Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Đẹp giống đôi mắt người cậu yêu

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 19: Đẹp giống đôi mắt người cậu yêu

"- Mất trí nhớ có nhiều loại, tạm thời, vĩnh viễn, thậm chí cả hai.

- Tại sao lại thế?

- Vì có khi, người mình không hề muốn quên sẽ luôn luôn tồn tại trong tâm trí. Hoặc là, tâm trí ta quên, nhưng tim đã khắc thì có xóa thế nào cũng không thể sạch được."

Lý Minh Hưởng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng thoáng chốc chùn đi một chút sau một ngày dài làm việc không biết mỏi mệt. Hôm nay Đông Hách có việc bận, nói là có hẹn với bạn đi đâu đó phải đến sáng mai mới về. Anh phóng to bức ảnh những món ăn được bày biện gọn gàng trong hộp giữ nhiệt, mặc dù buồn buồn một chút chuyện sẽ thiếu vắng người yêu một đêm nhưng cũng không đến mức quá kinh khủng. Đông Hách luôn luôn như vậy, thỉnh thoảng cậu hay đi đây đó cho khuây khỏa, vậy mà vẫn còn nhớ đến cái bụng khó chiều của anh.

Phải rồi, ăn một lần là nghiện, xung quanh có sơn hào hải vị cũng không bằng một miếng trứng chiên.

Hiếm khi thấy sếp tăng ca, La Tại Dân đi lòng vòng ở ngoài, thỉnh thoảng lại nhòm nhòm bộ dạng chán đời của Minh Hưởng. Y bĩu môi, chắc chắn hôm nay bảo bối của sếp lại rong ruổi lang thang ở ngoài, bỏ mặc ông cụ non xấp xỉ ba mươi thở phì phì cô đơn ở nhà đây mà. Tại Dân như thường lệ mở cửa, kệ đi, hôm nay hiếm lắm người kia mới có thời gian rảnh, y không muốn phải chôn thân ở đây đến tận tối mịt đâu.

- Sếp, em biết là em mở miệng ra lúc này sẽ bị ăn mắng, nhưng em muốn về. Đế Nỗ nói muốn ăn mì Ý.

Người được gọi là sếp kia nhấc mi mắt đối diện với bộ dạng thản nhiên không chút sợ hãi  của cấp dưới, xì một tiếng cho bõ ghét, rốt cục lại mềm lòng phất phất tay bảo y đi về. Công việc hôm nay không nhiều, Minh Hưởng ngồi đây cũng không có ý nghĩa gì. Anh theo sau cậu nhân viên đang hí hửng, quyết định nhắn tin cho người trong lòng mấy câu.

"Được thôi, khi nào muốn về thì gọi anh. Anh đến đón nhé."

"Giờ anh không biết làm thế nào trong một đêm, thật ra là đêm không có em. Vậy nên anh sẽ đi uống một chút. Nhưng em yên tâm, anh vẫn uống cùng mức độ với người đang có gia đình. Anh chắc chắn đấy."

"Yêu em."

Cất điện thoại vào túi quần, Lý Minh Hưởng khởi động xe, tạt qua quán ăn lấy cơm, nói đùa vài câu với hai đứa nhóc đang dọn dẹp rồi đi thẳng đến quán bar của Trịnh Tại Hiền. Tính ra lâu lắm rồi anh không bước chân đến đây, Đông Hách không tỏ rõ thái độ chuyện có muốn anh đi uống nhiều không, cũng bởi Minh Hưởng luôn tự ý thức được điểm dừng. Thế nhưng anh nghĩ vẫn là nên hạn chế thì hơn, để người ta phải nhắc thì đã không còn bình thường nữa rồi.

Trịnh Tại Hiền thấy đứa em trốn biệt tăm biệt tích bao nhiêu lâu, hôm nay lại tiêu sái xuất hiện ở đây thì có chút bất ngờ. Nếu anh ta không nhìn lầm, Lý Minh Hưởng hình như có da có thịt hơn thì phải?

- Ôi, ngọn gió nào lại đưa em tôi đến đây vậy chứ? Tưởng chú quên luôn anh là đứa nào trong cuộc đời chú rồi?

Minh Hưởng cười khẽ, đặt lên bàn rượu được lau bóng loáng hộp cơm hình sư tử đáng yêu, còn tủm tỉm cười hỏi:

- Anh, em ăn cơm ở đây được không?

Tuy nhìn hộp cơm không có miếng ăn nhập nào với nội thất sang trọng của quán nhưng Trịnh Tại Hiện vẫn dẩu môi gật đầu. Thấy gớm, muốn khoe có người thương thì nói thẳng, lại còn muốn bày đặt trước mặt người anh này. Tại Hiền rót cho anh một ly rượu nhẹ nhất trên quầy, bắt đầu câu chuyện:

- Có em dâu mà không rước đến đây cho anh xem mặt à? Là mĩ nhân xinh đẹp nóng bỏng nào lọt được vào đôi mắt già cỗi của chú vậy? Đúng là mắt có vấn đề mới nhìn phải một người nhạt nhẽo như thế này.

Dường như không hề bị ảnh hưởng với câu chòng ghẹo của ông anh, Minh Hưởng hí hửng đút vào miệng một miếng thịt viên còn ấm, vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu, mĩ nhân nóng bỏng sao? Đúng là Lý Đông Hách rất đẹp, thân hình nếu như ôm trọn vào lòng, từng tấc da thịt kề cận thì cũng quyến rũ làm sao. Nhớ đến đôi mắt của cậu, cả một vùng trời lấp lánh nhanh chóng quệt một đường trong tâm trí người khô khan này.

Lý Minh Hưởng không nhanh không chậm mở hình nền điện thoại, giơ lên trước mặt ông anh chí cốt.

- Người yêu của em đây. Tên là Lý Đông Hách. Có phải là rất đẹp không?

Đôi bàn tay đang bày biện dụng cụ của Trịnh Tại Hiền khẽ khựng lại, anh ta nhìn chằm chặp vào màn hình, nói không lên lời.

Minh Hưởng không hiểu vì sao anh im lặng, còn cười trêu chọc nói có phải vì đẹp quá không. Tại Hiền vặn vẹo nặn ra một nụ cười méo mó. Sau hình như cũng nhận thức được nó xấu như thế nào, anh ta quyết định nói thẳng:

- Hai đứa quen nhau bao nhiêu lâu rồi?

.

- Tình trạng của cậu có vẻ tiến triển tốt đấy. Còn dùng thuốc không? Nếu đã có sự thay đổi tích cực như vậy thì nên giảm thiểu rồi bỏ. Chúc mừng Đông Hách nhé.

Hoàng Nhân Tuấn nâng gọng kính, khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm khi ánh lên niềm vui. Anh ta phải chữa cho không ít bệnh nhân, nhưng nói gì thì nói, Đông Hách vẫn là một người đặc biệt.

Cũng bởi cậu quá là cứng đầu đi.

- Giảm thiểu công việc hiện tại của cậu đi. Làm việc vất vả với cường độ cao quá rồi đấy. Chú ý một chút, mất ngủ đã là một loại dày vò, nếu như cậu không tự lượng được sức mình thì có ông trời cũng không cứu được cậu đâu.

Lâu ngày không gặp, bác sĩ Nhân Tuấn đúng là nói ngày một nhiều. Lý Đông Hách kéo khóa áo che đi khuôn mặt của mình, ngày hôm nay đi vội nên vơ tạm áo khoác của người kia mặc tạm. Đến bây giờ cảm nhận được mùi hương quen thuộc cậu cũng không thấy nơi đây quá khó chịu, quá đáng sợ như mọi lần nữa.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều nhé. Sau lần này phải mời cậu một chầu lớn rồi. Có thời gian thì đến quán ăn tôi đang kinh doanh nhé, cậu muốn gì tôi cũng chiều.

Hai người bằng tuổi nên nói chuyện cũng gọi là thoải mái, Nhân Tuấn biết bệnh nhân vừa bướng bỉnh vừa có chút yếu mềm này thật ra là một chàng trai tươi sáng, nói chuyện đôi khi khá hài hước. Thật không công bằng, người như vậy mà bị đớn đau của quá khứ quật ngã quá nhiều. Bây giờ chẳng khác nào một cành cây chết.

Nhưng kể ra cũng may, cành cây đang lấm tấm mọc lên những chồi xuân, mọi người ai rồi cũng sẽ tìm được ánh sáng tiếp theo cho cuộc đời mình thôi.

- Được thôi, tôi chắc chắn sẽ ăn hết tất cả các món ăn ngon tại quán của cậu. Chữa bệnh cho một người như cậu, vừa bất lực, vừa hao tổn tâm trí rất nhiều đấy tên nhóc à.

Nhân Tuấn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười trừ của Đông Hách, khẽ vỗ vai cậu mấy cái.

- Thế nên, bắt được hạnh phúc liền phải sống cho tốt. Cuộc sống này thật ra rất đẹp. Đẹp giống như đôi mắt người cậu yêu đấy.

Đôi mắt người cậu yêu...

Đợi đến khi bệnh nhân bướng bỉnh ra khỏi phòng khám, Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi nhìn bóng hình cậu, âm thầm nở một nụ cười. Mong rằng mấy tháng sau, Lý Đông Hách đến đây không vì lí do chữa bệnh, thay vào đó, một tấm thiệp mời chẳng hạn? Bác sĩ tâm lý sao lại có thể không biết người mình chữa bệnh đang có tình yêu chứ?

.

"- Vậy nếu như cậu mất trí nhớ, cậu có còn nhớ tôi không?

- ...

Sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top