Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Vậy thì chúng mình yêu nhau thôi

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 13: Vậy thì chúng mình yêu nhau thôi.

- Đã có ai nói là mắt em rất xinh chưa?

Lý Minh Hưởng nằm ở trên chiếc giường quen thuộc của mình tại căn hộ cao cấp, thế nhưng anh không còn một mình nữa, thay vào đó là ở bên một mái đầu bồng bềnh đang rúc vào hõm vai anh. Cậu trai này, chẳng hiểu vì sao từ tối giờ đến giờ cứ dán lấy người anh, cuối cùng anh đành phải  lôi về nhà mình.

Lý Đông Hách vỗ vỗ lên bờ ngực vững chãi của Minh Hưởng, ừm hửm không biết, cậu dịch sát lại vào cỗ nhiệt  37 độ kia, mắt lim dim hưởng thụ sự yêu chiều khi người lớn hơn xoa xoa lưng cho cậu. Anh hôn nhẹ lên bên tai cậu, thì thầm:

- Nếu chưa có, anh xin phép là người đầu tiên nhé.

Mùa đông kéo cái rét về ngày một mãnh liệt, không biết vì lạnh hay ngại ngùng mà Đông Hách chẳng nói gì, kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ hây hây. Minh Hưởng nhìn yêu quá không chịu được lại hôn nhẹ lên chóp mũi cậu mấy cái. Anh nghĩ là mình có vấn đề lắm rồi, sao mà người sờ sờ trước mắt còn thấy nhớ thấy thương. Đôi khi anh thấy Lý Đông Hách thật gần, cũng thật xa, anh có thể nắm hay, ôm ấp, thậm chí là hôn môi với cậu, mối quan hệ của hai người chắc hẳn đã được nhiều người nhận định là tình nhân. Thế mà sao, chữ người yêu vẫn khó đóng dấu quá. Minh Hưởng là một người có tư tưởng thoáng, đã yêu ai chỉ cần người ta thoải mái là được, vậy mà anh lại cứ mong mỏi được chiếm hữu lấy Đông Hách làm của riêng.

Bởi vì em quá xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều...

- Có đôi khi, anh nghĩ hay là cứ thế ở vậy đi. Một mình cũng không sao, anh đói đã có nhà hàng dịch vụ, anh muốn dọn dẹp nhà cửa có thể tự làm, anh lại không thích đi xem phim nên càng không sợ một mình, hoặc là nhiều việc khác nữa anh đều có khả năng đáp ứng bản thân. Vậy mà tệ thật, gặp được em, anh thấy mình thoáng chốc đã trở nên ngốc nghếch hẳn đi.

Minh Hưởng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngẫm một chút lại nói tiếp:

- Anh đã không thể ăn đồ ăn lung tung nữa, vì anh sợ không nếm được chút thơm ngon trong mỗi món ăn em làm, anh tự dưng lại thấy lóng ngóng với chính trái tim mình, vì nó lộn xộn quá không biết đặt em vào đâu cho gọn gàng, trưng bày cho cả thế giới cùng biết em là trân quý của anh. Đông Hách à, em nói đi, em đã làm gì khiến anh mê muội em thế này?

Lý Đông Hách ngẩng đầu, đuôi mắt cong lên nhìn Minh Hưởng. Cậu thật sự không tin vào định mệnh, cũng chẳng tin vào cái gì gọi là tình yêu sét đánh, giống như Minh Hưởng, cậu nghĩ mình có thể tự chèo chống chính cuộc đời của bản thân. Nhưng việc nghĩ và thực tế luôn luôn khác nhau, từng cơn mất ngủ trầm trọng, từng kẽ hở trống hoác cô đơn trong trái tim, vài ba lần nằm vật xuống đất trong mệt nhọc mà không có ai để níu lấy cánh tay đã khiến cậu thấu ra vấn đề trầm trọng. Đông Hách không muốn nhớ lại những điều đó nữa.

- Minh Hưởng này, chúng ta ngốc như nhau thôi.

- Tức là em cũng cần anh à?

Cái đầu nâu mềm lắc lắc, rồi lại gật gật khiến Minh Hưởng bật cười. Anh đặt cậu ngồi lên người mình, để cậu nương theo ánh đèn ngủ lập lòe nhìn thấu được tình cảm đang chạy điên chạy đảo trong con tim này. Minh Hưởng nào có nghĩ khi yêu mình sẽ sến thế, yêu có khi còn chẳng ngờ nó đến nhanh đến vậy. Anh chưa biết nên làm gì tiếp theo thì đôi tay nhỏ nhắn của Đông Hách đã ôm lấy khuôn mặt anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Triền miên, không dứt, kẻ nào cũng muốn làm người điên.

- Vậy thì chúng mình yêu nhau thôi....

.

Hè năm 2XXX

Đông Hách ngồi trên ghế đá sau sân trường, đôi tay nhỏ bé cầm một gói quà nhỏ màu xanh thỉnh thoảng lại run lên một cái. Một giọt nước mắt rơi xuống, ngay trên tấm thiệp được cậu nắn nót viết vào tối hôm qua, Đông Hách run run rẩy rẩy lau vết nước mắt đi, chẳng biết sao không kìm được đau khổ trong lòng.

Thất tình thì có gì đau khổ chứ, không đáng mặt đàn ông chút nào hết.

Cậu bần thần lúc lâu, cảm tưởng thời gian đối với cậu không còn tồn tại nữa thì bỗng nhiên có bóng người tiến đến, cả một vùng trời nắng gắt được bờ lưng của người ấy ngăn lại. Anh cúi xuống, cau mày đối diện với đôi mắt long lanh của người nhỏ tuổi hơn, càu nhàu:

- Có thế thôi mà cũng chạy ra chỗ này khóc một mình, có vậy thôi mà cũng khóc đến ướt cả mặt. Lý Đông Hách, tôi cấm cậu khóc vì con nhỏ đó!

Người kia ra vẻ lắm, lấy chiếc khăn tay trong túi quần rồi ôm đầu Đông Hách lau nước mắt rồi bắt cậu xì mũi, miệng thì làu bàu nói không đâu nhưng tuyệt nhiên không hề chê cậu bẩn. Anh giật lấy món quà trên tay Đông Hách, cậu chưa kịp lấy lại đã thấy người kia lôi từ trong đó ra một thanh chocolate rồi thản nhiên gặm luôn, mặt rất thiếu đánh.

Đông Hách lau sụt sùi, mắt hơi đỏ giống hệt mấy đứa thỏ ngọc chạy loanh quanh trong sở thú gần trường. Người kia ngoài mặt hay chê bai đôi mắt cậu xấu, đã to lại còn lúc nào cũng long la long lanh yếu đuối chết đi được. Thế mà trong điện thoại của người đó, thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh đôi mắt xấu xí ấy.

Điều này Đông Hách không hề hay biết.

- Anh đừng tưởng anh lớn tuổi hơn em mà muốn làm gì thì làm nhé. Mai trả lại chocolate cho em, em đang định ăn thì anh ăn mất rồi.

Người kia nhếch môi, đặt mông xuống ngồi ngay bên cạnh cậu, mái tóc của anh tung bay trong gió, tuy hơi ngắn nhưng những ngọn gió tinh nghịch vẫn có thể biến đầu anh thành một cái tổ chim nhỏ. Anh nhìn Đông Hách, vạt áo đồng phục được anh tháo ra, cũng tiện tháo luôn sự thư sinh khi ở trong lớp học.

Cái người này, trước mặt người khác luôn tỏ ra mình là con nhà gương mẫu, thế mà tháo sơ vin, không mang thẻ học sinh, thỉnh thoảng lại chửi bậy lại chỉ có mình cậu biết.

Đông Hách thấy người kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng nghĩ người ta chắc muốn ngồi ở đây hóng gió nên đứng lên, định ra chỗ khác buồn một mình. Vậy mà chưa kịp nhấc người đã có một cánh tay kéo lại, kéo theo đó là chất giọng trầm trầm:

- Đi ăn canh Kimchi không?

Đã kìm nén mãi mới không khóc to, Đông Hách nghe người kia nói xong thì như nước tràn bờ đi, cúi đầu xuống khóc thật to, thật khỏe. Cậu mải khóc, người kia khẽ ôm vào lòng vỗ vỗ như cún con cũng không thèm bận tâm nữa, cật lực mà khóc mũi khóc dãi, bôi nhây cả lên cái áo đồng phục trắng của người ta. Nếu là người khác cậu sẽ chẳng dám như vậy đâu, nhưng cậu biết anh ấy sẽ không chê cậu phiền, không chê  mấy cái bẩn của cậu nên như tìm được chỗ xả, huhu trước mặt anh. Người kia mặt lạnh tanh ôm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu, quyết định úp thẳng cái mặt tèm lem nước mắt kia vào vai mình, thở hắt ra.

Cho chừa đi, cái tội không biết chọn người mà yêu.

- Sau này cậu đừng yêu đương gì nữa, mất công tôi lại phải lau nước mắt cho cậu. Yêu cái người nào đừng để cậu khóc ấy!

- Yêu ai được bây giờ? – Đông Hách vẫn ngoan cố trả lời trong cơn nấc cục của mình.

Người kia thế mà lại im lặng, quyết định không nói thêm gì. Cả những điều người kia nghĩ, cũng không một ai biết.

-------------------------------------------------

Mọi ngừi chuẩn bị Tết đến đâu rùi? Đã về quê hết chưa zậy?

Mong mọi người đi xa về quê an toàn và có thời gian chuẩn bị Tết với gia đình thật vui vẻ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top