Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Anh làm chủ cho em

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 30: Anh làm chủ cho em

Cầm trên tay lá thư được Tiểu Hoa đưa vào sáng nay, Lý Minh Hưởng đứng lang thang ở cổng nhà, cuối cùng quyết định xé nó làm đôi, sau đó đút vào thùng rác ngay gần đó.

Mất cơ hội.

.

Bạn cùng bàn ốm được hai hôm thì khoan khoái trở lại, mái tóc xoăn xoăn lắc lư theo từng nhịp bước của cậu. Đúng là không thể coi thường sức khỏe, thiếu một chút là sống dở chết dở. Minh Hưởng từ sớm đã đứng đợi cậu ở cổng trường, anh ngẩng đầu đón tia nắng đầu ngày, mùi nắng thơm hắt vào một bên sườn mặt khiến đường hàm góc cạnh như phát sáng.

Người kia nhìn thấy anh thì nhe răng một cái, lon ton chạy đến, từng bước chân của cậu hòa cùng tiếng cười nói hệt như ca khúc tươi mới nào đó anh nghe thoáng qua từ phòng của người bạn. Anh đứng thẳng người, ngay lập tức đón lấy một quả bóng tròn xoe lao lên trên lưng. Minh Hưởng vốn đã chuẩn bị tinh thần nên rất vững vàng để người kia đu lên mình, bên tai văng vẳng giọng nói líu lo.

- Em đã chính thức trở lại rồi đây. Bây giờ tôi chính là người khỏe mạnh nhất cái vũ trụ này.

Minh Hưởng bật cười đánh nhẹ lên ót cậu một cái, hai người sóng vai cùng nhau đi vào trong lớp. Ngày hôm nay vẫn chẳng khác gì, nhưng đối với Minh Hưởng đã không còn tẻ nhạt nữa rồi. Bạn cùng bàn nhân lúc thầy cô chưa vào, khều khều tay anh rồi đặt lên đó một cái kẹo vừng được bọc kĩ càng bằng giấy báo. Anh không hiểu chuyển gì, chỉ biết nắm chặt cục kẹo vào trong tay.

- Coi như cảm ơn anh đã chép bài, rồi đến thăm em. Nhớ ăn kẹo, hết thì bảo em, trong cặp còn nhiều lắm.

Anh chưa kịp cảm ơn thì người kia lại thần thần bí bí nói tiếp:

- Chỉ có mình anh được có thôi. Anh nên biết ơn sự cẩn thận của em đi.

Minh Hưởng cười nhẹ.

Anh thật sự hạnh phúc lắm, giống như chiếc đàn cũ kĩ lâu ngày đã bám bụi, nay được một bàn tay xinh đẹp gảy lên vài nốt nhạc đọng đầy ngọt ngào. Mà bàn tay ấy, khẽ vuốt ve, lại nghịch ngợm chơi đùa đến khí thế ngút trời.

Cây đàn từ sớm đã trao cho bàn tay ấy quyền tự chủ.

Giống như trái tim này của anh, gọn gàng trong đôi mắt em ấy từ bao giờ cũng không hề hay biết.

- Ừ, anh cảm ơn.

.

Lý Minh Hưởng cùng ai kia đứng ở bến xe bus. Như mọi ngày, bạn cùng bàn phải đến lớp học thêm, khuôn mặt luôn xụ ra không vừa lòng. Cậu nói cậu không thích thầy giáo, thầy luôn vin vào cái yếu kém trong môn toán của cậu để nói đi nói lại mấy lời nghe rất chối tai. Minh Hưởng mỗi lần nghe phụng phịu cũng chỉ biết khẽ khàng an ủi để người kia bớt tủi thân, sau lại chẳng thể làm gì.

- Thôi đi học cho tốt, cố gắng đừng để thầy ấy chú ý là được. Thầy ấy cũng là giáo viên có tiếng trong thành phố, học đi không phí đâu.

Người kia mặt nhăn như con khỉ, níu lấy một bên vạt áo của anh bày tỏ thái độ không muốn lên xe. Cậu ngẩng đầu nhìn Minh Hưởng, lầm bầm:

- Nếu được anh kèm cặp thì tốt quá, em cũng không bị mắng là đồ ngu ngốc. Anh không biết đâu, thầy ấy nói em kém nhất lớp thì cũng thôi đi, lại còn kêu em sau này cũng không khá lên được. Làm gì có giáo viên nào khó chịu như thế.

Minh Hưởng nghe đến đây thì hơi nhíu mày. Nếu như người kia thực sự mắng mỏ tên nhóc này như vậy thì nặng lời quá. Anh nắm lấy tay cậu, quyết định lên xe bus cùng luôn.

- Anh đi với em, nếu như thầy ấy có nói gì em, chạy ra ngoài, anh sẽ chờ.

Ý tưởng này quả thật vô cùng điên rồ, nhưng anh muốn thế, anh không muốn người kia phải chịu uất ức một mình.

Hai người rồng rắn chui xuống hàng ghế cuối, bạn cùng bàn vẫn chưa hết bất ngờ, thỉnh thoảng lại giật giật tay anh hỏi rằng có thật không thế, rằng anh sẽ chấp nhận chờ cậu mấy tiếng đồng hồ sao? Minh Hưởng không trả lời chỉ lấy tay che miệng cậu lại, suỵt một tiếng để mấy tiếng kêu lanh lảnh kia được chặn lại. Anh chẳng thấy phiền, nhưng có một số người đã nhìn về phía này rồi.

- Nhỏ tiếng một chút, anh đã ngồi lên trên xe rồi mà còn không tin à? Anh sẽ làm chủ cho em.

Anh vừa dứt lời, bạn cùng bàn ngơ người lúc lâu, không biết nghĩ ngợi cái gì mà má hơi đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Minh Hưởng bật cười, tên nhóc này xấu hổ đấy à?

Chuyến xe chòng chành đưa hai thiếu niên đến một trung tâm ôn thi đại học nức tiếng. Lúc đi qua, bác tài xế nhìn áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ cùng những gương mặt tuấn tú của học sinh trung học thì cảm khái một câu, còn chúc sẽ đạt được thành tích cao. Minh Hưởng thấy bạn cùng bàn cúi đầu cảm ơn bác, nụ cười tươi tắn đính ở trên môi.

Chắc chắn rồi, hai người sẽ làm được mà thôi.

Đi vào cổng trung tâm, Minh Hưởng chỉnh lại dây cặp cho tên nhóc kia, chờ cậu khuất bóng mới sang quán cà phê đối diện ngồi. Anh lôi bài tập ra làm giết thời gian, thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sắp thi thử đợt hai nên giáo viên nào cũng mang hết căng thẳng đè lên học sinh, đề ôn tập lúc nào cũng chất đống trên bàn. Trường còn ra chỉ thị mới, nếu thi thử không đủ điểm đỗ vào ngành thấp nhất của trường đại học thành phố thì phải trực tiếp xách cặp đi bồi dưỡng buổi tối.

Đúng là không cho học sinh có cơ hội thở.

Minh Hưởng giải đến tờ đề thứ hai, không biết vì lí do gì lại nhìn về phía trung tâm ôn thi. Ngay trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, hình ảnh bạn cùng bàn chạy như bay ra ngoài, sau đó thở hồng hộc quay bốn phương tám hướng tìm anh đập vào mắt. Minh Hưởng không chậm trễ gấp ngay sách vở vào, tốc độ đến không màng trang phục của mình đã chỉnh tề hay chưa.

Đến khi anh có thể đứng trước mặt tên ngốc kia, cậu đã nhe răng cười vô cùng khoái trá.

- Anh, em bị thầy đuổi ra ngoài rồi.

Tuy ngoài miệng thì nói như mình đang vui lắm, nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói run run đã bán đứng hoàn toàn tâm trạng của cậu ngay lúc này. Minh Hưởng không muốn bạn cùng bàn phải rơi nước mắt nên nhanh chóng xoa xoa đôi mi cong của cậu, nhẹ nhàng trả lời:

- Được rồi, đuổi ra ngoài thì chúng ta đi về. Không thèm học nữa.

Bạn cùng bàn chặn tay anh lại, phì cười hỏi anh:

- Anh không hỏi em vì sao lại bị đuổi ra à? Không hỏi em hỗn đến mức độ nào mới phải chịu thế này sao?

Minh Hưởng lắc đầu, bạn cùng bàn dù có gan to đến mức độ nào cũng không dám tự mình đi phá phách gây phiền hà cho người khác. Tất cả thầy cô trên lớp đều khen em ấy ngoan ngoãn, hiền lành, dù thỉnh thoảng cũng nghịch ngợm nhưng không một ai muốn trách mắng em, chỉ coi em như cậu nhóc thiếu niên hiếu động.

Anh không bênh, nhưng chuyện này chắc chắn bạn cùng bàn của anh không sai.

- Thầy ấy nói, em dốt như thế này, nên cha mẹ em mới mỗi người một ngả.

Hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa, bạn cùng bàn vừa cười, vừa khóc ướt cả vai áo anh.

Minh Hưởng chỉ biết đứng đờ người ra để mặc cậu phát tiết, bàn tay nắm chặt lại. Anh không biết lúc ấy mình thật sự muốn gì, những sau những giọt nước mắt của người kia, anh chỉ thấy khó chịu, tức giận, hơn hết là bất lực.

Em khóc vì bất kì chuyện gì, anh đều đau không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top