Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Đến bao giờ mới được như bình thường đây?




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 33: Đến bao giờ mới được như bình thường đây?

Khoảng thời gian bọn họ ôn thi trùng ngay với mùa nóng nhất trong năm, vậy nên học sinh ai cũng uể oải không có chút sức sống nào. Hôm trước có bạn học ở trong lớp vì làm đề quá nhiều mà trẹo cả tay, ngồi khóc rấm rức ở cuối lớp. Tất cả đều đang phải chạy vì tương lai của mình, có đau có mệt cũng phải cố mà chịu đựng. Lý Minh Hưởng chứng kiến toàn bộ sự áp lực ấy đến từ bạn học, lòng dạ cũng không biết đang có vị gì.

Có thể sẽ là vị của trà đào cam sả, ngụm đầu tiên hơi chát nhẹ, sau vài lần thưởng thức lại thấy thơm và ngọt đến lạ lùng.

Dạo gần đây bạn cùng bạn luôn nhao nhao lên muốn uống trà đào cam sả, ngày nào không được thưởng thức hay ngửi thấy đều như con nghiện thiếu thuốc. Nguyên do cũng là vì ở cổng trường đột nhiên xuất  hiện một xe bán trà, học sinh đi ra đi vào tấp nập như trẩy hội. Minh Hưởng có lần nóng quá tấp vào mua cho cả hai, sau lại không ngờ bạn học này lại mê đến như vậy.

- Trà đào cam sả của anh Hoàng thơm muốn xỉu, nếu có thể, em sẽ uống nó thay cơm luôn.

Anh Hoàng là chủ của xe bán trà đó, lực lưỡng vạm vỡ như vận động viên nâng tạ nhưng lúc nào cũng ngại ngùng bẽn lẽn, làm ra món trà nào cũng ngọt ngào vô đối. Minh Hưởng đón lấy tờ đề từ lớp trưởng, đưa cho tên nhóc đầu tóc rối bời đang lên cơn thèm ngọt kia, giọng tự động hạ xuống dỗ dành:

- Lát học về thì mua cũng được mà. Bây giờ ngồi dậy làm đề đi, lát nữa thầy kiểm tra là không cứu được đâu.

Trình độ làm toán và giải đề của bạn cùng bàn tuy đã có tiến bộ nhưng vẫn còn chậm so với thời gian thi thực tế nhiều, anh khá lo lắng về vấn đề này  nên dù con gấu kia có đang mệt cũng phải cắn răng thúc ép cậu. Tên nhóc nghe vậy thì ngỏng đầu dậy, ngồi ngược sáng nên ánh nắng ở đằng sau hắt vào mái đầu nâu nhìn  như mật chảy. Cậu tiến sát lại gần anh, giương đôi mắt cún con mà kê cằm lên tay, thủ thỉ:

- Nếu như anh không kèm em học, thật sự là em sẽ chết luôn đấy. Minh Hưởng, sau này không có anh thì em phải làm thế nào bây giờ nhỉ?

Lý Minh Hưởng không nhận mình đã từng gặp rất nhiều người, nhưng anh dám chắc, chưa một ai chỉ cần nhìn anh rồi nói một câu thản nhiên như vậy lại làm anh rung động đến không biết phải làm sao, không biết nên nói gì cho đúng. Tên nhóc này, là khắc tinh của trái tim anh phải không vậy?

Người mình thích nói rằng sẽ chẳng biết làm gì nếu như không có mình, thử hỏi có ai chịu đựng được không?

Đương nhiên Lý Minh Hưởng sẽ không thể chịu được rồi, và vì thế nên anh đã buông ra một lời vô cùng thiếu lí trí:

- Vậy thì, anh sẽ ở bên em cả đời nhé?

Ngay lúc ấy, anh biết mình lỡ lời mất rồi, vì khuôn mặt sững sờ đến lạ lùng của bạn cùng bàn đã cho anh biết lời nói của mình ngu ngốc đến mức nào. Minh Hưởng khựng lại lúc lâu, sau quyết định rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia, vờ như chăm chú làm đề nhưng trong lòng đã thành một mớ hỗn độn.

Đúng là sai một li, đi một dặm mà.

.

Minh Hưởng không muốn nghĩ đến, nhưng dạo gần đây bạn cùng bàn hình như có tránh né anh. Cậu không còn muốn dựa dẫm vào anh nhiều như trước nữa, nói chuyện cũng chẳng được thoải mái nữa. Anh biết lí do nằm ở đâu, cảm thấy giải thích hay cố gắng thân mật như chưa có chuyện gì xảy ra cũng khó cho cả hai nên quyết định chôn chặt trong lòng luôn. Đôi khi im lặng tránh né cũng là một cách để từ chối.

Vậy ra là bản thân đã bị từ chối trong âm thầm mất rồi.

Mấy ngày hôm nay vì mang trong mình nhiều tâm sự nên tần suất gặp Trịnh Tại Hiền cũng nhiều hơn một chút. Ông anh cứ mỗi lần thấy khuôn mặt như có ai ăn cắp mất tâm trí của em trai thì lại càng được nước trêu chọc. Tại Hiền nói anh ta biết trước sẽ như thế này rồi nên chẳng có gì hiếm lạ cả, chuyện yêu đương là không thể cưỡng cầu, yêu đương mà thất tình thì lại càng như cơm bữa, cho nên cứ buồn bã mấy hôm đi rồi tính tiếp.

Lý Minh Hưởng nghe tai này lọt tai kia, lòng dạ vẫn nặng như đeo chì.

Anh thấy mình cũng chưa đến độ thất tình đến đau thắt ruột gan, nhưng ngày ngày đi học trên lớp chịu đựng sự lạnh nhạt của con gấu con kia cũng không khác cực hình là bao.

Cái đầu nhỏ xíu đó không biết đang nghĩ cái gì.

Ngày chủ nhật anh cũng không còn đến nhà tên nhóc đó kèm cặp nữa, tất cả những điều bọn họ làm chỉ là trao đổi bài học qua tin nhắn, một lời râu ria ngoài lề cũng không có. Minh Hưởng nhìn vào những dòng tin nhắn đầy ắp khi trước mà càng ngày càng thấy bản thân đúng  là tự đi tìm được chết. Không dưng nói ra những lời không nên nói, để bây giờ đi đến bước đường này.

Đêm xuống, Lý Minh Hưởng trằn trọc mãi không thể vào giấc, anh bật điện thoại lên, thấy trang cá nhân của ai kia vẫn còn hoạt động, theo thói quen định nhắc người ta đi ngủ sớm. Thế nhưng  tin nhắn soạn ra đến gần  lúc gửi đi anh lại sực tỉnh, chỉ biết ngậm ngùi xóa vội đi rồi tắt mạng. Thói quen luôn là những thứ đáng sợ.

Không biết đến bao giờ, bọn họ mới có thể như bình thường đây?

Vậy mà có điều anh không ngờ tới, bọn họ chiến tranh lạnh được hơn một tuần, anh cũng tránh né người ta được mấy ngày, cuối cùng lại có con gấu lăn đến tận cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top