Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Anh đừng hòng chạy thoát khỏi em

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 34: Anh đừng hòng chạy thoát khỏi em

Lý Minh Hưởng cảm thấy hơi chướng chướng trong lồng ngực. Điều hòa bên trong phòng vẫn rè rè chạy thổi khí lạnh về phía sau lưng anh, nhưng  khuôn mặt Minh Hưởng đang tiếp xúc với nhiệt độ nóng hổi, vừa vì mùa hè vẫn còn lang thang ở trong thành  phố, nhưng nhiều hơn là do con người đứng trước mặt anh.

Cậu thở hồng hộc, vạt áo sơ mi còn hơi nhăn nhúm mà anh cá là vì chủ nhân của nó ngại ngùng, xấu hổ nắm chặt lấy. Mái đầu người nhỏ hơn hơi lộn xộn, chắc tại gió, vầng trán bé xíu cũng vì nóng mà chảy  không ít mồ hôi, làn da nâu hai vùng má còn hồng hồng lên. Hai người cứ tần ngần ở cửa như vậy lúc lâu, không ai muốn lùi lại nhường đường, cũng chẳng thèm tiến thêm bước nữa. Minh Hưởng nghĩ, đôi mắt của người anh để trong lòng ngày hôm nay sẽ không bao giờ anh có thể quên.

Anh nên dùng từ nào ngoài từ bướng bỉnh để diễn tả đôi lục bảo xinh đẹp ấy đây?

- Sao anh lại tránh mặt em?

Người kia há miệng hỏi anh trước, điệu bộ có vẻ uất ức lắm. Cậu túm chặt dây đeo balo, anh thấy bên cạnh balo lủng lẳng treo cái móc khóa hình gấu anh tặng cho cậu đã bị người ta tháo ra  trong mấy hôm giận dỗi nhau. Chết thật, Minh Hưởng còn không chắc chắn có phải do giận thật không.

- Không phải em chính là người tránh mặt anh trước sao?

Chúng ta ai cũng cần tìm đường lui cho mình, Lý Minh Hưởng không khác, không phải là lỗi của anh, anh sẽ chẳng nhường đâu. Hơi lạnh vẫn phả thẳng vào người, ngó thấy bạn nhỏ kia vẫn cố chấp lắm, anh tặc lưỡi, không ngần ngại kéo tay cậu vào trong nhà rồi đóng cửa cái rầm.

Ánh sáng nhanh chóng bị chặn ở ngoài cửa, xung quanh một mảng tối  hơi mờ mờ. Nhà của Minh Hưởng thường xuyên đóng rèm, lại bài trí màu tối. Người kia đứng nép bên cánh cửa, anh cảm tưởng nếu cậu có một đôi tai chắc chắn bây giờ nó sẽ cụp xuống rất ủ rũ. Đáng yêu thế này nên Minh Hưởng rốt cuộc chẳng nỡ, đưa tay lên xoa hai cái tai vô hình kia, khẽ nói:

- Không sao, nếu em đã đến đây rồi, chắc là không muốn tránh mặt anh nữa đâu nhỉ? Chúng mình bình thường  lại nhé?

Là bình thường như thế nào? Lại trở lại làm bạn? Hay lại bình thường một người theo đuổi, một người giả ngơ?

Anh cũng không biết nữa.

Lý Minh Hưởng không muốn so sánh xem ai là người đau khổ, bứt rứt hơn khi hai người họ phải lạnh nhạt với nhau, nhưng một tuần qua, anh thấy mình không hề ổn. Chưa đến mức khô hạn như cây thiếu nước, nhưng luôn có hàng vạn câu hỏi nặng nề như đá đè lên người anh, làm anh hít thở không thông, khó chịu, như có bàn tay vô hình mơn trớn cần cổ, khi thì vuốt ve, khi lại bóp chặt.

Mới chỉ là 7 ngày, 168 tiếng mà thôi.

- Lý Minh Hưởng, anh thích em có phải không? Là thích, không phải kiểu bạn bè ấy?

Câu hỏi của bạn cùng phòng vừa cất lên đã khiến anh giật mình. Thẳng thắn thật, anh bất giác lùi lại phía sau một bước, muốn nhìn rõ xem khi cậu hỏi mình, có gì đó bất thường trên khuôn mặt anh thương nhớ kia không?

Rất quyết liệt, bặm môi, lại rất dễ thương. Chắc chắn đã tập luyện không ít trước khi dũng cảm nói trước mặt anh.

Minh Hưởng muốn cười lắm nhưng lại không dám. Anh thở dài một hơi, thôi thì người ngốc như cậu ấy còn hỏi thì chắc chắn chuyện đã rõ mồn mồt. Anh giữ lại trong lòng cũng sẽ đau đớn, day dứt, thay vào đó nói luôn bây giờ chắc anh sẽ nhẹ lòng hơn.

Mất em ấy à? Anh chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng sẽ vui vẻ chấp nhận mà thôi. Có còn gì để mất nữa đâu.

- Ừ, anh thích em. Anh muốn làm bạn trai em, không phải kiểu bạn bè ấy.

Nhắm thấy người kia định nói gì đó, Minh Hưởng bèn đưa một ngón tay của mình chặn trước đôi môi cậu. Sau đó vừa cúi đầu hôn lên, vừa tranh thủ nói:

- Không cần trả lời ngay, cho anh hôn một cái như thế này thôi, muốn thế nào em hãy tùy ý.

Táo tợn thật. Nhưng mà anh cũng phải đòi lại ít trước khi không còn một cái gì.

Từ tâm hồn lẫn thể xác.

- Nhưng mà đã hôn lên môi đâu!

.

Từ ngày hôm ấy, hai người lại trở về như bình thường, hoặc là hơi bình thường xíu thôi. Tên ngốc kia vẫn làm cơm trưa cho anh, vẫn hỏi bài, vẫn thỉnh thoảng đòi hỏi chút đồ ăn vặt. Điều này làm anh hoài nghi rằng nụ hôn hôm ấy thật sự không khiến cậu thấy đả kích một chút nào. Còn cằn nhằn anh không hôn thẳng vào môi cơ mà. Nhưng Minh Hưởng  là người thức thời, biết không nên hỏi vào lúc này nên anh vẫn chấp nhận sự lạ lùng này của cậu, thậm chí còn chiều chuộng hơn trước một chút.

Coi như là anh đang lấy lòng đi.

- Tối nay lên thư viện tìm sách đi. Em không muốn về nhà sớm đâu. Với cả, em nói với mẹ tối nay anh ngủ lại, anh có ở không?

Minh Hưởng hơi bất ngờ, chơi với nhau lâu rồi, cũng đã đến nhà bạn nhỏ này nhiều thế nhưng chưa bao giờ được mời lại ngủ. Nhưng không sao, người có lợi là anh cơ mà, vậy nên Minh Hưởng không suy nghĩ bèn đồng ý. Lúc ấy chắc tại vui quá nên anh không để ý đôi má đỏ hây hây của bạn cùng bàn.

Tối đó, Minh Hưởng cùng bạn cùng bàn nối đuôi nhau đến thư viện, lúc đi qua con đường mòn vắng vẻ, bỗng người kia dừng lại, hơi thấp nên ngước lên nhìn anh. Minh Hưởng khó hiểu quay đầu, thấy người ta lại tự dưng lại tần ngần đứng một chỗ. Anh tưởng cậu đói lên hơi tiến lên định hỏi, thế mà tên nhóc ngốc nghếch kia lại giật lùi về phía sau, run lẩy bẩy:

- Khoan, anh đứng yên đó, khoan hay tiến lại gần em.

- Có chuyện gì thế?

Bạn cùng bàn hít thở sâu, đôi môi xinh xắn mở ra, nói chữ nào ngượng nghịu chữ đó:

- Lý Minh Hưởng, chuyện hôm trước anh nói thích em, rồi còn hôn em, em sẽ tính sổ anh sau. Còn bây giờ em sẽ cho anh câu trả lời.

Không khí bỗng dưng hơi loãng, khiến Lý Minh Hưởng cảm thấy hơi hơi khó thở. Anh đứng ở đó, cách bạn nhỏ kia có một bước chân rộng không bằng vai nhưng lại không dám nhấc chân dù chỉ là một chút. Cây cỏ xung quanh dường như cũng cảm nhận được áp lực của hai con người vô tri này, im thim thíp không cả lung lay. Minh Hưởng hiểu mình đang là con người run rẩy nhìn tờ vé số, số hên thì trúng giải độc đắc một người yêu dễ thương muốn ngất, xui xẻo thì nhận tờ ticket về mức bạn "thân" không khứ hồi.

Được thôi, anh chấp nhận hết.

Vì thế nên khi anh vừa gật đầu, bạn cùng bàn đã hô lên một tiếng khe khẽ:

- Em, em cũng thích anh...

- Chúng mình hẹn hò đi!

Bạn cùng bàn tròn mắt, bắt đầu nhăn mày, rất là giận dỗi đánh anh một cái. Xong hình như biết xót thương nên đưa tay xoa xoa chỗ mình mới đụng chạm, dẩu môi:

- Câu đó phải để em nói mới đúng! Chúng mình hẹn hò chứ?

- Không, anh mới là người nên nói câu đó. Sau này nếu cầu hôn, anh cũng sẽ là người nói câu đó với em.

Đến mức này rồi, Lý Minh Hưởng không thiết tha gì sợ hãi nữa, anh nhấc chân, ôm lấy eo của bạn "trai" cùng bàn, nói rất rõ ràng mạch lạc:

- Vậy bây giờ, em là bạn trai của anh nhé? Không phải kiểu bạn bè ấy?

- Không được trêu em. Nói có một câu thôi mà nhắc lại mãi.

- Thế có làm bạn trai không? Người yêu ấy.

Người kia đỏ mặt, không thèm giữ lại tay anh nữa mà để mặc anh ôm. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh trong bóng tối, rất ra vẻ mà nắm lấy cằm anh, sử dụng điệu bộ của mấy tổng tài bá đạo xem được trên ti vi, trầm giọng:

- Được, em sẽ là người yêu của anh. Anh đừng hòng chạy thoát khỏi em.

Kết câu là một nụ hôn đáp nhẹ xuống bên bên trái môi anh một xíu xiu.

---------------------------------

Ngọt mún chớt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top