Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Con khiến người con yêu chịu khổ rồi

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 44: Con khiến người con yêu chịu khổ rồi

A Nhĩ đã từng phải kể về câu chuyện ở cái nơi chết tiệt này với rất nhiều người, nhưng cậu ta chưa từng gặp một ai như Minh Hưởng.

Từng sợi gân nổi lên trên sống cổ gầy, khuôn mặt trắng bệch như người chết cùng đôi mắt không có tiêu cự. Cho đến khi một giọt nước vô tình trượt qua hốc mắt, lăn xuống má anh rồi chạy xuống đến tận cằm, đôi tay anh gồng cứng, nắm chặt vào nhau thê lương đến cùng cực. A Nhĩ không biết nên nói gì, chỉ đành lặng im thỉnh thoảng lại quan sát anh như đang cố gắng hiểu anh nghĩ gì. Cậu ta nhận ra ánh mắt của Minh Hưởng duy chỉ đặt trên một bảng tên đã bị cát vùi lấp, bảng tên làm bằng sắt nên han gỉ gần như không còn nhìn rõ nữa.

À, trên đó ghi Lý Đông Hách.

A Nhĩ thở dài cúi xuống nhặt nó lên, cậu ta đưa cho Lý Minh Hưởng, anh run run cầm lấy, không ngại bẩn mà đưa lên môi, sau đó nước mắt ồ ạt chảy ra. Minh Hưởng khóc không thành tiếng.

Đau khổ đến vô cùng.

Minh Hưởng biết, dẫu quả địa cầu này có vỡ tung ngay khoảnh khắc này, thân thể anh bị thiêu giữa đống lửa tàn bạo cùng hàng vạn tấn sắt thép xỏ xuyên vào cơ thểcũng sẽ không đau bằng những gì người anh yêu phải trải qua suốt một năm địa ngục đó.

Bảo bối của anh, gấu con của anh, người anh yêu đến không màng tính mạng, không màng dâng lên hạnh phúc của chính mình tại sao lại phải chịu những thứ kinh khủng như vậy. Ông trời thật không công bằng, nếu như ngày hôm nay anh không đến đây thì liệu anh có cơ hội biết đến sự thật này không.

- Tuy biết anh đau lòng, nhưng quả thật, tình yêu của hai người làm cho chúng tôi ngưỡng mộ lắm. Tôi đã từng nghe anh ấy kể, trước đây cha mẹ anh ấy ly dị cũng một phần vì người đàn ông kia ngoại tình với người đồng giới, vậy nên mẹ anh ấy phản cảm với chuyện này cũng là có lí do. Anh ấy khờ lắm, còn nói với chúng tôi rằng anh ấy hiểu cho mẹ mình nên không trách bà, mong chúng tôi cũng vậy.

A Nhĩ cúi đầu cười khổ.

- Tôi không hiểu vì sao một người làm mẹ lại có thể nhẫn tâm đến như thế, nên cái này tôi không muốn hiểu, tôi cũng chẳng thèm hiểu.

Nói rồi cậu trai trẻ với thương tích đầy mình, trên trán còn có một vết sẹo lồi đáng sợ ngẩng đầu lên đối diện với Lý Minh Hưởng.

- Đừng buông tay anh ấy, cũng đừng làm anh ấy tổn thương. Lý Đông Hách xứng đáng được yêu thương nhất trên cuộc đời này.

.

Lý Minh Hưởng thẫn thờ ngồi trong xe, trong tay vẫn là bảng tên chết chóc của người anh thương nhất, anh bấm điện thoại, gọi điện cho một người.

- Mẹ à, con xin lỗi...

.

Vì người yêu báo đi công tác nên thành ra một mình Đông Hách ngồi không ở nhà. Cậu mặc áo len cao cổ, tay nhẹ nhàng ôm lấy cái áo phông mà người kia vẫn hay mặc ở nhà, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi một miếng. Mùi hương này đúng là khiến cậu nghiện mà, một ngày không được gặp anh là cứ khó chịu trong người. Đông Hách lắc đầu bật cười, xưa nay vẫn vậy, chẳng thể nào xóa được anh ấy khỏi ký ức của mình.

Cả năm ấy cũng thế.

Đông Hách bấm loạn xạ trên điều khiển, trên tivi chiếu đến một đoạn phim chiếc xe ô tô gặp tai nạn. Cậu thẫn thờ đến đánh rơi cả thứ mình đang cầm trên tay, mắt mở to, cổ họng khô khốc.

Đó là một đêm mưa cuối năm, là mưa xuân, mưa mà người ta vừa ngại vừa hạnh phúc vì cuối cùng mùa này cũng tới.

Đông Hách nhảy xuống từ tường rào, đôi chân rớm máu vì dẫm phải hàng thép gai xung quanh lò chữa bệnh đồng tính. Cậu chỉ tạm khoác vội một cái áo mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy guộc vẫn còn hằn vết bầm tím vì trận đánh nhừ tử chiều hôm nay. Cậu nhẹ nhàng đi đến cổng, cách xa một đoạn liền chạy thục mạng không muốn nhìn lại.

Cậu phải về thành phố A, cậu phải tìm người mình yêu để cho anh ấy một lời giải thích.

Chạy được đến một đoạn đường vắng vẻ, khi chưa kịp mừng rỡ vì mình được giải thoát thì đã có bóng đèn ô tô chiếu thằng từ đằng sau. Lý Đông Hách giật thót người khi nhận ra đó là xe của mẹ mình. Nhưng sức người không địch lại với tốc độ của xe, khi cậu còn chưa kịp nhấc chân thêm được một đoạn thì đã bị người phụ nữ gọi là mẹ đó tóm cổ.

- Thằng ranh, mày định trốn đấy à? Có vẻ như tao không thể nào khiến mày bình thường được nữa rồi. Đi về ngay cho tao, đi về chữa ngay cái thứ bệnh hoạn mày đang mang trên người mày đi.

- Mẹ à, xin mẹ hãy tha cho con, con không thể chịu nổi nữa rồi, mẹ ơi...

Người phụ nữa một mực lôi cậu xềnh xệch lên xe, thể chất Đông Hách vốn yếu, bị ăn đánh đều hơn ăn cơm suốt gần một năm đã sớm không còn miếng thịt nào trên người. Cậu bị lôi lên ghế phó lái, mệt mỏi cùng cực khiến cậu choáng váng.

- Con trai à, mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con...Con ngoan ngoãn thêm nửa năm nữa, cuộc sống của con chắc chắn sẽ bình thường trở lại.

Muốn tốt cho con sao? Nửa năm bị đánh đập, nguyền rủa, hành hạ nữa sẽ có một cuộc sống bình thường trở lại sao.

Lý Đông Hách mơ hồ nghĩ, không có Minh Hưởng, cuộc sống của cậu cũng chẳng thể bình thường nổi. Mà cậu cũng không cần cái bình thường đó. Một cái bình thường vô nhân đạo, mất hết nhân tính, độc ác, khốn kiếp như thế này.

Chợt nụ cười của Minh Hưởng xẹt qua tâm trí cậu, cậu nhớ nụ cười ấy biết bao, nhớ đến phát điên vòng tay ấm áp ấy. Nếu như anh ấy biết, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn cậu đi thật xa, chạy trốn khỏi người phụ nữ đáng sợ này.

Đúng, người phụ nữ đáng sợ.

Rồi ngay trong tích tắc, Đông Hách nhào đến, túm lấy tay lái của mẹ mình, gào lớn:

- Con không cần! Tôi không cần! Nếu bà muốn, tôi với bà cùng chết!

Hai người giằng co ầm ĩ trên xe, đến khúc cua của con đường, xe mất kiểm soát, lao thẳng vào vách đá. Để đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Đông Hách nghe được chính là.

Mẹ cậu mất rồi.

Giải thoát thật rồi.

Lý Đông Hách nhặt chiếc điều khiển lên, cậu nhớ Hoàng Nhân Tuấn từng nói, nếu nhớ lại mấy cái chuyện không đâu thì chỉ cần ăn một cái kẹo mút, mở thứ mình thích xem nhất ra để ngắm lại, chắc chắn sẽ đỡ đi.

Đông Hách bóc vỏ kẹo dưa hấu ngọt ngọt mà cậu hay ăn trước khi hôn Minh Hưởng, lật điện thoại lên nhắn cho người kia một cậu.

- Em nhớ anh. Mau về với em nhé.

Thật không ngờ, Minh Hưởng lại trả lời ngay.

- Ừ, anh sẽ về sớm. Em thay quần áo rồi xuống nhà, xe sẽ dẫn em đến một nơi, anh chờ em ở đó.

Anh ấy bao giờ cũng lãng mạn đến như thế. Đông Hách cắn kẹo, mứt dưa hấu tràn khắp khoang miệng, nếu như để anh ấy biết mình đã phải trải qua những gì, có khi nào anh ấy sẽ nổ tung ra như cái kẹo này không.

Vậy thì cứ để chuyện này chìm vào dĩ vãng đi, mình cậu đau khổ là được rồi, không nỡ để anh ấy rơi nước mắt.

.

"- Mẹ à, con xin lỗi, con khiến người con yêu phải chịu khổ rồi. Con không thể bảo vệ được em ấy.

- Là Lý Đông Hách?

Minh Hưởng im lặng, anh thật sự muốn nghe mẹ mắng chết mình thì thôi.

- Nam nhi không được phép làm người yêu mình buồn, chịu khổ lại càng tệ. Con mà không bù đắp được, thì đừng về gặp mẹ."

Mẹ, chắc chắn con sẽ không để em ấy khổ đau thêm một lần nào nữa đâu.

--------------------------------------

Chào mọi người, Ladi đây TvT

Xin lũi mọi người vì qua mình lặn sâu quá, đột dưng có việc bận nên không update được. Có khả năng đến đầu tuần mới end cơ, mọi người thông cảm cho mình hen.

Sẵn đây, có ai sốc về câu chuyện đằng sau này không ạ. Mình thành thật xin lỗi nếu để mọi người sốc quá, mong mọi người đừng ném đá mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top