Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25:Món mì ngon nhất từ trước đến nay.




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 25: Món mì ngon nhất từ trước đến nay.

Học trường mới được một thời gian, Lý Minh Hưởng dần quen với việc luôn có cái đuôi phát ra tiếng thánh thót đi theo mình. Ngoại trừ lúc về nhà, thời gian lên trường cái đuôi luôn luôn dính sát lại gần anh, khi thì thỏ thẻ mình thèm uống sữa chocolate mà mẹ không cho uống, có lúc lại bực tức gào lên vì bị thầy cô dựng tai dậy do ngủ gật trong lớp. Cậu nhóc cứ ngây ngô như vậy khiến Minh Hưởng có muốn mắng cũng không được.

Thành ra, việc lắng nghe bạn cùng bàn đã trở thành thói quen.

Ngày hôm nay, đứng trước tủ bán nước di động, Minh Hưởng chăm chú nhìn lon nước có ga mà bạn cùng bàn cứ tần ngần nhòm ngó ở đây mãi. Anh có nghe qua chuyện cha mẹ cậu nuôi con trai rất khắt khe, không muốn cậu ăn uống đồ linh tinh ở bên ngoài. Thậm chí còn không cho tiền tiêu vặt vì sợ cậu dùng vào việc xấu. Minh Hưởng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn nút mua, đến khi cầm lon nước trên tay, anh cảm thấy mình đúng là bị than thở nhiều đến ám ảnh rồi.

Lúc đi vào lớp, thấy bạn cùng bàn đang chơi vật tay với nhóm con trai trong lớp, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì vật mãi tay cậu bạn kia không lay chuyển dù chỉ là một li. Mấy người xung quanh cười nói ầm ĩ, không để ý Minh Hưởng vẫn đứng ở cửa chờ chỗ ngồi của mình bớt đông đúc. Cái đuôi nhỏ cuối cùng không chịu được nữa, để cho đối thủ đập mạnh tay xuống bàn, dù đau nhưng vì thẹn nên cũng chẳng dám kêu.

Minh Hưởng khẽ nhíu mày.

Anh thong thả tiến về vị trí, bạn học đã rời đi bớt, còn tên nhóc kia lại xấu hổ mà nằm vật xuống bàn, tay để khuất trong hộc không biết vì sao. Minh Hưởng ngồi xuống, đặt lon nước lên bàn rồi hắng giọng:

- Này!

Bạn cùng bàn thở dài, quay đầu sang nhìn anh, khuôn mặt phụng phịu thấy rõ, môi chu chu ra trông vô cùng thiếu đánh. Thế mà Lý Minh Hưởng như bị điên, còn thấy hành động của cái đuôi thật là đáng yêu. Anh đẩy lon nước về phía cậu, trước con mắt sáng rực của người kia mà khẽ ho một tiếng, không muốn giải thích. Bạn cùng bàn không thèm tỏ ra ngượng ngùng nữa, rất chân chó mà sán lại gần anh, áp cái má bầu bĩnh nên cánh tay anh cọ cọ, bị đẩy cũng không lui ra, meo meo kêu:

- Ui chu chu, đại ca mua em cho à. Cảm ơn anh nhiều ơo là nhiều nha. Đại có có muốn em thơm đại ca một cái không? Ôi yêu đại ca quá đi mất.

Nghe đến chuyện cậu nhóc sẽ hôn mình, Minh Hưởng giật mình vùng mạnh tay ra khỏi sự chèo kéo kia, mày cau lại vô cùng không vừa ý. Cái đuôi nhỏ biết anh không vui nên chẳng tiếp tục trêu anh nữa. Cậu bật nắp lon nước, mùi hoa quả xộc thẳng vào mũi Minh Hưởng. Anh bày ra bộ dạng thờ ơ chăm chú theo dõi trên bảng, mắt thỉnh thoảng vẫn đánh về phía khuôn mặt hưởng thụ kia. Dường như cậu sợ uống nhiều sẽ hết nên cứ ngặm ngặm miệng lon, đến đưa lên miệng rồi vẫn chỉ dám uống ngụm nhỏ, ngoan ngoãn vô cùng. Ánh nhìn của Minh Hưởng đặt lên bờ môi đỏ mọng bị thấm qua một tầng nước phẩm hồng nhạt, trong đầu bỗng nhiên xẹt một tiếng. Anh nổi cả da gà, lắc lắc đầu ép mình phải giữ bình tĩnh.

Không ai lại nhìn người cùng giới mà phản ứng thái quá như vậy.

Không ai nhìn môi bạn cùng bàn, lại muốn đặt môi mình lên. Dây dưa, day cắn như nếm một quả dâu tây mọng nước.

Anh ép mình phải nghĩ đến chuyện khác, chưa kịp bình ổn lại thì bên tay được người kia đụng đụng, Minh Hưởng ngẩng đầu:

- Anh Minh Hưởng, ngày mai anh muốn ăn món gì? Em sẽ làm cơm trưa để đền đáp món nước ngon lành này cho anh.

Nghe vậy, lời từ chối đã chực chờ được nói ra, người kia biết anh sẽ không đồng ý nên thò cái tay ngắn cũn của mình, bày ra bộ dáng cầu xin mà năn nỉ:

- Em thấy anh suốt ngày ăn đồ ở căn tin trường, chán muốn chết. Không bằng nhân dịp này, em cho anh nếm tài nghệ nấu ăn của em. Nói cho anh biết, nhà em có truyền thống làm nhà hàng đấy nhé. Hay là, anh mua đồ ăn vặt cho em, em sẽ nấu cơm. Phi vụ này anh không lỗ một chút nào.

Minh Hưởng nghĩ đến món rau xào lạt nhách nguội ngắt, thịt vụn lại mặn chát, cơm vì để trong nhiệt độ thường mà cứng đơ. Nói thật anh ăn cũng đã thấy ngán lắm rồi. Lời bạn cùng bạn nói bên tai vô cùng hấp dẫn, anh cắn răng, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Thôi thì cũng là cách để mình học được cách hòa đồng với các bạn.

Cái đuôi nhỏ hì hì cười, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói liên tù tì rằng mình biết làm những gì, còn hỏi anh hết cái nọ đến cái kia để biết thói quen ăn uống của Minh Hưởng. Anh bị hỏi nhiều đến phát phiền, chỉ trả lời ngắn gọn:

- Tôi ăn được hết, cậu không cần phải hỏi nhiều đâu.

.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày bạn cùng bàn lại tung tăng xách theo hai hộp cơm, một cho mình, còn lại của Minh Hưởng. Không biết cậu lôi ở đâu ra được hai cái hộp đựng hình gấu và sư tử, nhìn ngộ lắm. Minh Hưởng lần đầu tiên được diện kiến suất ăn trưa của mình còn mắt tròn mắt dẹt ngắm cái bờm sư tử màu vàng khè trên nắp, không biết nên nói gì, đến khi mùi thịt xào thơm phức bay ra, anh phải chấp nhận sự thật rằng cái đuôi nhỏ nấu ăn không mặt không nhạt, rất hợp khẩu vị của anh.

Trưa nay, bạn cùng bàn không còn cầm hộp sư tử đến cho anh nữa, thay vào đó là cái cặp lồng hình hoa tulip, cậu nhe răng cười với Minh Hưởng, thực đơn đã được thay đổi, là món mì vằn thắn.

- Cậu còn biết làm mì vằn thắn?

- Anh không biết à? Sau này em muốn làm ông chủ của một quán mì vằn thắn, em sẽ nổi tiếng với công thức của riêng em!

Minh Hưởng dẩu môi, mì thì nấu thế nào chẳng là nấu, vẫn là cách thức như vậy thôi. Lúc nhìn miếng trứng rán hơi xém góc đặt giữa cặp lồng hình hoa, anh đã phải thay đổi suy nghĩ ngày của mình. Lý Minh Hưởng ngẩng đầu ngó cái đuôi đã động đũa, thắc mắc:

- Tại sao lại là trứng ốp?

Bạn cùng bàn có vẻ rất dị ứng với câu hỏi này, chu chu mỏ bắt đầu cau có:

- Anh không cần hỏi đâu. Không ăn cũng phải ăn!

Hiếm khi thấy cái đuôi tỏ ra khó chịu, anh lại ít khi bày tỏ sự chê bai với những đồ người khác làm cho mình nên gật đầu, uống một ngụm nước dùng. Vị ngọt thanh như những viên bong bóng nổ tung vị giác, từng chút thấm đẫm trong khoang miệng, cắn miếng trứng ốp la cháy viền vẫn giòn rụm bên ngoài không rõ lí do, sự béo ngậy của lòng đỏ trứng ngay lập tức mon men đến đầu lưỡi. Minh Hưởng rất bất ngờ với sự hòa hợp kì lạ này, hiếm lắm bật ngón tay cái.

- Ngon lắm. Cậu mở quán ăn được rồi đó.

Người chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của anh lúc này mới nhe răng cười, vô cùng cảm kích cảm ơn anh, sau đó cũng tập trung ăn phần của mình. Minh Hưởng hơi nhếch môi với cái đầu tròn ủm thỉnh thoảng lại lắc lắc theo từng cử động kia, âm thầm tự thêm một số câu khen ngợi.

Đây chính là món mì anh thấy ngon nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top