Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Cơ hội luôn ở bên cạnh

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 32: Cơ hội luôn ở bên cạnh

Bạn cùng bàn nghỉ học tại trung tâm luyện thi đã được gần hai tuần, trong khoảng thời gian ấy, Lý Minh Hưởng cùng cậu như hình với bóng, một bước không rời, sự thân thiết bấy lâu nay lại như được tăng thêm một cấp bậc mới.

Tuy vậy nhưng Minh Hưởng không cho đó là cơ hội. Anh nghĩ việc mình và tên nhóc kia quấn quít cả ngày như thế giống một thử thách ngọt ngào thì đúng hơn. Ở bên cạnh người mình thích với cường độ cao, những thanh niên mới lớn như Minh Hưởng cảm tưởng như đang ngậm phải một thỏi chocolate đen, chạm đến đầu lưỡi thì đắng và bất đắc dĩ, nhưng xuống đến cuống họng thì sự ngọt ngào lại chạy thẳng vào tim.

Đúng là dày vò bản thân mà.

Ngày hôm nay vẫn là một ngày ôn thi dài dằng dặc. Hè đã vào cơn, từng đợt nóng bức như kéo con người vào hoang mạc vô hạn. Minh Hưởng mặc áo sơ mi đồng phục, sơ vin chỉnh tề ngồi thẳng lưng nghe thầy giáo chữa đề, trong khi người bên cạnh chốc lát lại nằm sạp xuống bàn, mặt mũi hệt con cá ươn than thở về thời tiết. Không biết trước đây ai nói tên nhóc này giống như mặt trời đi đâu cũng sáng quắc, bây giờ mặt trời con cũng phải lép vế mất rồi. Minh Hưởng thò tay lấy bình giữ nhiệt vẫn còn hơi mát, đưa cho cậu.

- Uống đi rồi dậy học bài. Thầy đang chữa đến câu 20 rồi, là cái câu mà em sai tối hôm qua đó.

Bạn cùng bàn cầm lấy chai nước uống một ngụm, uể oải ngồi dậy. Cậu xoa xoa bụng, kéo tay áo Minh Hưởng thì thầm:

- Tối nay anh mua soda nho được không? Ngoài quán không có, em không uống trộm của mẹ được.

Hành động thó trộm đồ này rất đáng để lên án, nhưng Minh Hưởng lại cho đó là chút nghịch ngợm của một đứa trẻ mới lớn. Anh gật đầu, thời tiết như thế này thèm uống soda lạnh cũng đúng thôi mà phải không. Chỉ là chưa kịp trêu chòng thêm câu nào, thầy giáo ở trên bục giảng đã cau mày, ném viên phấn trong tay làm cái bộp, hằm hằm:

- Hai em cuối lớp kia, đây là bài khó mà còn nói chuyện riêng. Cái em bên trong lên bảng làm lại cho thầy.

Minh Hưởng nhìn khuôn mặt nhăn như đít khỉ của bạn cùng bàn, chỉ biết bụm miệng cười.

.

Chiều tối, phố xá đông đúc đến nghẹt thở. Minh Hưởng ở đằng sau bạn cùng bàn chen chúc đi qua một đám người đang tiếp thị sản phẩm, thỉnh thoảng lại ôm lấy cặp của cả hai để phòng trừ mất cắp. Hiếm lắm mới có một tiết học bỏ trống do giáo viên nhầm lịch nên học sinh được về sớm, anh quyết định dẫn bạn cùng bàn đến gặp một người. Kể ra anh thật sự không có mấy người bạn, thế nhưng vị đàn anh này lại quen biết trong tình huống rất là tréo ngoe. Là anh nhặt được một chiếc ví bị bỏ quên ở thư viện, tìm và đưa tận tay cho người đánh mất thì cứ thế nói chuyện rồi thân thiết lúc nào không hay.

Chắc ngoài bạn cùng bàn ra, có vị đàn anh này là Lý Minh Hưởng có thể thoải mái trò chuyện được.

Cả hai tìm được đến một quán nước hơi cũ, Minh Hưởng có chút vội vàng muốn dắt người kia vào bên trong nên không kịp cho người ta thở. Cậu hơi chùn bước lại, bĩu môi:

- Không phải đã nói anh đi chậm một chút sao? Em chạy theo muốn rời cả chân ra rồi!

Cái con người này đúng là, bình thường chạy trên sân bóng bao nhiêu cũng không biết mệt, la hét inh ỏi trong mấy quán karaoke hộp suốt mấy tiếng cũng không có biểu hiện thở gấp. Thế mà hôm nay lại yếu đuối ghê. Anh bật cười, dừng chân lại một chút cho bạn học chỉnh trang lại vạt áo xộc xệch, mặt vẫn nhăn nhăn nhó nhó. Điệu này chắc lại đang mắng thầm anh đây.

- Yếu đuối quá. Thế này mà vào đến giữa hè có phải em sẽ ngất luôn không? Chăm tập thể dục một chút đi đồ ngốc.

Nói rồi anh dắt tay cậu đi vào trong quán, vừa đi vừa không ngăn được ý cười tràn ra khỏi khuôn miệng:

- Đến đây, anh giới thiệu em với một người.

Bạn cùng bàn nghe đến chuyện anh sẽ giới thiệu một người nào đó cho mình thì mở to mắt, lấy làm lạ lắm. Cũng phải mà nhỉ, từ lúc về nước anh ít khi giao du với mọi người xung quanh, có chơi thì cũng chỉ thân với tên nhóc này và một vài bạn học ở xung quanh. Vậy nên đối diện với khuôn mặt ngờ vực của ai kia, anh chỉ biết tặc lưỡi chấp  nhận mà thôi.

Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Tại Hiền đang ngồi chỉnh lại dây đàn Guitar trong góc phòng, Minh Hưởng đến gần, mỉm cười nói:

- Anh, đây là bạn thân của em. Anh biết tên cậu ấy là gì rồi đó. Này tên ngốc, cậu chắc hẳn phải biết anh ấy chứ? Anh ấy là Trịnh Tại Hiền, đàn anh khóa trên trong truyền thuyết đấy!

Người kia nãy đến giờ vẫn còn trố mắt vô cùng bất ngờ, mãi mới thốt lên được một tiếng:

- Ôi em nghe danh tiếng của anh trong trường đã lâu rồi, nhưng hôm nay mới có cơ hội được gặp. Anh Trịnh Tại Hiền thật sự đẹp trai lắm.

Tại Hiền nghe thế chỉ gãi đầu cười, anh mở lời chào:

- Thật ngại quá khi để hai đứa giới thiệu trước. Anh là Trịnh Tại Hiền, đã là sinh viên năm nhất rồi. Hai đứa không cần phải khách sáo với anh đâu.

Minh Hưởng kéo tên ngốc kia ngồi xuống bên cạnh, chưa kịp để nhân viên phục vụ hỏi han đã tự động gọi một cốc soda nho, sau đó còn cẩn thận để cặp sách của hai người gọn gàng dưới chân bàn. Cả quá trình hai đứa trẻ xộc lệch, cậu bé nhỏ hơn không hề phải động đậy tay chân một chút nào. Trịnh Tại Hiền chứng kiến một hồi liền nhướng mày bật cười, xem ra hai đứa nhóc này không hề đơn giản một chút nào.

- Anh có mang đồ em mượn không?

Thấy Tại Hiền cứ nhìn mình cười khoái trá, Lý Minh Hưởng bèn vào luôn vấn đề. Muốn ngồi chơi được lâu thì phải giải quyết chuyện quan trọng trước đã, không thể chậm trễ nếu không sẽ bị mẹ tên nhóc kia phát hiện hai người đi chơi bời ngoài giờ mất. Tại Hiền gật đầu, để lên bàn một tập đề dày quịch cùng cái túi nhỏ. Bạn cùng bàn ngó tập đề, muốn ngán ngẩm than trời lắm mà không được nên chỉ có thể ngậm ống hút uống nước. Minh Hưởng ôm tập đề toán quý giá trong tay, quay sang nói với cậu:

- Số đề này toàn từ những trung tâm ôn thi mà ra. Chỉ cần chúng ta làm hết thì điểm cũng sẽ coi là vừa ý.

Minh Hưởng nhìn qua món đồ ở trong tui bóng, cười với Tại Hiền một cái rồi  đút vào trong cặp sách của mình.

Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa. Phải công nhận rằng năng lực kết bạn tứ phương của bạn cùng bàn rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến đàn anh Tại Hiền cười đến tít mắt, thậm chí còn có những kế hoạch đi chơi cùng nhau vào sau này. Minh Hưởng vốn ít nói, anh chỉ ngồi một bên nhìn ai đó cứ thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng mới thêm vào một hai câu.

- Úi, xin lỗi quý khách!

Một người phục vụ đi ngang qua, không may đánh đổ cốc trà để nước văng tung tóe, bắn lên người bạn cùng bàn. Cả bốn người đều vô cùng lúng túng. Minh Hưởng là người phản ứng nhanh nhất, anh lấy tạm khăn tay của mình lau đi vệt nước trên áo cậu, rất may vì trà không nóng. Bạn cùng bàn lắc đầu nói không sao với người phục vụ rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới như có cơ hội, giở giọng trêu đùa:

- Thích cậu nhóc đó à?

Minh Hưởng khẽ lườm anh một cái, nhưng cũng không từ chối.

- Thích thì tiến tới đi thôi. Đừng nói với anh rằng hôm nay chú mang người ta đến đây để giới thiệu đó nhé. Anh không có nhu cầu ăn cơm chó đâu.

Trịnh Tại Hiền có thể còn không rõ nhiều thứ, nhưng anh đọc Lý Minh Hưởng như một cuốn sách. Đừng nhìn bộ dạng khó gần này của Minh Hưởng mà nghĩ anh khó hiểu. Thật ra, anh còn đơn thuần hơn rất nhiều người hắn đã từng tiếp xúc.

- Muốn tìm cơ hội, bây giờ chưa phải lúc.

Tìm cơ hội thì cũng dễ thôi, nhưng đối với tình yêu gà bông như thế này muốn tìm được cơ hội ngon nghẻ phải vắt óc tìm kiếm lâu lắm. Có khi còn không có cơ. Trịnh Tại Hiền uống một ngụm cà phê, vẫn không ngăn được cơn buồn cười.

- Chú cứ tìm ở đâu xa, cơ hội luôn rất gần mình. Đừng hình thức và kĩ tính quá làm gì, coi chừng hối hận đó. Anh thấy, nhóc con cũng không hẳn là không thích chú đâu.

---------------------------------------------

Theo như dự tính thì Trứng ốp la phải đến 50 chương đó mọi người TvT

Giải cứu tuiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top