Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bỏ lỡ điều gì sao?

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 4: Bỏ lỡ điều gì sao?

Bãi đất ngàn vàng của Minh Hưởng đã được khởi công vào mấy ngày trước. Nhìn chung không có chuyện gì đáng để lo ngại cả. Lý Minh Hưởng đương nhiên rất vui vì chuyện này, nhưng có thứ khiến anh thấy háo hức hơn chính là mỗi ngày anh đến đây thăm thú đều sẽ đi qua "Không ăn phải ăn".

Tính ra cũng đã được gần một tháng từ ngày cùng Lý Đông Hách trò chuyện và là người khách cuối cùng trong ngày, hai người hầu như chẳng gặp được nhau nhiều. Đôi lúc Lý Minh Hưởng tạt ngang qua ăn một bát mì cũng chỉ gặp Chung Thần Lạc đang thao thao bất tuyệt với cậu bé nhân viên khác trông có vẻ thân. Chẳng trách được, "Không ăn phải ăn" vào giờ tan tầm nghỉ ngơi luôn đông nghịt không một chỗ trống, đứng yên thôi cũng có thể va phải người này người kia. Lý Minh Hưởng trong một lần cửa rèm phòng bếp không đóng kín nhìn thấy bóng lưng loạn cào cào không phút ngơi tay của Đông Hách lại e dè không muốn làm phiền đến cậu.

La Tại Dân thấy dạo này sếp mình có vấn đề.

Từ ngày đi ăn mì vằn thắn có trứng chiên cháy viền về anh đã lạ lắm rồi, mấy hôm nay còn có dấu hiệu rõ ràng hơn. Cậu ta đối diện với sếp nhà mình đang cách phút thở dài một cái thì hiếu kì, đặt tách cà phê xuống rồi hỏi:

- Sếp, dạo này có chuyện gì à? Hay lại có vấn đề ở khu đất bên kia?

Lý Minh Hưởng lắc đầu, buồn chán xoay xoay bút trong tay. Anh không biết mình đang bị cái gì nữa, nhưng đôi chân anh cứ hở ra là muốn phi đến "Không ăn thì ăn". Hay nói đúng hơn là gặp mặt cậu chủ quán Lý Đông Hách kia.

Trên đời này, thứ khó tin nhất với anh chính là tình yêu sét đánh, nhưng thái độ này của anh với Lý Đông Hách là thế nào đây? Anh mới chỉ gặp cậu có hai lần, nhìn thấy nụ cười của cậu hai cái, và nói chuyện mấy câu, tại sao lại muốn đến nhìn người ta nhiều như thế này?

Đây không phải là thương nhớ đấy chứ?

Chuyện này thật sự rất kì diệu, hay nói thẳng ra là hão huyền.

Minh Hưởng quyết định không nghĩ đến nữa, anh xem nốt giấy tờ từ bên đối tác, cố gắng cho xong phần công việc ngày hôm nay. Tối hôm qua sau khi về nhà mà không dẫn theo một người nào theo mẹ anh đã nhắc nhở lên bờ xuống ruộng rồi. Anh ngẫm nghĩ, hai tám cũng đâu phải là già lắm, không phải ba mươi lăm cha mới kết hôn với mẹ hay sao?

Nhắc mới nhớ, Lý Đông Hách năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Đấy đấy, anh lắc mạnh đầu mình, để nụ cười tươi sáng ấm áp của cậu chủ quán mì vằn thắn bay ra khỏi tâm trí của mình. Có khi nào bị thiếu thốn tình cảm của thứ gọi là yêu đương đã khiến anh bị như vậy không?

Tan làm, Lý Minh Hưởng lang thang trên đường lớn, không muốn về nhà, mà lại không có gan to đến "Không ăn phải ăn", anh đánh tay lái, đến một quán bar của người quen, cụ thể là của đàn anh Trịnh Tại Hiền.

Quán bar nằm cách xa trung tâm thành phố, một mình một cõi nằm sừng sững tại góc cuối con đường để ra ngoại thành. Mấy lần Minh Hưởng hỏi vì sao hắn muốn chọn chỗ này để kinh doanh, trong khi mặt bằng nhìn không đẹp một chút, với số tiền hắn bỏ ra có khi kiếm được nhiều chỗ đẹp hơn thế. Trịnh Tại Hiền nghe thế thì chỉ biết lắc đầu, nói là có mục đích riêng.

Mục đích cái khỉ gió, có mà anh muốn tăm tia cậu thanh niên nhà ở sát đó thì có.

Minh Hưởng xuống xe, mở cửa quán bar. Tiếng chuông gió leng keng chào mừng khách đến vang lên, quán bar của Trịnh Tại Hiền không nhộn nhịp xập xình, thay vào đó giống với quán cà phê hơn, chỉ khác là ở đây có sử dụng rượu mà thôi. Minh Hưởng quen thuộc tiến thẳng đến quầy pha chế, vỗ nhẹ vào tấm lưng của ông anh, cười:

- Anh Trịnh, như cũ nhé.

- Như cũ? Hôm nay lại bị mẹ thân yêu bắt lấy vợ à?

Người anh này đi guốc trong bụng Minh Hưởng từ lâu, anh chỉ biết méo miệng gật đầu. Qủa thật mỗi lần đến đây đều lấy lí do vì bị mẹ bắt lấy vợ. Có lần Minh Hưởng còn trêu ông anh, hay là gải gái một hôm về với anh. Đáp án là bị Trịnh Tại Hiền pha cho shot rượu nặng, về mệt phờ râu suốt mấy hôm. Ngày hôm nay đến đây, cũng không hẳn chỉ là vì chuyện kia.

- Không biết, trong lúc em đi du học, ở đây có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

Trịnh Tại Hiền đẩy đồ uống cho khách xong, nghe thế thì nhướng mày. Hắn ngồi xuống cạnh anh, mặt tỉnh bơ nói:

- Không, chú vẫn ế, anh cũng không có người yêu.

- Sao em cứ cảm giác em bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng, mà nghĩ mãi không ra.

Cảm giác này đã đi theo Minh Hưởng từ rất lâu, như con rắn thít chặt lấy cổ anh mỗi đêm khi cố gắng đào lại trí nhớ. Anh biết mình chưa phải trải qua chuyện gì quá khủng khiếp, nhưng không ở đây cũng đã mấy năm, nhỡ may...

- Nghĩ nhiều làm gì thế? Hay là trót rũ bỏ tình cảm của em nào rồi. Anh không muốn đàn em của anh tệ bạc như thế đâu đấy nhé.

Minh Hưởng khẽ lườm ông anh, Tại Hiền thì cười khằng khặc làm như khoái chí lắm. Anh thở dài một hơi, nhấp một ngụm rượu, vẫn thơm ngon như mọi lần, nhưng nay sao thấy nó chan chát ở cuống họng. Thật lâu sau, Trịnh Tại Hiền cũng uống rượu, gục mặt xuống bàn rồi quay sang nhìn Minh Hưởng, cất lời:

- Bỏ lỡ hay nhận được đều là do ý trời. Có một số chuyện, chúng ta có muốn cố gắng lục lại để tìm kiếm cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Nói rồi Tại Hiền lại bật cười trêu chọc người em chí cốt của mình:

- Thế nhưng trót làm gì có lỗi, đặc biệt là về tình cảm với người ta thì mau nhớ lại mà xin lỗi đi.

Lý Minh Hưởng thấy đi nói chuyện với ông anh xong còn bất ổn hơn là không giãi bày.

.

"Không ăn phải ăn" tiếp đón một đợt khách cuối cùng, Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành chăm chỉ lau dọn bàn ghế, quán đông khách đến mức cả hai còn không có thời gian mà đong đưa đường mật với nhau, thỉnh thoảng đính gần nhau nhau cọ cọ cái tay một tí đã là quý giá lắm rồi. Lý Đông Hách đi từ trong phòng bếp ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, biểu thị cho mọt ngày làm việc mệt mỏi vô cùng. Thần Lạc hiếm khi thấy Đông Hách tỏ ra như vậy, bèn bỏ luôn việc chạy đến hỏi thăm.

- Anh, anh mệt lắm à? Hay nốt khách này chúng ta đóng cửa thôi. Anh có muốn về nghỉ luôn không?

Thần Lạc nhìn tay anh đã trắng bệch thì mặt cắt không một giọt máu, nhanh chóng kêu Chí Tành lại gần dẫn anh ngồi xuống hẳn luôn. Đông Hách có căn bệnh tụt đường huyết rất nghiêm trọng. Đã có lần đột nhiên ngất xỉu khiến nhân viên náo loạn một trận. Thành ra cậu luôn được nhắc rằng thấy có vấn đề thì phải dừng việc lại luôn.

- Anh không sao, lấy cho anh cốc nước, Chí Thành xin lỗi khách giúp anh với.

Hai cậu bé nghe xong thì co giò chạy đi, Đông Hách đầu óc mòng mòng như chơi đu quay, nói xong câu thì mệt khắp người. Chết tiệt, bao nhiêu năm vẫn vậy.

Cậu vẫn là gánh nặng, y như trước.

Đông Hách nằm xuống hàng ghế dài, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc. Ngay vào lúc ấy, bên tai cậu phảng phất một câu nói quen thuộc.

- Cậu ấy ở đâu rồi? Cậu ấy có làm sao không thế?

Lý Minh Hưởng từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, nghe Thần Lạc nói tình hình của chủ quán thì vội chạy vào trong.

Người bảo không đến, cuối cùng vẫn xuất hiện.

Người nghĩ rằng chẳng thể chờ, rốt cuộc chỉ nhắm mắt khi đã thấy đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top