Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trứng ốp la cháy viền

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 2: Trứng ốp la cháy viền

Hơn 12 giờ trưa, La Tại Dân ngồi nhìn sếp của mình đang căng não với đống giấy tờ trong quán mì vằn thắn, trong lòng thắc mắc hết chuyện nọ đến chuyện kia. Làm việc với anh tính đến nay cũng đã được gần ba năm, lúc nào Minh Hưởng cũng quan trọng sự đúng giờ, nghiêm túc, đặt công việc lên hàng đầu, chính xác là hình mẫu tổng tài trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay chỉ vì một bát mì mà chấp nhận ngồi đây.

Thế nhưng chưa kịp để cậu ta bày tỏ sự hiếu kì của mình thì có tiếng bánh xe cộc cộc lăn đến, đính kèm thêm loáng thoáng câu cảm ơn. Cậu ta thấy sếp mình ngẩng phắt đầu lên, sau đó sổ sách nhanh chóng bị dẹp sang một bên, sếp cậu ta thì treo trên miệng nụ cười, Tại Dân dám cá là mấy biểu đồ parabol không có cửa xứng với độ cong của đôi môi ấy đâu.

Hai bát mì bốc khói nghi ngút được thịnh trọng đặt lên bàn, chủ quán với một bên mũ hơi xộc lệch thân mật nói:

- Của hai vị đây ạ. Rất xin lỗi vì đã bắt hai vị chờ lâu. Hai vị có nhu cầu gì thì liên hệ trực tiếp với bên nhà bếp nhé.

Lý Minh Hưởng từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lắng nghe, đợi đến khi cậu chủ quán ngớt lời mới hồ hởi cảm ơn, nếu không phải người ta bận trăm công nghìn việc thì chắc anh kéo người ta ngồi xuống đàm đạo cùng mất. La Tại Dân cho rằng sếp mình nay đi thăm đất vui quá đâm ra tính tình có vấn đề, đó là đáp án duy nhất cậu ta thấy hợp lý tính đến thời điểm hiện tại, cho đến khi sếp của mình đưa tay chỉnh mũ đội đầu cho cậu trai xinh đẹp chủ quán.

À, lát sắp lịch đi khám mắt thôi.

Đợi cậu chủ quán rời đi, La Tại Dân lúc này không thể chịu nổi nữa, mặc kệ bát mì thì thầm hỏi:

- Sếp, hôm nay có chuyện gì vui à? Em thấy hai bên má của sếp sắp cao lên gần mắt rồi đó.

Minh Hưởng gắp một miếng mì thơm nức mũi, khẽ ồ một tiếng rồi nhanh chóng thưởng thức. Sợi mì mềm mại cùng nước dùng ngọt thanh ngay lập tức nhấn chìm anh vào khoảng không vũ trụ. Ang ngẩng đầu đối diện với cấp dưới đang mắt tròn mắt dẹt đánh giá mình, hiếm khi tính khí lém lỉnh trả lời:

- Anh á? Ừ hôm nay vui lắm, vui vì được ăn mì ngon.

- Ngon thật đấy à sếp? Em thấy có khác gì mấy quán chúng ta từng ăn đâu.

Hai người họ lâu nay đi không biết bao nhiêu là quán xá nhà hàng mà có thấy anh sếp quanh năm công việc phản ứng mãnh liệt như thế này đâu. Hơn nữa cậu ta cũng ăn thử một miếng rồi, vị cũng tàm tạm mà thôi.

- Thế cậu đã thấy quán mì vằn thắn nào thêm trưng ốp la cháy viền chưa? Quan này là độc nhất vô nhị đấy.

Trứng ốp la cháy viền sao?

Bây giờ La Tại Dân mới hiểu được nguyên do. Anh sếp này của cậu ta là người hâm mộ cuồng nhiệt món trứng ốp la cháy viền, theo như cậu biết thì Lý Minh Hưởng thích nhất cảm giác miếng trứng còn lòng đỏ béo ngậy tan chảy, cái khó là làm sao cho cái vỏ thật là giòn để khi cắn vào miệng, vị giác không khác gì nổ tung. Và có lẽ, món mì vằn thắn ở quán này đã thành công làm được điều ấy.

Con nghiện trứng ốp la là đây chứ còn đâu xa nữa.

Hai người ăn xong bát mì thì cũng vào đầu giờ chiều, trước khi đi, Lý Minh Hưởng cứ tần ngần ở cửa quán mãi. Anh nhìn bóng lưng bận rộn của chủ quán qua khe hở của bức rèm, trầm mặc một hồi sau đó mới rời đi.

.

- Hai vị khách ban nãy đẹp trai ghê anh nhỉ. Nhất là người được gọi là sếp đó, lai láng luôn.

- Chú em mà nói thêm câu nữa là có đứa mò vào đây xử lí đấy nhé. Có người yêu rồi mà tia nhanh hơn cả trai độc nhân như anh đây.

Lý Đông Hách vừa trụng mì cho khách cuối cùng trong quán vừa nói chuyện, thấy thấp thoáng có bóng hình với cái đầu trắng hơi đen chân tóc lấp ló đi qua đi lại thì bật cười. Cái cậu nhóc nhân viên kia mới đến đây làm được một năm đã thành công cuỗm mất ông em trai quý hóa, giờ giữ người như gà mẹ. Để cậu ta mà nghe thấy em yêu với cái mỏ hỗn mới khen trai đẹp chắc tăng xông mất.

- Ây da, Chí Thành nhà em cực kì biết điều luôn đó nhé, không bao giờ ghen tuông vớ vẩn đâu.

Chung Thần Lạc nói xong thì cũng chạy tót ra ngoài với người yêu, đến cái bóng lưng cũng không thèm để cho anh mình. Trước nay đều thế nên Đông Hách quen rồi, cậu chẹp miệng, nghĩ lại thì, đúng là hai vị khách ban nãy là những người đẹp trai cậu thấy trong năm nay. Khu này dân sống nhiều nhưng đa phần là người làm công việc nặng nhọc, hoặc là người lớn tuổi, rất ít khi thấy những vị khách khôi ngô như vậy. Đông Hách nhớ đến cái chạm bên mái đầu của vị khách được gọi là sếp kia, thoáng ngẩn người.

Tay người ấy có mùi bạc hà, rất thơm, đến bây giờ vẫn còn vấn vương bên đầu mũi cậu.

Cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ ngoài lề, Lý Đông Hách im lặng làm nốt phần công việc của mình, hôm nay cũng nên nghỉ sớm thôi.

.

Tối muộn, Lý Minh Hưởng ngồi đối diện với ánh nến xa hoa, tiếng nhạc dương cầm quấn quýt bên tai cùng lý rượu vang đỏ quyến rũ vẽ lên khung cảnh lãng mạn vô đối. Anh có một cuộc hẹn với đối tác vào tối nay, và vị đối tác ấy chính là cô nàng đã theo đuổi anh mấy tháng nay, Cố Yến Nhu. Cô nàng đang là một minh tinh nổi tiếng giới điện này, lần này hợp tác làm người mẫu thương hiệu cho công ty. Yến Nhu xinh đẹp ngút trời, đến động tác cầm nhẹ cái nĩa cũng toát ra vẻ sang trọng, cao quý. Nếu mẹ anh mà biết, chắc chắn sẽ lọt ngay vào mắt xanh của bà.

Khổ nỗi, Lý Minh Hưởng không có năng khiếu thưởng thức sự quý phái này, anh nhìn món Âu được trang trí lồng lộn trên bàn ăn, tự dưng thấy thèm món mì vằn thắn tiệm "Không ăn phải ăn" gì gì đó quá.

Thêm nữa, mùi chanh trên người cậu chủ quán cũng rất là thơm.

- Anh có chuyện gì sao? Em nhìn anh hơi thất thần. Hay là đồ ăn không ngon miệng?

Cố Yến Nhu nhìn anh bằng đôi mắt đầy lo lắng, đôi tay như có như không chạm vào bàn tay để trên bàn của anh. Nhưng trai thẳng Lý Minh Hưởng làm sao có thể để yên, anh rụt tay lại với tốc độ người yêu cũ trở mặt, méo miệng cười:

- À, không sao đâu. Cố tiểu thư không cần lo lắng cho tôi đâu. Chúng ta bàn tiếp công việc được chứ?

Nghe đến đây tâm trạng của Cố Yến Nhu trùng xuống hẳn, cô nàng hơi chu đôi môi đỏ, nhìn ly rượu rồi nói:

- Không ngờ trong hoàn cảnh như vậy mà anh vẫn chỉ muốn nói chuyện công việc với em. Lý Minh Hưởng, là anh ngốc hay là anh cố ý không hiểu mục đích em muốn gặp anh tối nay thế?

Minh Hưởng mặt lạnh như tiền lắng nghe cô nàng ấm ức, mùi thơm ngọt của hành tươi và thanh mát của nước dùng mì vằn thắn càng ngày càng lộ rõ trong đầu anh. Chết, anh lại muốn ăn rồi. Và chuyện mời một nữ nhân xinh đẹp như thế này đến quán mì quả thực là tội lỗi. Anh ngồi thẳng người, điềm đạm trả lời câu hỏi của Cố Yến Nhu:

- Cố tiểu thư, chuyện tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu. Hôm nay cô nói muốn đến đây bàn công việc, nếu như mục đích không phải vì điều đó thì tôi xin phép về trước.

Biểu tình rất là không mong muốn ở đây thêm chút nào. Yến Nhu bị từ chối rõ ràng như thế cũng thấy thẹn, hơi ngượng nghịu nói mình chỉ đùa thôi để giữ anh ở lại. Đường đường là một minh tinh được rất nhiều người theo đuổi, bị hắt hủi tình cảm như vậy nói không giận là nói dối. Nếu là những người đàn ông khác, cô sớm đã tống khứ từ lâu.

Nhưng đây lại là Lý Minh Hưởng, có cho cô tiền cô cũng không muốn bỏ.

-------------------------------------------------

Tự nhiên đói quá ta, mọi người nhớ đi ngủ sớm đó~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top