Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Anh Minh Hưởng

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 29: Anh Minh Hưởng

- Kỳ thi đại học không phải là trò đùa, nếu như các em cứ học hành cẩu thả, không sớm thì muộn cũng khóc ướt mặt vì hối hận.

Thầy giáo dạy Văn đứng trên bục giảng, vừa khó chịu vừa bất lực nhìn học trò uể oải ngáp ngắn ngáp dài phía dưới. Ngày hôm nay thời tiết không được tốt lắm, vậy nên tâm trạng người ta cũng không sao thoải mái được. Mấy học sinh cuối lớp đã mệt đến gục ngã, rủ rỉ thầm mong mau chóng hết tiết học. Chuyện có thầy giáo dạy Văn đứng nói ầm ĩ về bài tập về nhà ở lớp chuyên tự nhiên từ lâu đã khiến cho học sinh phát điên. Bọn họ cày đề đến tờ mờ sáng, tinh thần đã tụt dốc không phanh, nếu như không phải Văn là môn thi bắt buộc, chắc chắn sẽ không chịu đựng đến khổ sở như này.

Lý Minh Hưởng im lặng khoanh một vài câu trắc nghiệm dưới gầm bàn, hôm nay không còn được nghe tiếng trêu chọc gương mẫu ở bên cạnh. Bạn cùng bàn ốm rồi, nửa đêm gọi điện cho anh nhờ xin nghỉ học hộ, thỉnh thoảng lại ho sù sụ. Minh Hưởng tranh thủ chép bài, ngơi ra một chút là chui tay xuống gầm bàn nhắn cho ai kia một tin.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Bên kia phải lâu lắm mới có hồi âm. Bạn cùng bàn trả lời anh bằng một cái ảnh chú chó đang ngoác mồm khóc, note thêm ở dưới là mệt muốn chết đến nơi, không ngờ cảm cúm nó lại tàn ác như vậy. Minh Hưởng nhìn chú chó chỉ biết cười, nếu cậu ở đây, chắc chắn anh sẽ bẹo yêu đôi má đó đến đỏ lên cho mà xem.

"Có muốn ăn vặt gì không? Đến thăm sẽ mang cho cậu. Còn bài tập về nhà nữa. Hôm nay thầy Vương mắng cả lớp muốn to hai bên tai lên rồi. May cho cậu nhé."

Bạn cùng bàn chắc oải lắm rồi, một nút like hiện lên trên khung chat, sau đó trang cá nhân chú chó con cũng không hiện nút hoạt động nữa. Minh Hưởng vuốt ve điện thoại một hồi rồi cất lại vào balo. Đi học không có cậu ấy thật là buồn chán. Trước đây không hề nhận ra, thiếu có một chút đã thấy bản thân không ổn. Liệu sau này, cậu ấy không chấp nhận mình, phải tách ra thì sẽ như thế nào nhỉ?

Lý Minh Hưởng nghĩ đến đây thì bặm môi, tờ đề mới phát trên bàn không còn hấp dẫn nữa. Anh gập sách lại, dưới ánh nắng lẻ loi mỏng dính chui từ bên cửa sổ, khuôn mặt thiếu niên như sáng lên một vầng, nhưng cũng rõ hơn tầng lo âu đang lớn lên từng giây phút, xâm chiếm lấy cả một thanh xuân.

Sợ, đồng nghĩa với việc khó có được.

Một bàn tay từ bên dưới khẽ vỗ vai anh, bạn học nói có người muốn tìm. Minh Hưởng hướng ánh mắt về phía tay người ta chỉ, lúc nhìn thấy người kia thì mặt lạnh tanh. Anh cúi đầu, nói với bạn học rằng không quen biết, chắc không phải mình đâu, thế mà cô nàng kia vẫn cố chấp, thậm chí còn gọi to tên anh.

Thật là phiền phức.

Minh Hưởng đối với Tiểu Hoa đang thò thụt run rẩy ở ngoài cửa kia chỉ có dửng dưng, nặng nề hơn là không ưa, không dưng cô nàng muốn gặp anh để làm gì chứ? Vì không muốn mọi người trong lớp bàn tán, anh kéo lê ghế đứng lên, đến gần Tiểu Hoa, từ trên cao nhìn xuống.

- Có chuyện gì mà muốn tìm tôi?

- Hôm nay cậu ấy không đi học sao? Tôi muốn gặp cậu ấy một chút.

Cậu ấy là ai thật sự không phải đoán, đôi lông mày bình thường của Minh Hưởng ngay lập tức cau lại, anh lắc đầu, Tiểu Hoa ngập ngừng một chút, đưa cho anh một phong thư, ấp úng.

- Phiền cậu, đưa giúp tôi thứ này cho cậu ấy nhé. Nói rằng tôi thật sự đổi ý rồi, sau ngày hôm ấy, tôi hối hận rất nhiều, muốn cùng cậu ấy thành đôi.

Lý Minh Hưởng cả người đã tỏa ra khí lạnh, đôi mắt chòng chọc nhìn phong thư hồng phấn trước mắt mình. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định nhận lấy từ tay Tiểu Hoa, gật đầu, thậm chí còn nói to:

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cho cậu ấy.

Cả lớp anh nghe anh nói thì cũng hiểu được phần nào, chuyện bạn cùng bàn đáng yêu nhất lớp bị cô nàng từ chối thẳng thừng sớm đã là cái gai trong mắt, không một ai muốn can thiệp, hơn nữa sắp thi rồi, dính dáng yêu đương lại càng không hay. Minh Hưởng nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hoa, trong lòng không biết đang nếm được vị gì.

.

Quán ăn nhà bạn cùng bàn vẫn đông nghịt người ra người vào, Lý Minh Hưởng đeo cặp, tần ngần mãi mới đến quầy tính tiền gặp mẹ cậu. Mẹ bạn cùng bàn nhìn thấy anh thì chỉ mỉm cười nhẹ một cái, nói ai kia vẫn còn bẹp dí ở trên phòng, nhờ anh mang hộ giúp một bát cháo. Minh Hưởng đồng ý ngay, anh đón lấy thức ăn, quen thuộc lên lầu.

Vừa mở cửa phòng ngủ, một mùi sả thơm nồng đã xông thẳng vào mũi. Minh Hưởng khụt khịt như chú cún con, đi nhanh đến bên giường đặt khay đồ lên, sau đó mới chú ý, trên giường mà một đống nhô lên, qua khe hở của lớp chăn lộ ra ít tóc thưa thớt. Đã than khó thở, lại còn bịt kín như vậy, không thấy khó chịu hay sao?

- Tôi đến rồi đây. Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Mẹ cậu nói cậu cứ li bì như thế này cả ngày đấy.

Người trong chăn chẳng ưm hửm gì, quyết tâm không mở mắt ra, trên trán cậu là cỗ nhiệt nóng hầm hập, Minh Hưởng áp tay lên cỗ nhiệt ấy, vì tay anh khá lạnh khi vừa đi từ ngoài vào, người kia sảng khoái kêu lên một tiếng như mèo con.

- Sao đã tan học rồi? Không phải bây giờ mới là đầu giờ chiều sao?

- Tên ngốc này, hơn bảy giờ tối rồi.

Bạn cùng bàn ngủ đến sưng cả mắt, không thể mở to như thường ngày. Minh Hưởng thấy cậu sao mà đáng yêu quá, kìm lòng không đặng xoa xoa cái đầu như tổ chim kia. Người kia được chiều chuộng, lại nhân cơ hội làm người bệnh, ra lệnh anh xoa luôn hai bên mắt cho mình. Đôi bàn tay Minh Hưởng chạm vào hai gò má cậu, gương mặt bạn cùng bàn rất nhỏ, ngón tay anh mơn trớn lên bầu má rồi tiến lên vuốt ve hai bầu mắt. Bạn nào đó sướng đến ngâm nga, cuối cùng mới khẽ nói:

- Cậu không đến sớm, chắc tôi nghĩ tôi thăng thiên mất. Ngủ mà không nhận thức được cái gì luôn, bây giờ người ngợm chỗ nào cũng đau hết.

- Nói vớ vẩn, thăng thiên cái gì chứ. Yếu đuối quá đi mất thôi, vậy mà còn đòi bảo vệ cho người yêu.

Cái người yếu đuối kia nghe thế thì bĩu môi, không biết trêu hay thật mà cất tiếng, cái giọng lanh lảnh đã hơi khàn.

- Tôi có cậu rồi, còn cần ai nữa đâu.

Đấy, cứ trách anh đơn phương không đúng người, nhưng người ta vẫn khẳng định anh yêu là đúng đó thôi.

Đáng yêu thế này, lại chỉ nũng nịu với mình anh, Minh Hưởng sao có thể bảo ban con tim mình đây?

Minh Hưởng cười đến không thấy mặt trời đâu, khi bạn cùng bàn có thể mở đôi mắt long lanh của mình ra, anh hỏi:

- Không xưng anh em sao? Mấy hôm trước còn gọi kính ngữ mà.

- Cậu thích xưng anh em à? Trước đây gọi cho vui, không ngờ cậu lại thích đấy Minh Hưởng.

Minh Hưởng tiện tay trượt xuống hai bên tai người kia, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu.

- Ừ, anh muốn.

Anh không muốn làm bạn với em, anh muốn, được trở thành người bên em trọn đời.

- Vậy thì được thôi, anh Minh Hưởng.

Chưa bao giờ Minh Hưởng thấy tên mình lại hay đến như thế. Căn phòng không hề yên tĩnh bởi sự ồn ào phía dưới quán ăn, nhưng trong lòng anh lại yên ả đến vô cùng.

Anh đâu hay biết, tiếng anh Minh Hưởng ấy, sau này lại là liều thuốc theo anh thật lâu, thật lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top