Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Tôi đang mơ.

Một giấc mơ về kí ức tưởng chừng đã bị quên lãng.

Bầu trời trong xanh,từng làn gió nhẹ thổi qua.

Tôi đang đứng trên một thảm cỏ màu xanh trải dài đến vô tận.

Không chỉ có một mình tôi ở đây.

Một cô gái mặc bộ váy dài màu trắng đứng quay lưng về phía tôi.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm!"

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai quay đầu nói với tôi.

Tôi thích giọng nói của cô ấy.Nghe rất êm tai.Mặc dù tôi không thể nhìn thấy mặt của cô ấy.Tôi biết cô ấy là một người vô cùng quan trọng đối với tôi.

Phải,cô ấy là_______

_________Mối tình đầu của tôi.

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp màu xanh.Nó rất nhỏ,chỉ vừa đủ nắm tay của tôi.Phần vỏ hộp không thô ráp như những chiếc hộp khác.Thay vào đó là sự mềm mại.Giống như một chiếc áo len lông lạc đà Nam Mĩ.

Cô ấy mỉm cười.Một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cậu giữ hộp,còn tớ giữ chìa.Để đến khi lớn lên,chúng ta có thể nhận ra nhau.Khi thời điểm đó đến,hãy cưới nhau nhé."

Tên của cậu là gì?

Tôi hỏi cô ấy nhưng cổ họng tôi không thể phát ra được một âm thanh nào.

Cô ấy dường như biết tôi nói gì.Với nụ cười mỉm trên môi.Cô ấy nói.

"Tên của tớ là..."

"Píp...píp...píp..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Dạo gần đây,tôi thường mơ thấy giấc mơ đó.

Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần,giống như một vòng lặp tưởng chừng không bao giờ kết thúc.Nhưng lúc nào giấc mơ ấy cũng chỉ dừng ở một câu nói.

"Tên của tớ là..."

Rốt cuộc cô gái trong giấc mơ của tôi là ai?

Tôi không biết.

Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng________

___________Tôi muốn gặp lại cô ấy một lần nữa.

Sau khi mặc đồng phục chỉnh tề,tôi uể oải đi xuống cầu thang với gương mặt mệt mỏi.Haruka đang bày đĩa lên bàn.Con bé chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhíu mày.

"Oniichan muộn quá!!Sắp đến giờ đi học rồi đó!Mồ,lần nào anh cũng dậy trễ hết.Thật hết cách với anh mà."

"Xin lỗi."

Tôi ngồi xuống bàn rồi nở một nụ cười gượng gạo trước lời trách móc của Haruka.Mẹ tôi đặt một bát hoa quả lên bàn.Bà khẽ vuốt đầu Haruka rồi mỉm cười.

"Thôi nào,anh trai của con cũng có vài điểm tốt đó chứ!À,lúc nãy con nhóc nhà Shiina vừa ghé qua nhà mình để rủ con đi học đó.Cơ mà mẹ gọi rất nhiều lần mà con vẫn không chịu dậy nên con bé đi trước rồi."

Tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm.To đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà ấy chứ.

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?Shiina-san đích thân đến đây để rủ tôi đi học chung sao?Tại sao tôi lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy?!Bây giờ tôi thật sự rất muốn đấm cho mình lúc đó một phát.

Thấy tôi rầu rĩ nhai bánh,Haruka cười khúc khích trêu chọc tôi.Dường như việc trêu đùa tôi đã trở thành một thú vui không thể thiếu trong cuộc sống của con bé.Mỗi ngày,ít nhất là bốn đến năm lần trêu chọc tôi mới có thể khiến con bé thỏa mãn.

"Em biết là anh rất tiếc vì đã lãng phí cơ hội trời cho để được đi học cùng Shiina-chan.Nhưng đừng lo,anh vẫn còn nhiều cơ hội đi chung với chị ấy mà.Dù sao hai người cũng học chung lớp mà,đúng không?A,em quên mất là ông anh của mình vẫn còn là trai tân.Việc rủ Shiina-chan đi học chung chắc là quá sức với anh nhỉ?Dù sao Shiina-chan cũng rất nổi tiếng.Em hiểu cảm giác của anh mà."

"Em..."

Tôi giận đến nổi đỏ cả mặt.Dù có cố gắng thế nào đi nữa tôi cũng không thể nghĩ ra lời nào để phản bác lại cả.Con bé nói đúng.Việc hẹn Shiina-san đi cùng đúng là quá sức đối với tôi.Chính vì vậy tôi càng không thể chấp nhận được.Tôi không thể nào chấp nhận được sự yếu đuối của bản thân.

Haruka giơ tay hình chữ V để thể hiện rằng trận này con bé đã thắng.Chậc,đây là lần thứ 100 tôi thua con bé.Có chút khó chịu nhưng tôi đã quen với việc thua cuộc.Nghe có vẻ thảm hại quá nhỉ?

Ăn sáng xong,tôi đi giầy để chuẩn bị rời khỏi nhà.Lúc tay tôi đặt lên tay nắm cửa,Haruka đột nhiên kéo tay áo của tôi lại và nói một cách ngượng ngùng.

"Anou...Etou...Oniichan này,hôm nay anh...vẫn đến trường cùng với Yuu-san đúng không?"

Kanzaki Yuuta là thằng bạn thân của tôi từ thuở nhỏ.Vì Haruka thích Yuuta,lúc nào con bé cũng lẽo đẽo theo sau chúng tôi.Giống như một con mèo vậy.Có thể nói,chúng tôi khi ấy rất thân thiết,làm gì cũng có nhau.

Cứ nghĩ khi lớn lên con bé sẽ trưởng thành hơn một chút.Ai ngờ nó vẫn không hề thay đổi.Chỉ cần có Yuuta đi cùng là con bé ngày nào cũng đòi đi cùng chúng tôi cho bằng được.Mặc dù trường của chúng tôi và con bé nằm ở hai hướng khác nhau.Tôi thật không biết nên khen hay mắng con bé nữa.

"Bình thường là thế.Hôm qua Yuuta vừa gọi điện cho anh nói là bị cảm.Chắc là hôm nay không đi cùng chúng ta được rồi."

"Ra là vậy."

Sự thất vọng hiện lên rõ ràng trên gương mặt của Haruka.Không được đi học cùng Yuuta,chắc là con bé buồn lắm.Tôi rất muốn nói gì đó để an ủi con bé.

Không để tôi có cơ hội làm điều đó,Haruka lập tức mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

"Thôi,em đi trước nha!Bye bye,oniichan!"

"Ừm.Bye Bye."

Tôi vẫy tay đáp lại.Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của của con bé,tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.

Đến gần khuôn viên trường,tôi lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông.Nhìn chằm chằm chiếc hộp,tôi chợt nhớt ra chính tôi luôn luôn mang theo nó bên người.

Rất lâu,rất lâu...

Lâu đến nỗi tôi đã quên mất lí do tại sao tôi luôn mang chiếc hộp này.

"Cẩn thận!!"

Một tiếng thét vang lên kéo tôi trở về với thực tại.

Có tiếng của ai đó.Tôi nghe nhầm chăng?Không,âm thanh đó vô cùng rõ ràng.Chắc chắn nó là thật.Hình như âm thanh đó phát ra ở phía trên thì phải.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Và thứ mà tôi nhìn thấy.

Là hình ảnh một cô gái rơi từ trên trời xuống.

Nói chính xác hơn là hình ảnh cô gái rơi từ trên cây xuống.

Còn tôi vô tình trở thành cái đệm thịt để cho cô ta hạ cánh.

A,đau quá!

Tôi còn nghĩ là xương mình gãy rồi chứ.

Không để ý đến cảm giác đau đớn của tôi,cô ta cuống quýt nói.

"Xin...xin lỗi!Mình đang vội lắm.Thành thật xin lỗi bạn!!"

Cô gái vội vàng rời khỏi người tôi và nhanh chóng rời đi trước khi tôi kịp thấy mặt của cô ta.

Hừm,đúng là một cô gái thô lỗ!!

Cô ta còn không thèm hỏi thăm tình trạng của tôi mà bỏ đi như thế đấy!Trong khi cô ta chính là nguyên nhân dẫn tới chuyện này.

Nếu là Shiina-san thì cô ấy sẽ không bỏ mặc tôi mà đi như thế.Cô ấy sẽ ân cần hỏi han và làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để giúp tôi cảm thấy khá hơn.

Shiina-san chính là thiên thần.Một con quỷ như cô ta sao có thể so được với Shiina-san chứ.

Tôi lồm cồm bò dậy với sự khó chịu.

Mong là tôi sẽ không phải gặp lại cô ta một lần nào nữa.

Đó là điều mà tôi âm thầm cầu nguyện.Nhưng có vẻ điều ước của tôi sẽ không bao giờ trở thành sự thật.Bởi vì sớm thôi,tôi sẽ gặp lại cô ta trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.

"Chào buổi sáng,Ichijou-kun!"

Shiina-san tươi cười chào tôi khi tôi bước vào lớp.Nụ cười của cô ấy thật ấm áp,nó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.Bao nhiêu bực dọc trong tôi đều biến mất.Thay vào đó là cảm giác hạnh phúc.

"C-Chào buổi sáng,Shiina-san!"

"Ara ara,mới sáng ra mà đã tán tỉnh nhau như vậy rồi.Nhìn hai người rất giống một cặp tình nhân thắm thiết đấy.Sao không hẹn hò luôn cho rồi?"

Miyama Yui đột nhiên chen vào trêu chọc chúng tôi.

Sao cô ta có thể nói huỵch toẹt như vậy mà không chút ngượng ngùng nhỉ?Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bội phục trình độ vô cảm của cô ta.

Shiina-san nghe xong mặt đỏ bừng giống như một trái táo.Tôi còn có thể thấy hơi nước thoát ra từ trên đỉnh đầu của cô ấy.

A,làm sao cô ấy có thể dễ thương đến mức này chứ!!Tôi lặng lẽ ghi lại hình ảnh tuyệt vời này vào trong bộ não của mình.

"C-Cậu đang nói gì thế,Yui-chan!!M-Mình và Ichijou-kun k-không phải là mối quan hệ mờ ám như vậy đâu!!"

"Rồi rồi,mình chỉ đùa một chút thôi mà."

Nhân tiện nói luôn,Miyama-san chính là bạn thân của Shiina-san kiêm luôn chức lớp trưởng lớp chúng tôi.Cô ấy rất thông minh.Là điều mà không ai có thể phủ nhận.Tên của cô luôn đứng trong top 5 người có điểm số cao nhất trường trong mỗi kì thi.

Với chiều cao khiêm tốn và thân hình nhỏ nhắn của mình,cô luôn bị người khác hiểu nhầm là học sinh trung học.Miyama-san cực kì ghét chuyện này.

Cô thường rất điềm tĩnh.Nếu chẳng may động đến chủ đề cấm của cô ấy,cô rất dễ nổi nóng và sẵn sàng đá bay những kẻ vi phạm ranh giới ấy.Đó là lí do tại sao mỗi khi nói chuyện với cô ta,tôi đều phải cực kì cẩn thận.

Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt.Mặc dù cô hay gán ghép tôi và Shiina-san.Tôi không thể lí giải được vì sao cô ta làm thế.

Một nam sinh từ ngoài cửa chạy vào,lớn tiếng nói.

"Nè nè,nghe tin gì chưa?Hôm nay có học sinh mới chuyển đến trường chúng ta đó.Hình như là con gái.Đã thế còn rất đẹp nữa!!"

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán sau lời thông báo của cậu nam sinh ấy.

"Là con gái sao?Không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ?"

"Học sinh ở lớp bên cạnh đã nhìn thấy cô ấy rồi.Họ nói cô ấy là con lai đó.Đẹp như người mẫu á."

"Thiệt hả?Uwaa,nghe cậu nói xong khiến mình muốn gặp cô ấy ghê!!"

"Đúng vậy ha!"

Hửm?Học sinh chuyển trường à?Lại có người chuyển trường vào giữa học kì sao?Đột nhiên tôi có chút tò mò về học sinh chuyển trường này rồi.

Tiếng đẩy cửa vang lên,Ai-chan sensei bước vào với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi.Umeno Ai là tên đầy đủ của cô ấy,cô là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.Sở dĩ chúng tôi gọi cô là Ai-chan sensei vì cô rất thân thiện và được đa số học sinh quý mến.Cô ấy đem lại cho chúng tôi cảm giác như một người chị trong gia đình.

"Các em về chỗ đi.Ngày hôm nay có một bạn mới sẽ chuyển vào lớp ta.Cô mong là các em sẽ hòa thuận và giúp đỡ cho bạn ấy,được chứ?Em có thể vào được rồi đó,Fujinomiya-san."

Theo lời của Ai-chan sensei,chúng tôi chăm chú nhìn về phía cánh cửa.Như những đứa nhóc ba tuổi trông ngóng thần tượng của mình bước ra ngoài sân khấu.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt màu xanh lam như đá quý.

Tôi ngây người trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy.Không,thậm chí còn trên cả hoàn mĩ ấy chứ.

Cô ấy quả thực rất đẹp.Như một nữ thần bước ra từ trong bức tranh thủy mặc.Thân hình mảnh mai,làn da trắng muốt không thua kém gì các thần tượng nổi tiếng trên TV.Có khi cô ấy còn đẹp hơn cả bọn họ nữa.

Cả người cô ấy tỏa ra một vầng hào quang chói mắt.Như thể cô ấy thuộc về một thế giới khác với chúng tôi.Đặc biệt là đôi mắt ấy.Mỗi khi nhìn vào bên trong đó,tôi có cảm giác mình bị cuốn vào một đáy biển sâu rộng,không thể tự thoát ra được.

"Xin chào các bạn,mình là Fujinomiya Hotaru!Mình từng sống ở Anh quốc trước khi đến đây.Bố mình là người Nhật và mẹ mình là người Anh.Mình là đứa con duy nhất trong gia đình.Tuy sống ở Anh một thời gian dài nhưng mình rất thạo tiếng Nhật nên các bạn đừng ngại mà cứ bắt chuyện với mình nhé."

Học sinh chuyển trường giới thiệu về bản thân với nụ cười cuốn hút trên môi.Màn giới thiệu hoàn hảo đến nỗi tất cả chúng tôi gần như không thể rời mắt được.Cô ấy đã thành công trong việc gây ấn tượng tốt và tạo thiện cảm với mọi người.

Nhưng mà giọng nói này nghe rất quen thuộc.Tôi chắc chắn là đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.

Hình ảnh cô gái rơi từ trên cây xuống vào buổi sáng chợt hiện lên trong trí óc của tôi.

"A!Là con nhỏ thô lỗ lúc nãy!"

Tôi đứng phắt dậy và chỉ tay vào mặt cô ta.

Cả lớp nhìn tôi chằm chằm.

Ngay cả Shiina-san cũng ngạc nhiên vì phản ứng thái quá của tôi.

Học sinh chuyển trường-Fujinomiya Hotaru tức giận hét thẳng vào mặt tôi sau vài giây ngơ ngác.Dường như cô ta cũng chỉ vừa mới nhận ra tôi.

"Ai là cô gái thô lỗ chứ?!Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!Đúng là đồ đàn ông nhỏ mọn!!"

"N-Nhỏ mọn sao?!Cô-cái đồ cọp cái hung hãn!!"

Một thứ gì đó đập thẳng vào mặt tôi.Nhìn xuống mặt đất,tôi nhận ra có một vũng máu nhỏ và một đôi giầy nằm đó.Đưa tay lên mũi sờ thử,không khó để nhận ra cái vũng máu đó là của tôi.

Và chủ nhân của chiếc giầy chính là__________

_________Fujinomiya Hotaru.

Cô ta vẫn còn giữ nguyên cái tư thế ném giầy về phía tôi.Với ánh mắt không khác gì đang nhìn một lũ giòi bọ,cô ta lạnh lùng nói.

"Đi chết đi!!"

Vâng,đó là một buổi tái ngộ cực kì,cực kì "lãng mạn" giữa tôi và Fujinomiya Hotaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top