Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Anh sẽ cắn em

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 48: Anh sẽ cắn em

- Chủ quán cho một bát mì với.

Chung Thần Lạc cố gắng bơi ra khỏi đám người đông đúc trong quán để báo món cho nhà bếp, khi nhìn thấy vị khách quen thuộc thì lanh lẹ chạy đến, đặt trước mặt bà một tấm menu.

- Cháu chào bác, hôm nay bác đến đây có báo với anh Đông Hách chưa ạ? Để cháu vào gọi anh ấy ra giúp bác nhé.

Mẹ Lý xua xua tay nói không cần, lát nữa bà sẽ tự mình vào tìm cậu. Thời gian ban trưa luôn là lúc đông khách nhất, vì bây giờ không còn bán tối nữa nên ai muốn ăn đều phải tranh thủ đến vào tầm này. Mẹ Lý xoa xoa chiếc đũa được xếp gọn gàng trên bát ăn cơm, trong lòng thập phần suy nghĩ. Hôm trước Minh Hưởng bỗng dưng gọi điện cho bà nói chuyện không đầu không đuôi, đứa con bà nuôi ba mươi năm trời chưa bao giờ ngậm ngùi tội lỗi đến như thế. Con trẻ yêu nhau, bà là bậc phụ huynh vốn nghĩ không nên xen vào quá nhiều. Thế nhưng mỗi đêm nghĩ lại bà đều không thể yên lòng.

Tai nạn năm ấy của con trai vẫn luôn là tảng đá trong lòng không bao giờ bả có thể vứt bỏ. Hơn nữa,                tai nạn ấy lại liên quan đến người mà con trai bà yêu, và cả câu chuyện đằng sau mà bà cạy răng mãi Lý Minh Hưởng mới chịu nói thật với mình.

- Cô chờ lâu chưa ạ? Con mải ở trong bếp nên không biết cô đến đây.

Lý Đông Hách đã thay quần áo rồi đến ngồi trước mặt bà, mẹ Lý dịu dàng mỉm cười, bà nhìn quanh một hồi thấy cũng không có thêm nhiều khách thì nói:

- Con đi với cô ra quán cà phê cuối đường ngồi chút nhé. Ở đó bánh ngọt Chocolate rất ngon chắc chắn con sẽ thích.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của bà, Lý Đông Hách không chần chừ mà đồng ý. Hai người nhanh chóng ra khỏi quán mì rồi lên xe. Suốt cả đoạn đường, mẹ Lý thỉnh thoảng lại hỏi han một vài vấn đề khiến Đông Hách thực sự nghĩ đây là một cuộc hẹn bình thường. Cậu nhanh nhẹn chia sẻ cho bà thật nhiều công thức nấu ăn, mà mẹ Lý, cũng đã nhắc đến chuyện kết hôn của Đông Hách và Minh Hưởng luôn rồi.
Cho đến khi đã yên vị tại một bàn đầy bánh ngọt cùng với tách trà nhài thơm nhẹ, mẹ Lý mới nhẹ nhàng nói:

- Vốn dĩ sau Minh Hưởng còn có một người em nữa, nhưng thằng bé sức khỏe yếu, cô và chú lại không thể chăm sóc tận tình như những người cha mẹ khác.

Đông Hách nghe xong thì hơi bất ngờ, cũng không biết nói gì. Cậu chưa bao giờ được nghe Minh Hưởng kể về chuyện có thêm em. Mẹ Lý nhấp một ngụm trà, đặt trước mặt Đông Hách một đĩa bánh chocolate hạt phỉ.

- Chuyện mất em là điều khiến cả nhà cô cùng đau khổ, vì thế nên sau dó vợ chồng cô đã quyết định đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu, không quan tâm nhiều đến công việc nữa. Thế nhưng khi chúng cô cố gắng để bù đắp cho Minh Hưởng thì nó lại không cần nữa.

- Không phải đâu ạ, anh ấy luôn yêu gia đình mà...

Mẹ Lý lắc đầu, bà làm sao không hiểu được tâm tính của đứa trẻ mình sinh ra. Chính vì thế nên bao nhiêu lâu nay vợ chồng bà luôn thấy có lỗi với anh, đến khi anh phải trực tiếp nói thẳng rằng chỉ cần cha mẹ sống tốt là được, bà cũng không biết nên làm thêm điều gì nữa. Mẹ Lý đối diện với khuôn mặt khả ái của Đông Hách, bàn tay cũng đã đặt lên tay cậu, mẹ Lý bày tỏ:

- Hôm trước, Minh Hưởng đã gọi điện cho cô, nói rằng nó có lỗi với con, và cũng đã kể chuyện mà con phải chịu trong suốt mười năm không ở bên cạnh nó. Cô thật sự rất sốc, không thể tin vào tai mình rằng có những chuyện tày trời đến như thế.

Cảm nhận được bàn tay được mình nắm lấy đã hơi cứng lại, mẹ Lý không chậm trễ giây nào liền vuốt ve, từ lâu bà đã coi Đông Hách như con trong nhà, biết được rằng cậu liều mình như thế nào để yêu con trai bà sinh ra thì lại càng xót xa cho cậu hơn. Mẹ Lý nghẹn ngào:

- Chính vì thế nên cô mới muốn đến gặp mặt và hỏi con một câu. Con liệu có thể đồng ý với cô được hay không?

Đông Hách từ khi biết mẹ Lý đã nghe về câu chuyện của chính mình thì vô cùng lo sợ, cũng mất tự nhiên hơn trước. Không ai có thể tự tin vạch vết sẹo của mình cho người khác xem, nhất là các bậc trưởng bối, liệu mẹ Lý có phán xét cậu hay không? Đông Hách nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà, rụt rè hỏi:

- Cô định hỏi con chuyện gì ạ?

Người phụ nữ đang dùng hai tay ôm lấy bàn tay cậu mỉm cười, bà rút ra từ trong túi sách một chiếc lắc tay bằng vàng khảm đá quý giống trang sức cũ của các gia tộc lớn, bình tĩnh nói:

- Chiếc vòng này là mẹ chồng cô đã trao lại khi cưới cha Minh Hưởng. Bây giờ, cô trao lại cho con, nhưng cô muốn hỏi con rằng, liệu cô có thể vinh dự được trở thành mẹ của con không? Không phải là mẹ của bạn đời con, mà chỉ là mẹ con thôi. Được không Tiểu Hách?

.

Ngày hôm nay Lý Minh Hưởng đi làm về khi mở cửa ra không thấy căn nhà sáng bừng lên như mọi ngày. Anh thò tay định bật thêm đèn thì bỗng nhiên có một đống chăn thù lù lao về phía anh. Lý Đông Hách dùng chăn hoa ở sopha quấn xung quanh người như vô diện rồi nhảy bồ lên người anh, hình như còn mới khóc nên nước mắt nước mũi lau lung tung lên áo vest đắt tiền của anh người yêu. Minh Hưởng theo phản xạ đỡ lấy cái mông cong của cậu, lo lắng hỏi:

- Em làm sao thế này? Ai trêu chọc gì em rồi? Hay lại đau ở đâu? Anh xin lỗi em đừng rơi nước mắt.

Đông Hách đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, mếu máo:

- Mẹ anh...mẹ anh...

- Mẹ anh làm gì em à? Ôi không, để anh...

- Mẹ anh muốn em làm con trai cưng của cô. Huhu anh nói gì với cô rồi? Hôm nay cô còn vừa khóc vừa nói muốn làm mẹ của em. Làm em thấy có lỗi muốn chết.

Lý Minh Hưởng lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh khẽ hôn lên cái mũi sụt sịt của cậu, bế người ta vào nhà ngồi hẳn hoi. Anh nghĩ rằng cha mẹ mình nên biết chuyện để họ có thể trân trọng người anh yêu hơn, nhưng bây giờ có vẻ tên ngốc này lại nghĩ rằng mình làm phụ huynh lo lắng rồi. Đông Hách vẫn bĩu môi dựa vào vào vai anh, nỉ non:

- Em thật sự rất mến cô. Em cũng không muốn cô biết chuyện rồi lại nặng lòng. Đây dù sao cũng là không may, mà cũng là do quyết định của em nữa. Chẳng bao giờ có ai ngỏ ý muốn làm mẹ em, thật sự em xúc động lắm.

- Nghe anh này. Em thực sự xứng đáng được cưng nựng hơn thế này đấy. Đồng ý đi, đồng ý làm con cưng của mẹ anh đi xem nào.

- Nhỡ may mẹ cưng em nhiều hơn cưng anh thì sao? Anh sẽ không ganh tị với em đấy chứ?

Lại bắt đầu tiểu phẩm rồi. Minh Hưởng dùng tay không giúp cậu xì mũi, sau đó đi rửa tay sạch sẽ rồi mới quay lại ôm người, đúng hơn là ôm mặt cậu để cắn một ngụm.

- Nếu anh ganh tị, anh sẽ cắn em, như thế này là được rồi.

---------------------------------

Sắp hết thiệt ùi cả nhà ơi TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top