Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Rất vui được làm quen

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 24: Rất vui được làm quen

Bệnh viện H chiều muộn hoang vu vắng lặng đến đáng sợ, trên sân, một vài bệnh nhân đang lang thang đi đi lại lại, có người thỉnh thoảng hát vu vơ những bài đồng dao đã cũ, ai khác thì tự nói chuyện rồi đưa tay đánh lên khuôn mặt mình, dù đã đỏ cả một mảng vẫn cười hềnh hệch rồi tiếp tục hành hạ bản thân. Người ngoài nhìn vào thấy nơi đây không khác gì một nhà thương điên.

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại cái áo xộc xệch của mình, thở hắt ra một hơi bực dọc. Anh chàng có vẻ đã cáu giận lắm rồi, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép Nhân Tuấn có bất cứ một hành động bạo lực nào đối với bệnh nhân của mình. Anh chàng phất phất tay bảo hộ lí khuân cậu bé vừa mới phát bệnh mà lao vao đánh người đi ra ngoài, ngồi xuống uống một ngụm nước. Dạo này tình hình bệnh tâm lý của lũ trẻ ngày càng báo động, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi thở dài.

Còn quá trẻ để phải chịu những áp lực mà người lớn đang tập làm quen.

Đã sắp đến giờ tan tầm, Nhân Tuấn nhấc thân thể rã rời đứng lên, định đóng rèm cửa lại. Chưa kịp hạ kính xuống thì cửa phòng có người gõ, anh chàng nhăn mày, cất tiếng:

- Có chuyện gì sao? Tôi chuẩn bị tan ca rồi.

Người ở bên ngoài hình như có chút đắn đo, mất một hồi lâu không thấy trả lời. Nhân Tuấn chỉ biết trùng vai xuống, đẩy gọng kính của mình lên cao. Bệnh tâm lý ấy mà, chậm một giây là đi cả đời, anh chàng thiết nghĩ mình không có người yêu, thời gian cá nhân cũng không cần quá nhiều, giúp người trước vậy. Anh chàng nói vọng ra:

- Được rồi, bệnh nhân mau vào đi. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện.

Dường như tâm tình ai kia nặng nề ra sao, Nhân Tuấn cũng nắm được mấy phần. Chỉ cần nhìn cái cách cánh cửa nặng nề đẩy ra, thân ảnh đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt nhăn tít lại vô cùng căng thẳng, để ý kĩ còn thấy sâu trong đôi mắt kia, tầng âu lo đậm đến mức nào. Nhân Tuấn đợi người kia ngồi yên vị trên ghế, chưa kịp mở miệng làm quen thì người kia đã đặt lên trên bàn một xấp giấy, run rẩy đặt vấn đề với anh chàng.

- Tôi là Lý Minh Hưởng, bạn của Trịnh Tại Hiền. Tôi, có thể nhờ cậu giúp một việc được không?

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, Trịnh Tại Hiền nhanh thật đấy, không phải anh ta nói muôn để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên hay sao? Đúng là uổng công mình nói chuyện cùng với anh ta cả một buổi chiều.

- Vậy là, anh chính là người mất trí nhớ trong câu chuyện tưởng như ấu trĩ vô cùng mà anh ta kể cho tôi?

Kể ra cũng lạ, Nhân Tuấn là bác sĩ ở cái vùng khỉ ho cò gáy như thế này vì cớ gì lại có thể quen được Trịnh Tại Hiền là hiện thân của con người đi theo xu hướng ở nơi nhộn nhịp như thế. Chuyện kể ra cũng dài, là một người chuyên đi chữa bệnh tâm lí cho người khác không thể nào tránh khỏi chuyện chính tinh thần của mình phần nào bị ảnh hưởng. Người khác sẽ chọn một vài môn thể thao để luyện tập, hay học trà đạo cùng nhiều thói quen tốt đẹp khác. Riêng Hoàng Nhân Tuấn thích đồ uống có cồn hơn.

Với một người hướng nội, thầm kín như anh chàng thì thật không hợp với những hộp đêm xập xình đầy sắc dục, và ổ của Trịnh Tại Hiền là quyết định tốt đẹp nhất.

Rượu vào không tránh khỏi lời ra, trong phút bốc đồng, Hoàng Nhân Tuấn đã trót làm ra chuyện mà anh chàng không thể chấp nhận được bằng đạo đức của mình, kể chuyện về bệnh nhân cho Trịnh Tại Hiền nghe, bệnh nhân ấy, tên là Lý Đông Hách.

- Đúng, là tôi...

Bác sĩ Hoàng tặc lưỡi một cái, ngó sơ qua tập giấy tờ trên bàn, không cần nhìn cũng biết đó là thông tin của ai. Anh chàng nghiêng đầu, nhỏ nhẹ hỏi:

- Vậy anh muốn tôi giúp gì cho anh? Kể về bệnh trạng của cậu ấy? Tôi thông báo trước, nặng phết đấy. Nguyên nhân thì...

- Liên quan đến chuyện năm xưa đúng không?

Ánh mắt của Lý Minh Hưởng kiên định đặt lên khuôn mặt mình yêu thương, bần thần thốt lên:

- Tôi muốn biết về chuyện năm xưa, giữa tôi và người này.

.

Trường trung học Z là một trường trọng điểm trong thành phố, học sinh muốn tranh suất được ngồi ở đây phải sứt đầu mẻ trán mới có thể yên vị. Hằng năm, ngoài việc tuyển sinh ở trong nước, trung học Z còn khoa trước đến mức kêu gọi cả những thanh thiếu niên trở về từ nước ngoài. Lý Minh Hưởng là một trong số đó.

Gia đình anh mấy năm nay làm ăn không được yên ổn, cứ vài ba bữa lại có chuyện, công ty cừ chùn chân tại chỗ. Cha mẹ lo anh ở bên Canada không an tâm học hành, quyết định cho anh về quê hương. Minh Hưởng từ nhỏ cha mẹ nói gì thì nghe đấy, vậy nên khi đứng trước toàn thể gần bốn mươi con người đang tròn mắt nhìn mình như sinh vật lạ, anh vẫn thoải mái chào bằng tiếng Anh, rồi ngoan ngoãn giới thiệu bằng thứ tiếng quê hương lơ lớ.

Ở dưới cứ cười khúc khích mãi khiến thầy giáo phụ trách phải đỏ mắt nhắc nhở, cuối cùng thầy phân anh ngồi tạm xuống cuối lớp, ngay bên cạnh một cậu nhóc đang ăn vụng. Minh Hưởng ngồi xuống vị trí của mình, chẳng có vẻ gì là muốn làm quen thân mật với ai. Anh tự động lôi sách vở từ trong cặp ra, cảm nhận được đôi mắt tròn xoe của người bên cạnh cứ đặt vào sách mình, cậu nhóc đẩy đồ đạc của mình sang một bên, môi chu chu nói:

- Đây là sách cũ rồi, chúng em thay sách từ năm ngoái rồi. Cái bìa có cô này bị tịch thu đó.

Minh Hưởng nhíu mày, anh không khó chịu với sự nhắc nhở của cậu nhóc bên cạnh nhưng lại chẳng hài lòng với chính mình. Anh đặt cuốn sách xuống gầm bàn, một lời cũng không thèm thốt ra. Biểu hiện đáng ghét không nên động vào là như vậy, nhưng cậu nhóc bên cạnh như thấy chết không sờn, trực tiếp vứt sách của mình cho anh, cười lấy lòng:

- Em nghe nói anh hơn chúng em một tuổi, phải gọi là đại ca rồi chứ nhỉ. Thế này đi, em cho anh mượn sách, anh kể chuyện bên bển cho em nghe được không? Nghe bảo cực quang ở Vancouver là nhức nách lắm đó.

Vốn tâm trạng bất ổn, gặp người nói nhiều chưa từng thấy này khiến cảm xúc của Minh Hưởng nhanh chóng xuống vực âm. Anh gập cuốn sách nhăn nhúm kia lại, đặt về chỗ cũ cho cậu nhóc kia, lạnh nhạt trả lời:

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

Cậu nhóc hình như thấy bất ngờ về thái độ của anh, nhướng mày rồi lại bĩu môi, biểu cảm rất là thiếu đánh. Trần đời chưa thấy một ai khó tính khó nết khó chiều như cái đàn anh này, nhưng với bản tính thiện lương hòa đồng của mình, cậu nhóc lại lần nữa nhe răng:

- Giới thiệu với anh, tên của em ở trên ngực trái, một cái tên rất là đẹp. Hoặc anh có thể gọi em là gấu con, lớp em ai cũng gọi em như vậy!

- Loài gấu có bộ lông bết ấy á? Hahaha...

Nam sinh ở bàn trên nhòm đầu xuống hóng hớt, xong lại cười phá lên khi bị cậu nhóc đánh cho một cái. Minh Hưởng thấy người ta có ý muốn thân cận với mình, hơn hết là nụ cười tươi tắn kia khiến anh có chút động lòng bèn trả lời:

- Tôi là Lý Minh Hưởng, rất vui được làm quen. Gấu con.

--------------------------------------------

Chả là, mình muốn thông báo một xíu, mình sẽ update truyện này đến khi hết thì thôi, những truyện khác tạm thời để sau nhe.

Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top