Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Xuân về rồi

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 47: Xuân về rồi

Mùa xuân đã về được một nửa, từng hạt mưa bay bay vỗ nhẹ xuống làn gió, nối đuôi nhau thành cơn ẩm ướt bám lên cửa kính. Lý Minh Hưởng nhẹ nhàng phủ chăn lên đôi chân bị thò ra ngoài của Đông Hách, anh kê đầu lên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống gương mặt vẫn còn say sưa ngủ của ai kia, phần lớn không nhịn được đều cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Đông Hách khẽ cựa quậy, tìm vào lồng ngực của anh rồi thở đầy thỏa mãn. Dường như nhận ra được điều gì đó liền từ từ mở mắt, chu mỏ nói:

- Anh dậy sớm thế làm gì chứ?

- Đêm hôm qua đi ngủ từ hơn chín giờ tối, và bây giờ đã là tám giờ sáng rồi đó.

Đông Hách nhướng mày, đòi một cái hôn rồi lại nép vào cánh tay Minh Hưởng, ngáp ngáp như con gấu con, cậu không thích thời tiết mùa xuân cho lắm, thực sự đã ẩm ướt lại còn hôi. Được mỗi nhiệt độ ấm hơn, còn lại đều dở tệ. Thế mà Minh Hưởng lại có vẻ vui lắm. Công ty đã đi vào kì nghỉ, hai người phải nói là quấn nhau không hở ra một giây, cậu đến quán thì anh theo phụ, mua đồ anh cũng trực tiếp rước, nói chung lý do khiến anh viên mãn chỉ có vậy thôi.

Đưa mũi vào cần cổ ai kia hít một hơi, Minh Hưởng sung sướng cắn lên tai cậu:

- Hôm nay dẫn em đến gặp một người nhé.

- Là ai vậy?

- Một người rất thú vị. Chắc chắn em sẽ vui khi gặp lại người đó. Vậy nên mau dậy thay quần áo rồi đi thôi.

Hai người đi qua đi lại chỉnh trang chán rồi mới ra cửa, trên đường Đông Hách cứ hỏi dồn anh mãi chuyện sẽ đi gặp ai làm anh chỉ biết dùng tay kẹp hai cánh môi đóng mở liên tục đó lại, trêu chọc:

- Cái mỏ này ăn khoai ngứa rồi, hôn cho đỡ ngứa nhé. Chờ anh một chút là được.

Khoảng cách từ nhà của cả hai đến nơi cần đến xa trung tâm thành phố, xe dừng lại tại nơi đỗ xe của một quán bar nhỏ, Minh Hưởng dẫn Đông Hách đi xuống, rồi lại nắm tay cậu đi vào trong. Tận đến khi gặp người kia, Đông Hách mới hiểu được vì sao anh lại cứ úp mở như thế. Trịnh Tại Hiền đứng thẳng người tại quầy pha chế, trông thấy đôi uyên ương thì khẽ mỉm cười rồi vẫy tay. Đông Hách cảm nhận Minh Hưởng hơi đẩy cậu về phía hắn, chưa kịp hỏi đã thấy anh nói:

- Nào, đi gặp đàn anh giúp anh có được em đi.

- Hai đứa đến rồi đấy à? Đã ăn sáng gì chưa? Lâu lắm rồi không gặp Đông Hách.

Lý Đông Hách khịt khịt mũi, hơi xấu hổ. Cậu nghe nói năm ấy hắn là người đã bị tai nạn cùng với Minh Hưởng, bây giờ gặp lại liền bối rối. Trước mặt được đặt một ly latte, Tại Hiền là người lên tiếng giải vây trước:

- Uống Latte ấm bụng. Thật ra hôm nay anh là người nhờ Minh Hưởng đưa em đến đây, muốn nói với em chuyện này.

Cậu không biết giữa mình và Trịnh Tại Hiền có điểm chung gì để có thể nói chuyện, nhưng bên vai là từng đợt vỗ về nhẹ nhàng của người yêu, cậu gật đầu. Minh Hưởng biết nên để cho hai người có không gian riêng nên lấy cớ đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn nếu muốn về thì gọi điện cho anh đến đón.

- Nó là đứa em anh rất yêu quý.

Trịnh Tại Hiền nói một câu không đầu không đuôi.

- Thật ra năm ấy anh là người chứng kiến hai đứa yêu nhau, tình yêu của hai đứa thật sự rất đẹp, cũng trong sáng nhất mà anh thấy. Để đến ngày đó, anh có chút trách em, tại sao lại để bạn của anh thành ra như vậy. Bây giờ biết chuyện rồi, anh nghĩ mình nợ Đông Hách một lời xin lỗi. Anh thành thật xin lỗi em.

Đông Hách nghe thế thì vội vàng xua tay nói mình không giận gì đâu, Tại Hiền liền bật cười, anh đặt lên bàn một phong thư, ra hiệu Đông Hách mở ra xem.

Là một bức thư.

- Hoàng Nhân Tuấn gửi cho em. Cậu ấy nói anh nhắn với em rằng, cậu ấy không hy vọng sẽ phải chữa trị bệnh cho em nữa, muốn em tự tìm thuốc cho bản thân mình. Còn bức thư kia, chủ nhân viết nó đang ở California để du học, sắp mua đứt bệnh viện H rồi.

Lý Đông Hách nhe răng cười, cúi đầu cảm ơn anh. Không biết thế nào lại thốt lên:

- Vậy là, năm ấy người xúi  Lý Minh Hưởng hẹn hò với em là anh à?

Trịnh Tại Hiền vừa gãi tai vừa gật đầu.

.

Không khí ở nghĩa trang khiến người ta thấy hơi run rẩy, bên cạnh những ngôi mộ được chăm chút cẩn thận, thì cũng có những vị trí mọc lộn xộn thật nhiều cỏ dại, có vẻ chẳng ai đến đây dù chỉ một lần. Lý Minh Hưởng cầm ô, đứng trước di ảnh của người đã khuất với bàn tay ôm một bó tulip trắng.

- Cháu chào cô. Cháu là Lý Minh Hưởng đây. Cô chắc không còn lạ gì cháu nữa.

Người phụ nữ năm ấy lạnh nhạt cười với anh rồi lén lút đứa con trai rời xa anh, bây giờ chỉ nhìn anh bằng con mắt giá rét.

Gió thổi vù vù làm Minh Hưởng hơi cay mắt, anh đặt bó hoa xuống, lại nói tiếp:

- Hôm nay cháu đến đây vì biết Đông Hách suốt bao nhiêu năm nay vẫn lén lút tìm đến nhưng không dám đối mặt với cô. Chuyện em ấy không làm được, cháu sẽ thay em ấy thực hiện.

- Cháu không thể nói rằng sau bao nhiêu chuyện như thế cháu sẽ không trách cô, nhưng hơn thế, cháu hận chính mình vì không thể lường trước được chuyện cô sẽ làm vậy với người cháu yêu. Đáng lẽ những cú đánh, những đêm bị nhốt, những ngày bị bỏ đói, những câu nguyền rủa, xúc phạm hay những kim tiêm đâm thẳng vào người không nên để bất kì một ai phải gánh chịu. Cô sẽ không muốn hiểu việc chúng cháu đang làm, giống như việc chúng cháu thật sự không tưởng tượng được suy nghĩ của cô. Vậy nên cháu xin lỗi vì đã yêu con trai bé bỏng của cô. Nhưng cháu sẽ vẫn tiếp tục như vậy, mãi mãi yêu em ấy.

- Bó hoa này là thay lời xin lỗi của cháu, cũng là mong muốn tại phương trời nào đó, cô sẽ cảm thấy có lỗi với em ấy, ít nhất là một chút hối hận với những chuyện mình đã làm.

Minh Hưởng cúi đầu quỳ xuống tạ lỗi, nói tiếp:

- Còn bây giờ, cô không cần lo lắng cho Đông Hách nữa, em ấy đã có cháu rồi.

Em ấy sẽ không phải chịu đau khổ nữa đâu.

Lý Minh Hưởng đối mặt với người phụ nữ đã cướp đi mười năm của mình, lồng ngực đắng chát, sau đó anh quay gót ra về, bó hoa tulip nằm phơi giữa trời gió sương, không lâu sau liền héo úa thê lương.

.

"Xin chào, Nhân Tuấn đây.

Tôi biết là tôi hoàn toàn có thể chờ cậu đến gặp rồi nói lời tạm biệt, nhưng chờ cậu đến thì không biết là bao giờ, mà gọi điện thì có vẻ không được tôn trọng nên tôi quyết định viết thư.

Cậu chính là bệnh nhân rắc rối nhất trong suốt những năm hành nghề bác sĩ của tôi, thật đấy, chỉ có mình cậu là đầu cứng như đá nói mãi không chịu nghe thôi.

Vốn dĩ sẽ chờ cậu hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới đi, nhưng có vẻ cậu đã tìm được liều thuốc của chính mình rồi. Tôi rất vui, cũng có chút ganh tị chuyện tình cảm đẹp của hai người. Bây giờ thì nghe lời đi, ngủ sớm, lắng nghe trái tim mình, dựa dẫm, ăn kẹo ngọt, đón lấy những bông hoa xinh đẹp và cười thật tươi.

Cầu vồng có thể sẽ mập mờ sau những ngày mưa, nhưng mặt trời sẽ không bao giờ hết ấm áp.

Khi tôi trở về, tôi mong rằng chúng mình sẽ gặp nhau với tư cách là những người bạn, chứ không phải chuyên dùng đồng hồ quả lắc nhé.

Và tất nhiên rồi, tôi sẽ thay cậu ấy, người tôi yêu, là người tiếp theo chúc phúc cho các cậu.

"Chúng mày phải thật hạnh phúc""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top