Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Em phải kiêu kì lên

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 46: Em phải kiêu kì lên

Thời tiết thành phố A cả tuần nay đều rất xấu.

Đông Hách quyết định sẽ đóng cửa nhà hàng  một thời gian, vừa để bản thân ở nhà có thời gian nghỉ ngơi, vừa cho Thần Lạc thi môn cuối trước khi ra trường. Chuyện của cậu không hiểu vì sao đã đến tai thằng bé làm nó khóc lóc um sùm ở phòng bếp, nước mắt ngắn dài mặc kệ cậu mắng mà sấn tới mượn vai cậu chùi nước mũi. Tính tình Chung Thần Lạc lúc nào cũng vui tươi hóm hỉnh nhưng cũng hay nghĩ ngợi nhiều, đôi khi hiểu chuyện lại ngoan ngoãn như cục bột.

Tối hôm nay mời thằng nhóc sang nhà ăn cơm một bữa, vừa để cảm ơn, cũng khiến cho căn nhà vui vẻ hơn đôi chút.

Tình trạng tâm lý của Minh Hưởng hơi không ổn, cậu hiểu điều đó bằng việc đêm nào anh cũng mơ thấy ác mộng, chỉ biết ôm chặt lấy Đông Hách rồi thở dài thườn thượt. Đêm trước anh có tỉnh lại sau khi được cậu cho uống rượu thuốc để an thần, thế mà cũng chỉ yên ắng được đôi chút, đến khi hai bên má của cậu được môi anh bắt lấy muốn trốn cũng quá muộn rồi. Hai dấu răng to tướng cân xứng lấy nhau, Minh Hưởng bật cười, biết cậu tỉnh rồi nên lôi máy tính bảng để cả hai cùng xem phim.

- Ừm, dạo gần đây anh thay hương sữa tắm à?

Minh Hưởng đang chọn phim nghe thế thì ừ hử, nhận được cái gật đầu bâng quơ của cậu mới bật một bộ hoạt hình mới được công chiếu gần đây. Đông Hách nhận ra đây là mùi xô thơm Clary.

- Anh đổi mùi này làm gì cơ chứ?

- Không phải Hoàng Nhân Tuấn nói em vẫn bị ngủ không sâu giấc sao?

Cậu phì cười, rõ là chính anh mới là người mất ngủ cơ mà. Cậu quấn lấy bắp tay anh, thì thầm:

- Khi nào mời thư kí La một bữa cơm, cậu ấy hôm nọ có mời em hai cái kẹo chocolate mà em chưa kịp ăn. Mời cả người nhà của cậu ấy nữa. Với lại tạm thời em định nghỉ bán quán.

Quyết định nghỉ bán quán của cậu khiến Minh Hưởng mừng rỡ, anh quýnh cả lên kéo cậu vào lòng, khen ngợi cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi, ở nhà anh nuôi là được. Nhưng Đông Hách chỉ bẹo yêu má anh một cái, nói rằng vốn dĩ nghĩ như vậy là tại vì muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn.

- Cuối tuần này chúng mình đi xem nhà. Mẹ nói rằng năm sau hợp tuổi, nếu em đồng ý thì...

- Em đồng ý mà...

Lý Minh Hưởng cắn lên môi cậu mấy cái. Rồi không biết từ đâu anh lấy ra hộp nhung đỏ, cúi đầu mỉm cười đeo lên cần cổ mảnh khảnh của cậu sợi dây bạc lấp lánh.

- Em xinh đẹp thế này, kiêu kì một chút thì có sao. Cứ để anh chờ, từ chối anh đi, ngày nào anh cũng muốn được tặng hoa tán tỉnh em.

- Vậy thì mau mau theo đuổi em đi, bạn học đẹp trai xuất sắc Lý Minh Hưởng.

.

- Anh, canh xương hầm này phải làm sao?

Chung Thần Lạc dùng muôi khuấy khuấy nồi canh to vật vã ở trên bếp, ánh mắt long lanh cầu cứu. Lý Đông Hách gác lại con dao đang thái ớt chuông, tiến đến mở thêm bí và gia vị giúp Thần Lạc, dặn dò cậu nhóc vài ba câu để canh nhiệt độ cho chuẩn xác, ngay khi dứt lời thì chuông cửa vang lên. Cậu vội vàng tháo tạp dề chạy ra đón khách, thế mà ông khách kia lại là người rất quen, hưng phấn tặng cậu một bó hướng dương xinh xắn.

- Tặng em, La Tại Dân nói cậu ấy và Đế Nỗ sẽ đến sau. Giờ thì cho anh hôn một cái nào.

Đông Hách hơi kiễng chân thơm anh một cái, sau đó nhắc nhở rằng trong nhà còn có trẻ con, hạn chế đi một chút làm Minh Hưởng chỉ biết cười lớn. Anh chào Thần Lạc một câu rồi mới vào phòng thay đồ, sắp nghỉ cuối năm nên công ty dạo này có hơi bận rộn, Minh Hưởng đã tham khảo ý kiến của La Tại Dân rằng nên có một chuyến đi tình nhân cho hai người nên quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc nên một chút. Anh gom hết quần áo cả hai thay trong một ngày để vào khu vực giặt đồ rồi xắn tay áo vào bếp, chuyện mà gần đây anh rất hay làm.

- Em ra ngoài ngồi chơi đi, anh và Thần Lạc xử lí nốt cho. Hoặc em đứng chỉ đạo anh cũng được. Mấy món này anh cũng chưa thử nấu.

Thấy người nhà mình đột nhiên chăm chỉ nấu nướng, Đông Hách cũng vui vẻ hướng dẫn cho anh, đứng ở một bên hướng dẫn từng li từng tí, quả thật Minh Hưởng nấu ăn trông rất đẹp trai, nhưng cái tay cầm dao thì không đẹp, làm cậu thót cả tim mấy lần. Thế nhưng anh hình như có chấp niệm lớn lao lắm, chỉ cười hề hề nói mình làm được.

Cho đến khi Chung Thần Lạc đi ra ngoài nghe điện thoại, Minh Hưởng lúc này mới thì thầm với Đông Hách đứng cạnh:

- Phác Chí Thành là con út của gia tộc họ Phác, lừng lẫy trên thương trường bao nhiêu năm nay. Hôm nay anh có đối tác làm việc cho bên đó, nói là cậu ta sang New Zealand du học chỉ là phụ, còn lại là để đính hôn với tiểu thư nhà đài các bên đó để tăng quan hệ.

- Là kết hôn vì kinh tế à?

- Ừ, Thần Lạc đã biết chuyện hay chưa? Em cũng đừng nhắc gì cho thằng bé, sắp thi đến nơi rồi. Anh cũng không định kể, nhưng người yêu anh có vẻ thích nghe mấy chuyện bát quái nên về hóng hớt với em.

Người nhỏ hơn phì cười, bẹo tai anh một cái nhẹ hều rồi nhe răng trêu đùa:

- Thần Lạc không biết. Hay là anh Lý có ý định kết hôn vì kinh tế với tiểu thư nào không ạ?

- Kết hôn với em là món hời lớn nhất rồi.

Bữa tối hôm ấy rất ấm cúng, vốn dĩ La Tại Dân, Chung Thần Lạc và Đông Hách đã là người thích nói nhiều, vậy mà không ngờ rượu vào lời ra nên cả Đế Nỗ lẫn Minh Hưởng bình thường không hay hóng chuyện thiên hạ cũng góp vui vào hai ba câu. Đông Hách uống đến ngà ngà say nên dựa vào lòng người yêu, anh cũng thuận thế ôm lấy vai cậu, còn cẩn thận đút cơm cho con gấu con vì sợ không ăn được gì đêm sẽ đau bụng. Mấy người còn lại nhìn một màn như thế chỉ biết cười khổ.

Chỉ có Chung Thần Lạc ngồi một bên má đỏ hây hây, ngồi bần thần không nói gì.

Tận đến lúc về, khi Minh Hưởng đã bế người kia vào phòng ngủ rồi ra ngoài tiễn khách, lúc thấy Thần Lạc không có ai đưa đón, anh bèn ngỏ ý:

- Anh gọi tài xế rồi, Thần Lạc cứ vào nhà ngồi chờ một chút. Khi nào xe đến hẵng về.

Chung Thần Lạc lúc này mới mím môi, nói:

- Anh Minh Hưởng, chuyện của Chí Thành có phải anh biết từ lâu rồi không ạ?

Lý Minh Hưởng hơi ngẩn người, thế rồi anh hỏi lại:

- Em muốn hỏi về chuyện gì?

Có vẻ như những thứ sắp phải nói ra quá khó khăn nên Chung Thần Lạc rặn mãi cũng không ra nổi một con chữ. Cuối cùng cậu nhóc thốt lên:

- Chuyện Chí Thành là con của gia tộc họ Phác, cả chuyện đính hôn nữa ạ.

- Cả hai anh đều mới biết thôi.

- Đều là sự thật ạ?

Lý Minh Hưởng gật đầu.

Ngày hôm ấy khi Thần Lạc vừa thất thểu ra về thì trời mưa lớn, Minh Hưởng vì hơi say nên dọn dẹp sơ qua để không có côn trùng trong nhà rồi leo lên giường ôm Đông Hách ngủ say. Chiếc xe dẫn Thần Lạc về nhà cậu nhóc, trên tay Thần Lạc là túi đựng đầy bia hơi.

Mà cũng vào ngày hôm ấy, ở New Zealand lại nắng rất đẹp, đẹp đến đau lòng.

------------------------------------------

Sẽ có ngoại truyện cho Thành Lạc và Nỗ Dân nha cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top