy? Mày có việc gì cần tìm Yujinie à? " /

" À có mấy kiện nước ép lên men vừa nhập về hôm qua nên tao định mang tới chỗ mày, định hỏi xem nếu có Yujin ở đó thì tao mang thêm "

Ricky vừa hướng mắt nhìn Yujin và Taerae đang ngồi ăn cười nói có vẻ đang rất vui, Yujin cũng không giống người đang có bệnh không khỏe lắm nên hắn bịa ra một cái cớ không thể  hợp lí hơn cho qua chuyện. 

Dạo này Ricky có nghe bố nói đến chuyện hình như có người đang thu mua lại các cổ phần từ những cổ đông nhỏ lẻ của KV trước kì họp cổ đông diễn ra. Bố có đi xác nhận với người quen đang sở hữu cổ phần vừa chuyển nhượng thì biết đó là Taerae - con trai thứ của Kim gia cũng là anh trai của chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm Kim Gyuvin. 

Bố Shen nói không biết giữa Gyuvin và Taerae có vấn đề gì không, vì gần đến cuộc họp cổ đông rồi thì đây là hành động bất thường mang tính rủi ro cao. Bố Shen chỉ nắm 5% cổ phần thôi, nhưng không tìm đến bố mà tìm đến những người khác thu mua trước thì đây chắc chắn là chuyện không đơn giản.

Ricky nhớ không nhầm bố của Yujin cũng có 5% cổ phần ở KV. Bây giờ Yujin đi gặp riêng Taerae thế này mà Gyuvin không biết, là Ricky nghĩ nhiều quá hay thật sự là mối quan hệ giữa Taerae và Gyuvin đang xảy ra vấn đề vậy?

Gyuvin lại đến bệnh viện truyền máu, bác sĩ nói đây là lần cuối cùng có thể lấy máu của Gyuvin để truyền sang cho Hanbin rồi vì sức khỏe của Hanbin đã ổn định hơn cũng như lượng máu tối đa mà Gyuvin có thể cho trong khoảng thời gian này cũng đã chạm tới đỉnh điểm. Gyuvin phải nằm lại giường hơn một tiếng đồng hồ mới có thể ngồi dậy đi lại mà không bị choáng. Sức khỏe của anh rất tốt nên có thể lấy số lượng máu nhiều hơn người bình thường, nhưng cách hai tuần như thế này lại đến cho máu thì cơ thể của anh chịu không được do sản sinh lượng máu mới không kịp. Đó là lí do lần này lấy máu xong cơn choáng váng trong người Gyuvin lần này nặng hơn. 

Gyuvin không hề nói với mẹ Kim những chuyện này, từ sau buổi tối hôm đó bà cũng không liên lạc làm phiền đến Gyuvin nữa. Đấy có thể xem là một cuốn chiến tranh lạnh. Nhưng Gyuvin miệng thì nói không can hệ liên quan gì đến Sung Hanbin nhưng anh cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Chỉ riêng chuyện hiến tế bào lách thì không. Là bác sĩ nói với anh không nên chủ động hiến, đấy là một cuộc đại phẫu có tính nguy hiểm cao, trừ khi bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch mà vẫn chưa có tạng phù hợp để cấy ghép mới bắt buộc phải lấy của người sống đang khỏe mạnh. 

Vì cuộc đại phẫu có xác suất thất bại rất cao cho cả người hiến mô cấy ghép và bệnh nhân. 

Gyuvin lái xe về nhà trong trạng thái mệt mỏi, Yujin đang đứng ở bếp nghe tiếng mở cửa liền gọi lớn hỏi anh vừa về à cũng không nghe tiếng Gyuvin đáp lời. Yujin thấy từ sau cái đêm mẹ gọi Gyuvin về nhà trở về thì trông anh lạ lắm, cả ngày cứ buồn buồn thẩn thờ những lúc chỉ có một mình. Cậu cố gặng hỏi anh mấy lần nhưng anh chỉ nói là do công việc dạo gần đây áp lực quá nên anh mệt, có nhiều vấn đề phải nghĩ nên anh cần yên tĩnh chứ không muốn bị làm phiền.

Đến lúc Yujin nấu xong cơm tối, lên phòng định gọi người kia xuống ăn thì mở cửa đã thấy anh nằm ngủ trên giường, tóc còn ướt sũng do vừa gội mà không kịp sấy. Gyuvin chả bao giờ bết bát thế này cả. 

" Anh mệt đến mức chưa kịp sấy tóc đã ngủ rồi sao? "

Yujin ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt ve lên gương mặt của Gyuvin, anh chỉ nhắm hờ mắt đấy thôi chứ chưa ngủ, được dịp vòng tay qua ôm lấy eo Yujin rồi dụi người vào người cậu như em bé làm nũng

" Anh chưa ngủ thế em sấy tóc cho nhé? Sao tóc ướt mà lại nằm ra như này? "

"Ừ, giúp anh với, anh mệt thật "

Gyuvin nói xong thì bật ngồi dậy chờ Yujin lấy máy sấy tóc giúp mình, thật ra ban nãy anh nằm là do tắm ra gặp nhiệt độ phòng lạnh nên anh hơi bị choáng mới loạng choạng ngã lên giường, anh không dám mở mắt vì mở mắt ra lại thấy mọi thứ xoay vòng. Được một lúc sau Yujin lên phòng tìm anh. Yujin im lặng sấy tóc tập trung chuyên môn, cậu vẫn chưa biết nên mở lời hỏi thế nào nhưng tình trạng của Gyuvin hiện tại làm cậu thật sự rất lo lắng

" Gyuvinie "

" Anh nghe đây "

" Dạo gần đây có chuyện gì ạ? " 

" Chuyện công việc cả thôi, không có gì đâu em đừng lo "

" Em không lo làm sao được "

Yujin đặt máy sấy tóc xuống, tóc anh đã khô rồi

" Dạo gần đây trông anh mệt mỏi lắm, còn buồn nữa, em sống cùng anh đâu phải mới một hai ngày, cho dù cuộc họp cổ đông có quan trọng hay mùa cao điểm công việc thì trông anh cũng không thế này "

Gyuvin nghe xong liền tránh né không trả lời lảng sang chuyện khác

" Anh đói bụng rồi, chúng ta xuống ăn tối đi "

Yujin đẩy Gyuvin ngồi yên xuống giường, sau đó lại ngồi lên đùi Gyuvin để giữ anh lại, hôm nay Han Yujin không hỏi cho ra nhẽ thì Kim Gyuvin đừng hòng ăn cơm. 

" Anh tránh né như vậy nghĩa là có chuyện xảy ra rồi đúng không? "

" Ừm, anh với mẹ có chút chuyện thôi "

" Anh với mẹ cãi nhau à? "

Yujin rất biết cách khiến cho Gyuvin xiu lòng, vừa hỏi vừa vòng tay qua cổ Gyuvin, mắt đối mắt đầy tình ý ân cần hỏi, mỗi khi cậu làm thế này anh không bao giờ nhảy số kịp để nói dối

" Có thể xem là vậy, cãi nhau hơi to... giờ gọi là giai đoạn chiến tranh lạnh cũng đúng "

" Nếu anh thấy buồn thì tìm cách xin lỗi làm lành với mẹ đi "

" Anh nghĩ không cần đâu, mẹ không cần lời xin lỗi của anh, anh cũng thấy mình không làm gì sai để phải xin lỗi mẹ trước cả "

Gyuvin hôn Yujin một cái trấn an 

" Nên anh vẫn ổn, em đừng lo nghĩ nhiều quá "

" Không lo sao được, anh xem, anh gầy đi như này rồi "

Yujin đưa tay lên má Gyuvin, anh gầy đi thật, gật đến sờ tay lên gò má bình thường có da có thịt nay còn cảm nhận được xương gò má là như thế nào, sắc mặt anh hôm nay nhìn cũng xanh xao nữa.

" Thế phải nhờ em vỗ béo anh rồi "

Gyuvin đưa tay Yujin lên hôn một cái nịnh một câu, sau đó đột nhiên đổi sang giọng tâm sự

" Dạo này anh thấy trân trọng sức khỏe mình lắm, nên từ mai em nấu gì anh cũng sẽ ăn thật nhiều để giữ sức khỏe "

" Sao tự dưng nói vậy? "

" Ừ... Chả là anh có người bạn, anh chỉ vừa mới biết chuyện này gần đây thôi "

" Bạn anh bị bệnh gì sao? "

" Không phải bạn anh mà là anh trai của cậu ấy, anh trai cậu ấy đang khỏe mạnh thì phát hiện bản thân mắc bệnh di truyền khá nặng, hiện tại lá lách đã phình to rồi đang nằm viện điều trị, cậu ấy phải truyền máu cho anh trai vì cả hai đều mang nhóm máu hiếm "

" Thế có cách nào chữa không anh? "

Yujin nghe thôi đã thấy hơi sợ rồi, đang khỏe mạnh thế kia mà phát hiện bị bệnh chắc suy sụp lắm.

" Anh nghe bảo là có thể sẽ cần tìm lá lách phù hợp để thay hoặc cấy tế bào lá lách khỏe mạnh từ người thân, nhưng cho dù có phẫu thuật thành công rồi thì sau này vẫn sẽ phải điều trị theo liệu trình cả đời. Nhưng vì máu hiếm nên tỉ lệ tìm được lá lách phù hợp sẽ lại càng rút ngắn lại, tình trạng của anh trai cậu ấy có vẻ nguy kịch lắm rồi nên việc cấy tế bào lá lách từ người khỏe mạnh hơn là cậu ấy có vẻ khả quan hơn "

" Thế thì nên tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt chứ sao phải chần chừ hả anh? "

" Vì đấy là cuộc đại phẫu có tỉ lệ thành công rất thấp, độ nguy hiểm lại rất cao, có thể cùng một lúc mất cả hai anh em "

Yujin càng nghe càng thấy sợ, tình huống này đúng là cũng cần phải suy nghĩ thật

" Nhưng mà em nghĩ là dù sao cũng là anh em một nhà, có ai lại nỡ đứng nhìn để anh trai mình chết như vậy trong khi vẫn còn có khả năng cứu chữa, vẫn còn có hy vọng chứ? Em nghĩ bạn anh kiểu gì cũng sẽ cứu anh trai anh ấy chấp nhận rủi ro thôi "

" Vậy nếu đổi lại người bạn đó là anh, em nghĩ anh có nên cứu anh trai của mình không? Kể cả khi biết trước có rủi ro ấy ? "

Yujin nghĩ đó chỉ là một câu hỏi giả sử thôi, mà giả sử thì không có thật, cậu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu

" Em nghĩ vẫn nên cứu chứ, đó là người thân duy nhất của mình mà? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top