Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Chỉ được yêu mình anh thôi




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 28: Chỉ được yêu mình anh thôi

Cuộc sống này, có những chuyện còn đau hơn là thất tình.

Lý Minh Hưởng cầm trên tay một cái khăn tay, đi lòng vòng trong trường một thôi một hồi để tìm bạn cùng bàn không biết đã trốn biệt đi đâu. Chuyện cậu bị cô nàng lớp bên từ chối ai cũng biết, bây giờ mười phần đau thì chắc chín phần là do ngượng. Minh Hưởng có chút trách cứ cô nàng ở trong lòng, sao lại có thể nhẫn tâm nói ra trước mặt bao nhiêu người những lời đau lòng như thế.

Anh thật sự rất ghét những người khiến tên nhóc kia buồn rầu.

Minh Hưởng nhìn quanh quất một hồi, ngay khi định quay về lớp chờ người thì bắt gặp một bóng hình lẻ loi ngồi trên ghế đá sau sân trường. Đôi tay cậu nhỏ bé ôm lấy gói quà màu xanh đã cùng anh đi trung tâm thương mại lục lọi cả một buổi chiều, bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Minh Hưởng mím môi, quyết định bước tới.

Người trong lòng ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ướt nước long lanh nhìn anh, nom như con thú nhỏ chịu đả kích gì nặng nề lắm. Hơn cả thảy, anh biết cậu ấy vì ngày hôm nay mà chuẩn bị những gì, kì công, tỉ mỉ ra làm sao. Trong khi anh luôn thèm khát tình cảm của bạn cùng bàn ngốc nghếch, thì lại có những người sẵn sàng vứt bỏ nó đi.

Được thôi, không sao cả, anh sẽ nhặt điều xinh đẹp này, chăm chút và bảo vệ để nó không phải chịu bất kì thương tổn nào.

Anh hơi cúi người, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má ai kia, cơn tức giận không biết từ đâu bay đến, hoặc có lẽ, nó trú ngụ đã lâu, đến bây giờ mới có thể trào dâng như sóng triều. Minh Hưởng cau mày, bắt đầu giở giọng càu nhàu:

- Có thế thôi mà cũng chạy ra chỗ này khóc một mình, có vậy thôi mà cũng khóc đến ướt cả mặt, tôi cấm cậu khóc vì con nhỏ đó!

Nói rồi anh tiến lại gần, bắt tên nhóc kia phải xì mũi ra, khóc vì người khác thì xấu xí muốn chết. Cả người của bạn cùng bàn đổ rạp xuống người anh, nom bé bỏng vô cùng. Đáng yêu như vậy, không phải để ai muốn làm gì thì làm, sau này anh sẽ không cho phép cậu yêu thêm bất kì ai nữa.

Chỉ được yêu mình anh thôi.

Tâm trạng bực bội là vậy, nhưng Minh Hưởng không muốn nặng lời với cậu. Anh giật lấy quà từ tay bạn cùng bàn, chưa đợi người ta kịp phản ứng đã cắn một ngụm. Hương chocolate tràn vào trong khoang miệng, ngọt gắt quấn lấy đầu lưỡi anh như một con rắn ngoan cường. Đâu đó trong thanh kẹo ấy vẫn có chút vị đắng, đắng vì anh thấy mình suy cho cùng cũng không phải là người trong lòng tên nhóc kia.

- Anh đừng tưởng anh lớn tuổi hơn em mà muốn làm gì thì làm nhé. Mai trả lại chocolate cho em, em đang định ăn thì anh lại ăn mất rồi.

Không chỉ là một thanh, sau này anh còn muốn, mua cho em hàng tấn, hàng thùng kia kìa.

Lý Minh Hưởng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang liến thoắng chu ra hờn dỗi kia, chỉ hận không thể ngậm lấy nụ hồng chúm chím căng mọng ấy, cắn một chút, để hương ngọt ngào trong từng lời nói ấy chui xuống bụng mình. Thấy ánh mắt của mình ngày càng có chiều hướng mất kiểm soát, anh đành rời đi chỗ khác, tuy ngoài mặt thản nhiên là vậy, thâm tâm lại vồ vập từng đợt xô xát, chúng đấm anh như cách tình cảm của mình bị phớt lờ vậy.

Đau đến không biết nên kêu từ đâu, kêu như thế nào, kêu được với ai.

Bỗng nhiên người bên cạnh đứng lên, Lý Minh Hưởng giật mình, theo phản xạ nắm lấy tay cậu, hơi run nói:

- Đi ăn canh kim chi không?

Thật sự không ngờ tới, người kia thế mà lại như tức nước vỡ bờ, òa khóc trước mặt anh như một đứa trẻ. Minh Hưởng bối rối đến mức cuống cả lên, trong một giây phút, khi sợi lí trí đứt phựt một cái, anh quyết định ôm lấy người kia, nâng niu, trân trọng như một bảo bối mong manh.

Bảo bối à, cậu chính là món quà quý giá nhất mà tôi có.

.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, Lý Minh Hưởng và bạn cùng bàn vẫn ngày ngày bên cạnh nhau, thậm chí, tần suất bạn nhỏ kia lẽo đẽo sang nhà anh ngày càng nhiều. Minh Hưởng làm sao dám chê người ta phiền, chỉ có thể vui vẻ chào đón người ấy đến làm ổ mà thôi. Năm nay cả hai đều đã là học sinh cuối cấp, bài vở càng ngày càng nhiều, xung quanh hai người ai cũng chạy đôn chạy đáo rất nhiều lớp học thêm, bạn cùng bàn cũng được cha mẹ đăng kí đi học vào mấy buổi tối.

Ngó người kia học đến gầy rộc cả người, Lý Minh Hưởng xót xa đến cồn cào ruột gan. Anh quyết định không để người nọ phải nấu ăn cho mình nữa, để cậu có thể tranh thủ ngủ được phút nào hay phút ấy. Vậy mà cái đuôi nhỏ vô cùng ngang bướng, quyết tâm phải để Minh Hưởng ăn cơm của mình làm. Cậu từng vừa ủ dột nằm dài trên bàn, vừa than thở với anh:

- Minh Hưởng của chúng ta ôn thi vất vả như vậy, mà cha mẹ không ở bên cạnh. Thôi, em sẽ thay cô chú chăm sóc cho anh, Minh Hưởng của chúng ta tiền đồ xán lạn thế, em không thể để nhân tài của đất nước phải chịu đói được.

Mỗi lần như vậy, tim Minh Hưởng như nhũn cả ra. Em ấy cứ dễ thương, ngọt ngào như thế, đúng là muốn đun nóng trái tim anh trong vũng đường.

Hôm đó, cả hai tan lớp tự học từ sớm, người bạn nhỏ vui vẻ đi trước, lúc sau, ngay khi anh tưởng cậu ấy sẽ vẫy tay chào tạm biệt để lên xe bus thì người nhỏ hơn lại nắm lấy tay anh, không để anh từ chối đã quyết định dẫn Minh Hưởng đến quán ăn của gia đình mình.

Quán ăn của nhà bạn cùng bàn không lớn, được bày trí theo kiểu truyền thống với rất nhiều món ăn. Lý Minh Hưởng lần đầu đến đây không khỏi choáng ngợp vì sự đông đúc, có thể là bởi đồ ăn ngon, hoặc là do, mẹ của bạn cùng bàn thực sự quá hút khách.

Bà có ánh mắt sắc xảo, mỗi lần ánh mắt lướt qua, chẳng khác nào một vùng cháy trên thân thể.

- Con dẫn bạn về mà không nói với mẹ một câu để mẹ chuẩn bị. Thôi hai đứa lên nhà đi. Lát mẹ sẽ bảo người mang thức ăn lên.

Quán ăn của nhà cậu nằm ở tầng dưới, cả gia đình đều sinh hoạt ở trên lầu. Bạn cùng bàn lôi lôi kéo kéo anh lên phòng mình, lúc vào đến nơi còn không ngần ngại quăng mình xuống giường làm loạn. Cậu nhóc thì thụt:

- Hôm nay em dẫn anh về đây, để mẹ không lôi em đi học thêm nữa. Anh biết không, em thực sự không thích giáo viên dạy toán của em một chút nào, còn chẳng dễ nghe bằng anh.

- Nếu vậy, tôi dạy kèm cho cậu cũng được?

Lý Minh Hưởng biết mình thật điên rồ nên mới đề xuất ý tưởng như vậy, chẳng ngờ, bạn nhỏ kia bật dậy, hú hét loạn xạ:

- Ôi, em chờ ngày này lâu lắm rồi. Em cứ tưởng anh bận ôn thi nên sẽ không kèm cho anh được. Minh Hưởng à, kèm cặp em đi, em sẵn sàng học mười buổi với anh còn hơn một buổi với ông thầy đó.

Đâu đó trong tim Minh Hưởng loạn mất một nhịp, anh hơi cúi đầu tránh né ánh mắt sáng như những ngôi sao đêm kia, ừm hửm gật đầu.

Lý Minh Hưởng anh đây, sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình, chỉ để được ở bên cạnh người kia thêm một phút.

Tuổi trẻ thật đẹp, dẫu sao khi nhớ lại, cũng thấy năm ấy mình làm gì cũng chẳng hề hoài phí.

"Anh ấy đang thực sự thích mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top