Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung

Editor: Xiao Yi

【 Trung 】

.

.

.

Kim Mân Khuê là một đứa trẻ ngây thơ. Mặc dù cao lớn hơn tôi nhưng với tôi, em luôn là đứa trẻ ngây thơ cần uống thật nhiều sữa.

Các biểu hiện cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đòi ngồi cạnh tôi khi ăn cơm, chơi Escape game nhưng lúc nào cũng để mắt tới tôi. Rõ là tôi phải về nhà nhưng không hiểu cớ làm sao em nhất nhất yêu cầu tôi tan làm muộn cùng. Nhắc lại chuyện quay content, cũng bởi tôi đùa giỡn quá mức thân mật với các thành viên khác nên em đứng phía sau thu gọn áo khoác, không quên tặng kèm một cái trợn trắng mắt.

Khi chương trình phát sóng, tôi mở cho em xem nhưng lại bị gạt đi, thậm chí không thèm nhìn màn hình, đứng phắt dậy đeo tạp dề, vừa đi vừa lẩm bẩm - - anh thì vui rồi. Thấy em ghen nên thích lắm chứ gì.

Tôi ngồi trên sô pha lướt máy tính bảng, còn em mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu món canh bánh gạo cho tôi.

Nào có. Tôi mìm cười đáp lại. Em không thấy mỗi lần em ghen đều rất dễ thương à? Lại còn trợn mắt nữa chứ. Tính trợn mắt với ai vậy?

Em trợn mắt với em.

Tôi nghe thấy tiếng nước đổ vào nồi rồi tiếng nước xì xèo. Câu trả lời của em lẫn trong tạp âm tuy có chút lẫn lộn nhưng tôi vẫn nghe không sai một chữ.

Đặt máy tính bảng trên bàn cafe, tôi quay người, ngắm nhìn em bận rộn trong bếp.

Đây là năm thứ ba chúng tôi sống chung. Ban đầu khi chia phòng kí túc xá hai người bằng rút thăm ngẫu nhiên, chúng tôi vô tình bốc trúng tên nhau. Sau này không biết tại sao, cả hai quyết định dọn ra ngoài ở riêng.

Em chuyển sang thái bắp cải, đun sôi nước để trần miến.

Có lẽ, vì một khi đã có người như Kim Mân Khuê cạnh bên thì thật khó tưởng tượng cuộc sống về sau không có em sẽ tồi tệ tới nhường nào. Bàn về khả năng nấu nướng của tôi, có lẽ tôi tự xếp mình vào hạng phế nhân. Tuy đã là người lớn nhưng tôi vẫn thưởng ảo tưởng bản thân vẫn là đứa trẻ cần được dỗ dành, chiều chuộng.

Kim Mân Khuê cưng chiều tôi hết mực.

Anh. Còn ngây người ngắm nhìn bóng lưng của em, đột nhiên nghe thấy tiếng em gọi. Anh đưa miếng sô cô la trên bàn cho em với.

Tôi cúi đầu nhìn xuống và thấy một miếng sô cô la chưa bóc vỏ trên bàn cafe.

Không phải em đang giảm cân à? Sao vẫn ăn đồ nhiều calo vậy. Tôi lết từng bước chân chậm như rùa bò vào nhà bếp, xé vỏ kẹo sô cô la trên tay, bẻ một miếng nhỏ rồi ngậm trong miệng.

Tranh luận với anh tốn nhiều sức quá nên em phải bổ sung năng lượng. Nghe em ấy nói kìa, đúng là không biết ngượng.

Tôi bước lại gần, đá vào bắp chân em, ra hiệu để quay người lại. Sau đó, tôi kiễng chân lên, em cắn nửa miếng sô cô la trong miệng tôi. Em lườm tôi một cái muốn cháy mặt. Lười để ý đến tín hiệu của đối phương nên tôi lùi lại một bước rồi thong thả quay lại ghế sô pha, tiếp tục nghịch máy tính bảng.

Tôi ngủ quên tự khi nào không hay. Đến khi một mùi thơm xộc lên mũi, tôi mới từ từ tỉnh dậy. Trên người có thêm một chiếc chăn, rèm cửa sổ được kéo lại, cơm trên bàn đã đậy kín để giữ ấm. Tôi dụi mắt, thấy em ngồi đầu bàn bên kia ghi chép gì đó.

Anh dậy rồi à? Em nghe thấy tiếng tôi trở mình liền quay lại hỏi.

Ừ. Tôi vươn vai, ngáp dài, sau đó hít một hơi thật sâu mùi hương trên chăn. Đó là hương thơm trên người em, chẳng trách sao tôi ngủ ngon tới vậy.

Qua đây ăn cơm thôi. Em cất bút, gấp sách và vẫy tay về phía tôi.

Em viết nhật kí à? Tôi duỗi chân tay, vặn lưng kêu rắc rắc.

Ừ - - em cong môi, ngần ngừ một lúc, không hẳn là nhật kí nhưng cũng tương tự.

Tôi xỏ dép, lê từng bước lười biếng vào bàn ăn. Sao lại tương tự?

Em múc một thìa canh bánh gạo vào miệng tôi - - Em ghi lại chuyện hôm nay anh cố tình trêu chọc em, làm em không vui.

Ra dáng người chồng nội trợ của gia đình nhưng giọng nói có chút hờn dỗi. Tôi phì cười, đúng là đồ trẻ con. Tôi ấn nhẹ ngón tay nhẹ lên trán em hòng né muỗng canh ngon lành kia, nhưng em lập tức bỏ thìa vào bát, vòng cánh tay dài qua eo tôi và cắn vào gáy.

Đau - - tôi đẩy đầu em ra, đau quá, cắn nhẹ thôi chứ.

Seoul mới bước vào đầu thu tháng Chín, gió hiu hiu thổi không mang theo khí lạnh.

Tôi cho rằng Kim Mân Khuê vẫn là một đứa trẻ không giấu được những cảm xúc đáng lẽ phải giấu, nhưng lại có khả năng giấu rất tốt những điều không nên giấu. Đây là năng khiếu hay cố ý?

Em chưa từng che giấu sở thích nắm tay tôi trước ống kính. Nếu nhiều lần tôi cố tình tránh né và yêu cầu em phải để ý tình hình xung quanh. Tôi biết rõ có thời gian dài em không ngừng trách móc tôi nhưng đó là những gì chúng tôi phải đối mặt khi trưởng thành. Bị quản lý, mất tự do, sống tại thế giới bị giám sát liên tục, trốn chạy là điều không thể mà lẩn tránh thành ra sai trái.

Nhưng điều đáng mừng là sau máy quay, em vẫn là bậc thầy bám dính. Em chưa khi nào giấu tôi điều gì, ở điều này, tôi có thể vênh mặt vỗ ngực tự tin. Cho đến một sáng nọ khi em có việc phải bay ra nước ngoài, sau khi dọn dẹp phòng của em sạch sẽ, tôi vô tình phát hiện một bức ảnh được đặt dưới lọ hoa.

Đó là bức ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp cấp ba của tôi. Theo dấu vết thời gian, bức ảnh đã ngả sang vàng ố nhưng tổng thể vẫn nguyên vẹn, không bị phai mờ quá nhiều. Tôi mặc đồng phục, ôm bó hoa trong tay, em đứng bên trái, không mặc mà chỉ khoác hờ chiếc áo khoác đen trên vai. Tự cho mình là tổng tài bá đạo.

Tôi không dám đứng quá gần, chỉ hơi nghiêng đầu về phía em.

Tôi nghĩ chỉ cần không nói ra thì Kim Mân Khuê sẽ không bao giờ hay biết em đã tác động đến tâm hồn của tôi tới mức nào ngay khoảnh khắc em xuất hiện giữa đám đông.

Học sinh tốt nghiệp tập trung ở tầng một, còn phụ huynh và bạn bè đến tham dự được yêu cầu lên tầng hai. Còn đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng thì tôi vô tình nghe thấy các bạn nữ bàn tán xôn xao về việc có một nam sinh siêu cấp đẹp trai đứng trên tầng. Trường cấp ba của tôi là trường Nghệ thuật, trước giờ không thiếu nam sinh đẹp trai nhưng người kia phải có ngoại hình xuất chúng cỡ nào mà khiến bao người đồng lòng cảm thán tới vậy?

Không nén được lòng hiếu kì, tôi quay đầu lại.

Em đứng ở lan can, mặc áo khoác đen, nghiêng đầu nói gì đó với Thôi Thắng Triệt, miệng không ngừng nhoẻn miệng cười, sau đó Thôi Hàn Suất đập vai em mấy lần, em mới chịu quay sang.

Không ngoa khi nói rằng em thật sự có khả năng nhìn thấu lòng người.

Đó là đôi mắt phượng đẹp mê hồn, đuôi mắt hất cao, ai vô tình nhìn trúng cũng phải quyến luyến.

Đại khái khi đó tôi bị điếc. Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập rộn ràng như tiếng trống, tiếng chiêng khua càng lúc càng lớn. Tôi gần như không thể kiềm chế bản thân. Lồng ngực căng phồng, tim tôi đau nhức, chỉ muốn chạy trốn.

Những hình ảnh trong quá khứ lóe lên, chắp vá lại với nhau và dệt thành một mẩu truyện tranh.

Sự thân mật vô thức, tiếp xúc cơ thể, giao tiếp bằng mắt. Theo dõi có mục đích, thu hẹp khoảng cách, chiếm hữu đối phương.

Hóa ra những chuyện yêu đương đều được lập kế hoạch tỉ mỉ.

Giây phút Kim Mân Khuê nhìn tôi, em không hề vẫy tay chào hay cố tình khoe những bông hoa đã lựa chọn kĩ càng. Em biết rõ tôi thích màu tím. Em chỉ đứng im, tựa người vào lan can.

Và nhìn tôi mỉm cười.

Tôi cúi đầu, hai mắt nóng bừng, chóp mũi đau nhức. Rõ là em cười với tôi, trái lại, tôi chỉ chực khóc.

Tôi tiếc nuối vì không thể trao em nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày tốt nghiệp đầy ý nghĩa này. Nhưng sao tôi dám khóc trước mặt em? Tôi thật sự rất hối hận. Em vì tôi mà mặc thật đẹp, còn tôi chỉ biết tránh mặt và lén lau nước mắt.

Toàn Viên Hữu ơi là Toàn Viên Hữu, mày đúng là không có tiền đồ.

Sau này khi tôi hỏi em lí do giữ lại bức ảnh này mà không nói tôi biết, em lưỡng lự hồi lâu, mặt đỏ như rỉ máu, ôm tôi từ phía sau và vùi đầu vào cổ tôi.

- - Anh à, anh không biết ngày tốt nghiệp năm ấy anh đẹp tới nhường nào đâu.

Tôi xin tình nguyện giả vờ không hay không biết chuyện này. Em học nói những lời tình tứ này từ đâu vậy?

Em nói với tôi, anh, thật ra mấy ngày trước buổi tốt nghiệp, em nghĩ mãi không biết nên mặc gì. Muốn được anh để ý tới em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng sợ anh cho rằng em làm quá. Em hỏi ý kiến của rất nhiều người, ai cũng khuyên em chỉ cần lịch sự, tươm tất là được. Nhưng em cho rằng nếu mặc đơn giản như vậy thì không đủ, quá đỗi bình thường.

Em còn nói thêm, anh à, em cũng mất rất nhiều thời gian để chọn hoa tặng anh. Nếu chọn bó hoa quá to thì quê mùa, bó hoa quá nhỏ thì không đủ thể hiện thành ý. Anh thích màu tím nhưng nếu mua cả bó hoa tím thì quá đơn điệu. Em định viết thiệp và gửi kèm cùng hoa nhưng sợ anh thấy dư thừa.

Em lại nói tiếp, anh ơi, anh biết không, trong giây phút anh đứng giữa biển người, trên tay ôm bó hoa em tặng, em tưởng như lúc đó đang được cầu hôn anh.

Đó là lần đầu tiên em kể tôi nghe rất lâu, rất dài về chuyện ngày xưa của chúng tôi.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Em tựa lưng vào ghế sô pha, tôi dựa đầu vào lồng ngực em. Tôi ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống, ngắm nhìn vài vệt nắng chiều còn sót lại bị nuốt chửng từ từ. Sắc trời dần chuyển sang màu tối kéo khung cửa sổ kính trong suốt phản chiếu bóng hình chúng tôi đan vào nhau càng một rõ hơn.

Mấy sợi tóc của tôi cọ vào cằm em làm em ngứa ngáy. Em quay đầu sang trái để tôi thoải mái tựa đầu vào cổ. Em đặt tay lên tay tôi, nhéo mấy đầu khớp ngón tay. Cảm thấy trêu chọc tôi như vậy chưa đủ, em lấy vật gì đó vẽ vài đường vào lòng bàn tay tôi. Hóa ra là chiếc buộc tóc màu đen đeo bên cổ tay trái của em.

Em vẫn đeo à? Tôi sơ ý nắm chặt dây buộc tóc khiến nó bắn lên rồi rơi xuống, vô tình để lại vết đỏ nhỏ.

Không được nghịch. Em nắm chặt tay tôi.

Không phải em cắt tóc ngắn lâu rồi à? Vẫn giữ dây buộc tóc làm gì? Tôi không hiểu nên ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của em. Ngay trong chính khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn cảm thán gương mặt anh tú của Kim Mân Khuê. Nhìn em từ hướng ngược lại nhưng ngũ quan vẫn không có điểm chê. Em cúi đầu, cụng trán em lên trán tôi.

-- Đương nhiên em phải giữ cẩn thận mọi món đồ anh mua tặng em rồi.

Tôi bĩu môi, nghĩ thầm, biết thừa lời em định nói.

Thật ra đây không phải món đồ quá giá trị. Cũng chỉ là một chiếc buộc tóc màu đen thông thường có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng tiện lợi nào, hay trong siêu thị, ở gánh hàng rong bán một lố mười chiếc rẻ hơn mua lẻ.

Trong chuyến world tour cuối năm ngoái, em nói với tôi rằng muốn thử để tóc dài. Em chưa nuôi tóc dài bao giờ, cũng không biết nếu để tóc dài có hợp không nên muốn thử xem sao. Tôi nói nếu em muốn để tóc dài thì cứ thử đi. Dù sao, đâu có kiểu tóc nào làm khó được gương mặt đẹp trai ngời ngời của em.

Đầu năm nay, tôi thấy em chụp vài quyển tạp chí và xuất hiện trên thảm đỏ tại một số sự kiện với tạo hình tóc dài.

Mỗi khi tan làm về, em cứ như cậu thiếu niên vừa tròn đôi mươi. Cắn nhẹ má tôi rồi hí hửng khoe - - anh ơi, hôm nay staff ở đó ai cũng khen tạo hình của em đẹp xuất sắc.

Tôi nói em thích là được, các bạn staff cũng thích thì càng vui hơn nữa.

Nhưng sau đó em lại có chút tủi thân. Em nói, nhưng nhiều người khác không thích mái tóc dài này của em, bảo là trông luộm thuộm, khó coi. Công ty không biết tạo kiểu nên lúc nào cũng khiến nghệ sĩ trông kém gọn gàng, không đẹp bằng một góc em tự sấy ở nhà. Em nằm trên đùi tôi, miệng không ngừng than phiền, còn tay thì tập trung giật lấy quả bóng nhỏ gắn trên áo len của tôi. Rất giống chú cún bự. Nhưng lại là chú cún bị chủ nhân bỏ rơi ngoài cửa vì lỡ mắc mưa.

Tôi xoa đầu em, lấy một chiếc buộc tóc màu đen trong hộp trên bàn cafe rồi đeo vào cổ tay cho em.

Ô? Sao lại đeo cho em cái này? Em quay lại nhìn tôi, hai viền mắt em đỏ hoe khiến tim tôi đau quặn thắt.

Tặng em đó. Tôi cúi xuống, dịu dàng hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi em. Mấy lần anh định tặng em nhưng lịch trình em kín mít liên tục nên về sau anh cũng quên béng. Khi nào tóc rối thì buộc gọn lên nhé.

Trước giờ tôi chưa từng mua gì tặng em. Và trong trí nhớ, hình như giữa chúng tôi không tồn tại quá nhiều những món quà mắc tiền. Ở chung với nhau ba năm, tôi không còn quá coi trọng những thứ đó như hồi mới yêu nữa.

Nhưng lời tôi vừa dứt, đôi mắt ai kia lập tức sáng rực, hai chiếc răng khểnh cũng lộ ra.

Em vòng tay qua eo tôi, ôm ghì lấy tôi thật chặt khiến tôi khó thở nhẹ.

- - Anh, em sẽ buộc tóc thật đẹp.

Tôi nhớ rất rõ những gì em nói lúc đó.

Bây giờ nhìn lại chiếc buộc tóc trên cổ tay, tôi không khỏi thắc mắc. Anh đâu nuôi tóc dài, sao em lại đeo cho anh?

Dù gì từ giờ em không để tóc dài nữa. Hình như trong câu nói chèn thêm tiếng thở dài. Anh giữ lấy dùng đi, ngộ nhỡ sau này anh đổi ý muốn nuôi tóc dài thì sao?

Tôi mặt nhăn mày nhíu, định bụng phản bác theo bản năng nhưng lại bị cảm xúc đột ngột trào dâng trong mắt em ngăn lại. Tôi tặc lưỡi, không biết nên dỗ dành thế nào. Thôi được rồi, muốn tôi đeo thì tôi đeo. Nếu mấy nữa tôi để tóc dài, nhất định sẽ lấy ra buộc cho em xem.

Tôi gật đầu, ánh mắt tập trung vào chiếc buộc tóc. Cổ tay tôi gầy hơn cổ tay của em, mà dây buộc tóc này đã được em giữ suốt thời gian dài nên đến lượt tôi vừa đeo vào đã chạy thẳng lên cổ tay. Phải dùng lực kéo mới tuột xuống.

Nhưng nhìn kĩ cũng khá đẹp. Mười ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Coi như đây là vòng đeo tay kết nối đôi ta.

Tháng Mười một cuối thu ở Seoul thật cô đơn và trống trải nhưng may thay, tôi thì không.

Dạo này Kim Mân Khuê ngày càng dính lấy tôi hơn.

Tôi đứng rửa bát, em khẽ ôm từ phía sau. Tôi ra ngoài chụp ảnh phong cảnh với Lý Thạc Mân, thỉnh thoảng em gọi video hỏi han. Tôi hẹn Thôi Thắng Triệt chơi game, chưa đầy một tiếng sau anh ấy đã có mặt ở nhà chúng tôi. Thôi Thắng Triệt đây chính là người ngày đêm mong mỏi chúng tôi thành đôi từ hồi còn là thực tập sinh. Giả sử ngày đó chúng tôi không có duyên bên nhau, chắc anh ấy tức chết mất.

Mỗi lần Kim Mân Khuê tựa vào vai tôi với gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, không hiểu sao tôi đều tưởng tượng ra em được gắn thêm đôi tai cún và cái đuôi cún vẫy trái vẫy phải không thôi.

Tôi hỏi em bị ốm hoặc khó chịu trong người nên đến bên tôi để được dỗ dành phải không. Em lắc đầu nói không, sức khỏe hiện tại rất tốt, tôi không phải bận tâm. Một, hai lần đầu tôi thấy lạ nhưng dần dà thành quen. Đâu đó tầm nửa tháng? Theo tôi nhẩm tính thì khoảng từ giữa tháng Mười một trở đi, em bắt đầu dõi theo tôi sát sao hơn. Một bước cũng không rời.

Phải chăng em mắc chứng rối loạn lo âu chia ly? Nhưng tôi nào có lịch trình cá nhân mấy, cùng lắm chỉ lên công ty quay livestream chơi game. Ngoài ra chỉ chụp ảnh, chỉnh sửa video và đi ăn cùng các thành viên trong nhóm. Đơn giản vậy thôi.

Không riêng khi ở nhà, kể cả khi quay MV hoặc thu âm bài mới cùng nhóm, hai chúng tôi lúc nào cũng dính với nhau như keo. Tất cả các thành viên ai nấy cũng nhận thấy rõ.

Chúng tôi không giấu mọi người trong nhóm về chuyện tình cảm của hai đứa. Mấy năm trước, khi tôi thông báo với mọi người, chẳng mấy thành viên tỏ ra ngạc nhiên. Trên mặt thậm chí ghi rõ - - việc hai người bên nhau chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao? Nhưng gần đây Kim Mân Khuê cư xử lạ đến nỗi ngay cả Quyền Thuận Vinh, cậu bạn đồng niên của tôi cũng đặt nhiều dấu chấm hỏi.

Mới đầu, bất kể là khi quay phim, chụp ảnh, em cũng bị nhân viên trong đoàn căn dặn phải tránh làm người khác nghi ngờ hai chúng tôi. Về sau, em bị gọi lại nói chuyện riêng. Không những không thay đổi mà trái lại, em thậm chí còn táo bạo hơn. Rất nhiều người giáo huấn em, cũng không ít người chỉ trích tôi.

Tỉ như - - đều là người lớn cả, đâu chỉ mới một, hai năm nhắc nhở mấy chuyện này, không biết hành xử sao cho đúng mực hả? Có muốn tôi làm lớn chuyện và tạm ngưng hoạt động của hai cậu không? Đã cho hai cậu có cơ hội được phát hành nhạc với tư cách là unit, thứ nhất là thể theo yêu cầu của người hâm mộ, thứ hai là vì ngoại hình và giọng hát hai cậu hợp nhau. Nhưng không phải vì thế mà được đà lộng hành. Hiểu chưa?

Tôi kéo Kim Mân Khuê về phía sau, cố gắng trấn an quản lý. Cô đã sát cánh cùng tôi từ khi tôi debut nên với tôi, cô ấy như chị gái ruột.

Chúng tôi đang chăm chỉ chuẩn bị cho đĩa đơn thứ hai của unit. Đĩa đơn đầu tay mang tên Bittersweet. Tôi là đắng cay, còn em là ngọt ngào. Bài mới được đặt là Blazingice. Em là lửa, tôi là băng.

Cảnh quay solo của tôi kết thúc, toàn bộ máy quay vừa tắt, tôi vội vã đi tìm Kim Mân Khuê. Nhìn quanh trường quay nhưng không thấy bóng dáng em. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, tối nay tôi còn lịch ghi hình trên du thuyền với mọi người trong nhóm. Mệt rã rời, hai mắt cứ díu lại. Tôi chỉ muốn tranh thủ về nhà ngủ lấy sức.

Đi một vòng quanh lều, cuối cùng cũng tìm được em ngồi giữa bối cảnh hoang tàn. Lớp trang điểm còn nguyên, tóc tai bù xù, cổ áo phanh rộng, trên ngực là những vết sẹo được vẽ với hình thù đáng sợ. Em ngồi bất động trên những chồng thép gãy vụn, toàn thân cuộn tròn như người tí hon. Hai tay đặt thõng trên đầu gối, ngẩn người nhìn vô định.

Trong khoảnh khắc đó, không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi. Đau lòng nhưng vẫn muốn chất vấn em vài câu. Đau lòng vì em không chịu tẩy trang và về nhà trước mà vẫn kiên nhẫn ngồi đợi tôi trong lều. Trách em vì sao không lý trí hơn và ngừng hành động quá liều lĩnh trước ống kính. Có vậy mới tốt cho em, và cho cả tôi. Các thành viên cũng vì nỗ lực bảo vệ chúng tôi mà sau giờ làm việc còn bị quản lý mắng rát tai.

Có lẽ do gần như kiệt sức cộng thêm thần kinh mẫn cảm nên giọng nói của tôi vô thức có chút nặng nề.

-- Em tới thời kì nổi loạn đấy à?

Tôi bước tới, không đứng quá gần, cố tình giữ khoảng cách.

Nghe thấy giọng nói của tôi, em giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ màng. Đôi mắt từ từ hướng về phía tôi rồi dụi mắt.

Em nói không, là do em nhớ anh.

Tôi nghẹn ngào, không nói thành lời. Tôi im lặng đứng nhìn em. Mãi đến khi em vẫy vẫy tay, tôi mới bước tới.

Em vẫn ngồi, tôi vẫn đứng. Em nắm tay tôi lắc qua lắc lại. Đôi mắt của em trong veo như mặt nước. Tôi nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của tôi trong ánh mắt em.

Đôi khi, trong những khoảnh khắc không thể diễn tả bằng cảm xúc như này, tôi mới vỡ lẽ - - tôi không thể sống thiếu Kim Mân Khuê. Kì thực, mấy ai có trọn vẹn mười hai năm không xích mích? Tính cách đối ngược, thói quen sinh hoạt không giống nhau, thậm chí sở thích ban đầu cũng hoàn toàn khác biệt.

Tôi chỉ biết thở dài.

Ở tuổi mười sáu, mười bảy với đầy nhiệt huyết và chân thành, tôi từng ngây thơ mơ mộng rằng có thể vô tư bên nhau trọn kiếp. Tất nhiên tôi và em ấy đã trải qua trăm nghìn chuyện lớn nhỏ nhưng tới hiện tại, có lẽ nhiều điều mà tôi đã vô tình xem nhẹ. Tôi và em, rốt cuộc hai ta đã vượt qua biết bao ngăn cản, đánh đổ biết bao thành lũy, chặt đứt chừng ấy chông gai để đổi lấy tương lai không hối tiếc này?

Chặng đường này gian nan tới nhường nào, ngoại trừ hai ta, đâu ai hiểu thấu.

Những trận cãi vã, chiến tranh lạnh và cả đôi lần chia tay hai ta từng trải qua như ngàn vạn cặp đôi ngoài kia. Đôi khi tôi tưởng tượng viễn cảnh nếu đôi ta chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau bình thường, không phải người nổi tiếng, không hào phong bao phủ, không phải đối diện với camera mỗi ngày và được sống dưới bầu trời tự do.

Giá như đôi ta chỉ là hai người con trai bình thường yêu nhau mà thôi.

Nếu vậy, chẳng phải sẽ tránh được muôn vàn rắc rối không đáng có sao? Không lo sợ bị phát hiện, không cần che giấu tình yêu thuần khiết này. Thậm chí ngay cả khi muốn thể hiện tình cảm cũng phải thông qua lá thư ghi danh người khác. Có thể thoải mái nắm tay đi dạo trên phố, hoặc có thể tự do hẹn hò trong bất cứ nhà hàng nào vào ngày kỉ niệm. Dĩ nhiên, nếu em muốn tự tay chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho tôi, tôi tuyệt đối không phàn nàn.

Tôi đưa tay xoa nhẹ ấn đường của em.

Em của thuở còn là thực tập sinh và em của tới hiện tại vẫn thế. Gương mặt tuấn tú, đường viền hàm sắc nét, tổng thể ngoại hình không có điểm chê. Dường như em không hề thay đổi. Nhưng tôi biết rõ, thật ra, em khác rồi.

Mệt quá. Tôi ngồi xổm, ngước mắt lên nhìn em. Chúng mình về nhà ngủ một lát nhé, buổi chiều phải trang điểm để buổi tối quay GOING cùng mọi người nữa.

Thú thật, trong khoảng thời gian dạo đây, tôi nhận thấy em có chút lơ đãng nhưng đồng thời cũng cảm thấy em vẫn như mọi ngày.

Sau cùng, tôi rút ra kết luận có lẽ vì vừa tất bận cho đĩa đơn của unit, vừa quay MV bài hát mới với nhóm, đồng thời chuẩn bị cho hàng tá lễ trao giải cuối năm khiến cả tinh thần và thể chất mỏi mệt nên tôi không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Em cũng buồn ngủ rồi. Một giọng nói uể oải vang lên. Em nắm lấy cổ tay tôi, cọ má vào lòng bàn tay tôi.

Tôi chợt nhớ tới một câu nói mà các bạn fan đặc biệt thích sử dụng khi dựng video về em.

- - Nhà mấy bạn sao có được Mân Khuê.

Tôi bất giác cười lớn, nhà mọi người không có Mân Khuê nhưng tôi thì có.

Chúng mình về nhà nhé? Tôi thấy mí mắt em rũ xuống vì buồn ngủ. Tôi cố ý nhéo mặt em làm hai ngón tay dính đầy kem nền.

Không sao cả. Em muốn gây chuyện thì gây chuyện, muốn bám dính lấy tôi bao nhiêu cũng được. Tôi không muốn keo kiệt sự ưu tiên duy nhất này cho em. Nếu quản lý nổi cơn thịnh nộ và nhân viên trong đoàn cau mày tôi cũng chấp nhận. Không nói đến danh nghĩa là bạn trai, Kim Mân Khuê còn là đứa em trai nhỏ tuổi của tôi, luôn cần tôi đặc biệt quan tâm.

Em gật đầu, lảo đảo đứng dậy và cả thân cao lớn đổ lên người tôi.

Anh ơi, cõng em.

Tôi chưa kịp xoay người, em đã trèo lên lưng. Phản ứng đầu tiên của tôi đó là em đã sút cân rất nhiều. Thời gian đến phòng gym được phân chia cụ thể mỗi ngày rồi về nhà nấu cho tôi cơ man các món ăn ngon. Bị tôi bắt quả tang ăn vụng sô cô la không dưới năm lần. Dù biết em giảm cân nhưng cõng em trên lưng, tôi mới giật mình nhận ra em đã gầy đi quá nhiều.

Sợ em ngủ không ngon, tôi lê từng bước chậm rãi. Vừa bước ra khỏi lều, tôi bắt gặp quản lý đứng đó không xa, bốn mắt chạm nhau. Cô ấy sau đó chỉ thở dài, lắc đầu bất lực rồi xoay người bỏ đi.

Trên đường về nhà, trời đổ mưa. Sau một ngày dài phải đối mặt với chồng chất rắc rối, dường như đã bị cơn buồn ngủ bỏ rơi nên tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Kim Mân Khuê vì quá mệt nên vừa đặt lưng xuống ghế đã ngủ thiếp đi.

Trong xe yên tĩnh như tờ, chỉ loáng thoáng vang lên tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Vạt áo của tôi bị kéo lại, tôi quay sang nhìn thì thấy tay em đang ghì chặt. Càng kéo, áo của tôi càng nhăn nhúm. Em đang mơ thấy gì thế? Tôi xoa nhẹ gáy em để em thoải mái hơn một chút, một chút nữa.

Seoul tháng Mười hai, trời vào đông, gió buốt thấu xương. Xem chừng đây chính là thời điểm cần thiết để tôi trở thành nguồn nhiệt của em. Có lẽ, tôi sẽ là lửa.

===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top