Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Muốn cưới em quá

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 17: Muốn cưới em quá

"Anh có thể hóa thành ánh sao đêm, anh có thể ở chui lủi trong góc trời với ngàn tia nắng, chỉ để chết trong đôi mi run run của em..."

Đêm sao vằng vặc, từng chùm tia sáng luồn lách với làn gió sương khẽ hôn lên má người còn lang thang bên đường. Lý Đông Hách tay trong tay với người mình yêu, nụ cười bên môi luôn hiện hữu không thay đổi. Cậu vừa mới từ quán ăn về, trên người vẫn còn mùi thức ăn hơi nồng. Vậy mà Lý Minh Hưởng vẫn cố chấp khoác lên người cậu chiếc áo măng tô vừa to dày, vừa đắt tiền của anh.

Anh nói anh không muốn để đóa hương dương cụp mình xuống vì lạnh.

Người ta bảo không nên yêu người văn vở,  vì có thể chẳng biết những lời đó có thật hay không, hơn nữa, còn dễ chìm đắm đến mê muội trong những dòng mật ấy.

Lý Đông Hách lại liều mình không sợ chết, nhất quyết muốn đâm đầu, cụ thể, là đâm đầu vào lồng ngực vững chãi kia.

- Anh muốn cưới quá Hách yêu ạ.

Cả hai đang đứng ăn kem, đối diện tầm mắt là một cửa hàng đồ cưới vẫn còn sáng đèn tưng bừng. Đông Hách nhe răng, bên mép vẫn còn dính vụn chocolate. Cậu chu chu môi, thơm nhẹ lên má người yêu, rồi lại đặt môi lên mép anh, hì hì:

- Sao anh vội thế, cứ yêu đi đã, em có chạy đâu. Đủ lâu rồi, em sẽ trói chặt anh bằng cách đó sau.

- Anh có sợ em chạy mất đâu, anh muốn cưới lắm, thật đấy, có thế thì anh mới có thể nhìn thấy em đi lòng vòng ngái ngủ trong nhà anh.

Lý Minh Hưởng dụi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn, thở dài thườn thượt. Anh  vội lắm chứ, chẳng biết Lý Đông Hách có đánh bùa mê thuốc lú gì anh không mà anh lại yêu cậu nhiều đến như vậy, yêu đến lo được lo mất.

- Không, nếu như cưới, anh phải qua nhà em ở. Em cưới anh về, chứ không phải anh cưới em, nghe chưa hửm?

Đông Hách đụng đụng kem vào cái mũi Minh Hưởng khiến anh kêu lên oai oái. Bọn nhóc ở quán ăn đã phát điên với hai người, bảo rằng sớm muộn cũng vì tiểu đường trong cơm chó của hai người mà chết, La Tại Dân thì lúc nào cũng nhăn tít mắt lại, môi trề ra dài cả mét khi ông sếp cứ đúng giờ lại lắc lắc chìa khóa xe đi đến nơi mà ai cũng biết là đâu.

Người người nhà nhà chết trong cơm chó, còn Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng thì chết rồi sống lại trong tim nhau.

- Minh Hưởng, em yêu anh. Em yêu anh, thật sự yêu anh. Nên đừng sợ mất em.

Người đón lấy nụ hôn trước là Lý Minh Hưởng, nhưng người chìm đắm nhiều hơn lại chính là Đông Hách.

.

Đôi trẻ mãi mới rời lịch để dành một buổi tối trọn vẹn bên gia đình. Lý Đông Hách từ sớm đã dậy tất bật chuẩn bị nguyên liệu để mang đến nhà mẹ Lý. Cậu đã tâm huyết học trước một vài món ăn mới lạ chỉ chờ đến ngày này. Trong khi Lý Minh Hưởng vẫn còn tắm rửa kì cọ, cậu lại đi đi lại lại lấy quần áo cho anh, rồi lại chọn trang phục cho mình.

Dẫu biết mẹ Lý thật sự rất thoải mái, nhưng một phần nào đó trong lòng cậu vẫn thấy thổn thức không sao mà yên được.

Bảy giờ tối, xe dừng lại ở cửa nhà lớn, Minh Hưởng quay qua nắm lấy tay người yêu, khẽ hôn lên vết dao khẽ xoẹt qua ngày hôm qua làm cá cho anh ăn thử. Anh biết Đông Hách ngoài mặt thì thoải mái là vậy, nhưng vẫn tiềm ẩn nỗi sợ mong manh. Minh Hưởng thương không để đâu cho hết, anh nói:

- Mẹ và cha sẽ thương em, không cần sợ. Chúng ta đi vào thôi.

Mẹ Lý biết ngày hôm nay hai người về nên cũng long đong lật đật cả một buổi sáng khiến chồng mình cũng sốt ruột theo. Đông Hách vừa bước chân vào cửa lớn, bà đã chạy ra đón, trên tay vẫn còn cầm thìa múc canh.

- Ôi, Tiểu Hách đến rồi này, ông xuống đây, Tiểu Hách đến rồi.

Lý Đông Hách nhìn thấy bà đã nấu ăn thì vội vàng cầm lấy cái thìa từ tay bà, nói nhanh quá mà suýt vấp.

- Cô đã nấu ăn rồi sao? Cô chờ con cùng cô nấu với chứ.

Đúng lúc ấy cha Lý đeo kính từ trên tầng từ tốn đi xuống, tuy khuôn mặt không có nhiều biểu cảm phong phú như vợ nhưng vẫn rất nồng nhiệt chào đón Đông Hách. Lý Minh Hưởng vỗ vỗ ót người yêu, ra hiệu cứ ở đây nói chuyện với cha mẹ để anh mang đồ vào trong bếp. Phút chốc đi ra thì cùng cha Lý lên tầng.

Cha Lý ngồi trên bàn, để con trai tự tìm vị trí để nói chuyện. Ông đọc báo, nghe tiếng ghế xê dịch thì cất tiếng:

- Thế nào rồi, bao giờ mới cưới.

- Cha à, chúng con chưa vội. Yêu nhau chưa được bao lâu mà.

Cha Lý lắc lắc đầu, ông là người nhìn Minh Hưởng lớn lên từ nhỏ, sao mà ông lại không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Ông gập tờ báo lại, khẽ liếc mắt ngó anh, nhếch mép.

- Là chúng con không vội, hay là Đông Hách không vội?

- Cha à, cha đừng có nói thẳng thế được không. Được rồi, con vội, nhưng con không muốn ép em ấy.

Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Minh Hưởng biết mình làm sao thoát được ma trảo của cha. Anh thấy cha Lý bật cười, nghiêng đầu kể:

- Mẹ con trước cũng ham chơi, không  muốn cưới sớm. Âu cũng vì người ta sợ bó buộc, phải làm thế nào để người ta cảm thấy, à, thì ra kết hôn cũng chưa phải là kết thúc. Con cũng vậy, cưới sớm, nhưng nên để Đông Hách nó thấy yên tâm trao cả tự do của mình cho con.

Cha à, cha chính là người thầy vĩ đại nhất của con!

.

- Cậu còn muốn chơi điện từ đến bao giờ đây hả? Đi tắm rồi mau đi ngủ đi. Đừng có trách lần sau tôi không cho cậu đến đây nữa đâu.

Lý Đông Hách nhìn người kia, mày cau lại, môi chu chu ra. Không phải rủ người ta đến đây chơi hay sao? Bây giờ người ta chơi thì nói như vậy. Cậu không thèm trả lời, tắt game rồi trùm chăn lên, không muốn tiếp chuyện. Người kia hình như sợ cậu giận, há miệng rồi lại đóng lại, nói mãi không nên câu, cuối cùng mới ngồi xuống ụn chăn kia, dùng tay kéo Đông Hách ra.

Anh không những kéo, mà còn xốc hẳn nách cậu lôi ra ngoài như trẻ con.

- Giận dỗi cái gì? Cậu chơi suốt từ bảy giờ tối đến bây giờ. Cậu còn vứt tôi ở bàn học một mình. Tuy tôi gọi cậu đến đây để chơi điện tử, nhưng cậu cũng phải tương tác với tôi chứ!

Đông Hách không thèm nhìn mặt anh, hướng mắt lên trần nhà, một bộ dạng anh còn to tiếng, tôi còn dỗi mạnh hơn. Người kia đối diện với bộ dạng bướng không chịu được của cậu, cuối cùng thở dài chịu thua.

- Xin lỗi, mau đi tắm đi. Bảo là xin lỗi rồi, sao còn dẩu môi lên thế kia hả!

Ở với người này, tuy nhiều khi bị mắng, nhưng Đông Hách lại giống như được chiều chuộng mà sinh hư hơn, ngang nhiên giận dỗi, làm nũng, ăn vạ. Nhưng người này sau đó sẽ chẳng mắng cậu nữa, còn dỗ dành ngay. Bản tính ông trời con lại càng được phóng đại.

- Có phải tôi chiều cậu quá không hả! Bạn học Lý Đông Hách?

Cậu chui ra khỏi vòng tay của anh, ngún ngoẳn đi vào nhà tắm. Thế nhưng nụ cười đã treo trên môi không biết từ bao giờ!

- Chiều chuộng quá rồi, lần sau còn hư là đánh đòn thôi. Tức quá đi mất, hừ hừ!

Lần nào cũng thế, nhưng lần sau trong miệng người kia phải còn lâu mới thực hiện được.

------------------------------------

Tự gato với nhân vật của mình thì có phải bị điêng khum quý zị? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top