Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Em tin anh




Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 49: Em tin anh

Năm nay đón Tết khác với mọi năm, vì Lý Minh Hưởng đã có người yêu rồi, nên chắc chắn cái Tết đầu tiên đón với ai kia cũng phải thật khác biệt.

Hôm qua sau khi nói chuyện với mẹ Lý rằng cả hai sẽ về nhà lớn ăn chơi mấy ngày, Lý Minh Hưởng nhân lúc Đông Hách đang lật trứng liền đưa ra trước mặt cậu màn hình điện thoại của một cuộc giao dịch thành công. Đông Hách lờ mờ đọc chữ trên màn hình, mở to mắt hỏi:

- Đi du lịch? Không phải chúng ta vừa mới đồng ý năm nay sẽ đón Tết ở nhà mẹ rồi à?

Lý Minh Hưởng nhún nhún vai, dựa người lên bàn bếp nói anh đã mua vé từ trước rồi, tuần sau là bay. Đông Hách nhẩm tính thời gian ở trong đầu, vừa vặn ngày bọn họ đi là Giao thừa và mùng Một đầu năm mới. Cậu hơi lo lắng, người lớn đều sẽ thích con cháu mình sum vầy vào những dịp như vậy, lỡ như cha mẹ anh có không vui thì phải biết làm sao?

Nghĩ gì nói đó nên Đông Hách thắc mắc luôn. Minh Hưởng cười nói rằng sẽ không sao, cha mẹ anh cũng đang lên kế hoạch cho chuyến du xuân đầu năm của hai ông bà rồi, không có thời gian mà quan tâm đến bọn họ đâu. Và cũng vì muốn thực hiện chuyến đi đáng mong chờ đó nên mẹ Lý quyết định gia đình họ sẽ làm một mâm cơm tất niên gia đình trước.

- Anh cứ tưởng mẹ đã nói với em chuyện sẽ đi du xuân chứ? Mẹ không kể gì với em về dự định của cha mẹ à?

Minh Hưởng phụ Đông Hách bưng nồi canh lên bàn ăn cơm, thắc mắc. Bây giờ quả đúng như những gì tên nhóc kia đe dọa, mẹ đã không thèm tiết lộ điều gì cho anh mà toàn trò chuyện với Đông Hách trước. Cậu thông minh, nhanh nhẹn, nói năng dí dỏm khiến bà vô cùng yêu thích, mỗi lần đi riêng với cậu mẹ Lý đều khoái chí đến cười tươi mấy ngày.

Cha còn phải gọi điện cho Minh Hưởng nói rằng có thể chuyển hẳn về nhà ở hay không.

Đương nhiên là không rồi, anh còn muốn ôm ấp người nhà anh tự nhiên hơn cơ.

- Mẹ chỉ kể mẹ muốn đi du lịch vòng quanh Châu Âu thôi, chứ mẹ không kể với em mẹ sẽ đi vào mùa xuân.

Một miếng tôm được đưa đến bên miệng, Đông Hách nhai nhai nhìn ngốc muốn chết khiến Minh Hưởng chỉ biết gào thét trong lòng. Em gần ba mươi rồi đó, mà sao em vẫn đáng yêu thế hả em?

- Mẹ quyết định nhanh lắm, có khi ngay tối hôm mẹ kể với em, mẹ về đặt vé đi luôn rồi. Thôi chúng mình ăn cơm, lát còn đi xem phim nữa.

Mỗi một buổi tối trôi qua đều khiến Minh Hưởng hạnh phúc đến cười tít mắt.

.

Không kịp đợi đã đến ngày bắt đầu chuyến đi. Tối hôm trước Lý Đông Hách cứ đi đi lại lại để kiểm tra xem có quên hay thiếu đồ đạc gì không làm Minh Hưởng hơi hơi chóng mặt. Để hết hoa mắt, anh quyết định đi theo cậu, nhắc nhở:

- Thôi nào Đông Hách, thiếu gì chúng ta có thể đến đó mua là được mà. Đi nghỉ ngơi để mai còn bay sớm.

Vốn dĩ Minh Hưởng muốn đi nước ngoài nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi, quyết định đến một hòn đảo nhỏ tại tỉnh N.

E hèm, anh nghe La Tại Dân nói rằng, người ta đồn đến đây rất dễ có em bé.

Đương nhiên là hai người họ chưa có ý định gì sâu xa, chỉ là hòn đảo này nằm cách biệt với đất liền, yên tĩnh, yên bình, hoàn toàn không có thứ gì có thể phá hủy chuyến đi của họ. Hơn nữa cả anh và Đông Hách đều không thích đến những nơi quá xa hay quá đông người, lựa chọn thế này là đẹp nhất còn gì.

Vì ra đảo nên Minh Hưởng và Đông Hách phải dậy từ sớm để lên máy bay, sau đó qua một chuyến tàu nữa mới đến được địa điểm cả hai chọn đầu tiên. Đông Hách ngày hôm nay lại khỏe mạnh đến lạ, đi phăm phăm như con nít làm Minh Hưởng cứ chốc chốc lại hỏi em có mệt không. Những lúc như thế cậu sẽ chỉ quay lại bĩu môi:

- Mỗi ngày em bán hơn trăm bát mì, có khi còn khỏe hơn cả anh đó.

Được rồi, em ấy nói là chỉ có đúng.

Đảo P thời tiết rất đẹp, nắng vàng ươm thả xuống bờ cát trắng lung linh. Lý Đông Hách hiếm lắm mới có cơ hội được vui chơi nên vừa cất đồ vào trong khách sạn đã tung tăng chạy ra biển. Đến khi Minh Hưởng dọn dẹp xong xuôi đi theo thì nhìn thấy một khung cảnh rất động lòng người.

Lý Đông Hách mặc áo phông trắng, quần đùi để lộ đôi chân màu bánh mật xinh đẹp, bờ vai nhỏ nhắn hứng lấy những tia ấm của mặt trời, xinh đẹp quay lại vẫy tay mời gọi anh.

Tìm được đúng người, chính là bắt trọn được đúng khoảnh khắc, thấy người ta đáng trân trọng đến thế nào.

Bàn tay anh nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đông Hách, anh thở một hơi thỏa mãn, đứng trước biển cả rộng lớn hôn lên má cậu một cái.

- Yêu em.

Hôm nay đã là ngày cuối năm, khách du lịch đến đây không nhiều, Minh Hưởng cùng Đông Hách lang thang ngoài bờ biển đến chiều mới về lại phòng để tắm rửa ăn tối. Anh đã đặt một phòng riêng trên tầng gác mái có ban công để cả hai có không gian riêng tư, tự nhiên lại có chút hồi hộp.

- Minh Hưởng, em xong rồi đây, chúng mình đi thôi.

Phục vụ vui vẻ hướng dẫn họ lên tầng, ngay khi bầu trời đầy sao với từng làn gió lộn xuyên qua từng lọn tóc, Đông Hách hít sâu một hơi, đẩy đẩy vai người đứng bên cạnh vẫn im lìm cầm tay mình nãy giờ.

- Bất ngờ cho em đấy à?

- Ừ, đúng rồi, em thích chứ?

Đông Hách bật cười, khẽ bấu eo anh một cái rồi tung tăng đi trước. Không phải là cậu biết trước, mà là vì cậu quá hiểu cái người ở bên đầu gối mình rồi.

- Trước đây em nói muốn đi ngắm cực quang, anh định sẽ đến đó nhưng lại sợ bây giờ đông người, không phù hợp với chúng mình. Nên chuyến đi này là quà tặng kèm nhé, nhất định vào mùa đông trời đẹp, anh sẽ dẫn em đi.

Bữa tối bên ánh nến hoàn hảo đến không tưởng. Thức ăn ngon và không gian yên tĩnh là thứ mà cả hai đều rất hài lòng. Minh Hưởng thấy Đông Hách uống rượu đã ngà ngà say nên bật cười ôm cậu ra ngoiaf ban công, chùm chăn khách sạn chuẩn bị để hóng gió.

Ly rượu ngọt ngào được đưa đến bên môi, Đông Hách dựa vào bờ vai của anh, cắn miếng thịt bò hảo hạng rồi lại uống một ngụm, trong lòng lăn tăn từng đợt sóng trào. Bao nhiêu chuyện xảy ra với bản thân mình, cốt là để đổi lại những giây phút đẹp đẽ như thế này, Đông Hách thấy thực sự xứng đáng. Cậu đưa tay chỉ lên ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh:

- Nhìn giống răng mèo.

- Sao em lại có thể nhìn ra nó giống răng mèo nhỉ?

Lý Minh Hưởng bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của người yêu. Nhưng nhận lại là cái đánh hơn dỗi của cậu. Đông Hách cạ cạ răng vào bắp tay anh, nỉ non:

- Em tin nó là răng mèo, nên chắc chắn nó sẽ là răng mèo. Giống như chúng mình tin vào những điều tốt đẹp, chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.

Không khí vùng biển luôn rất thoáng đãng, vậy nên trong một tích tắc khi niềm tin bay lên, những đốm lửa bắt đầu hiện hữu lênh đênh trên mặt nước, cả hai đều ngỡ ngàng nhận ra.

Năm mới đã đến thật rồi.

Đông Hách với đôi má ây hây hây khẽ chu mỏ sang bên cạnh định chúc mừng ai kia một câu, thế nhưng khuôn mặt nghiêm túc của anh đã khiến cậu hơi khựng lại.

- Em nói đúng, nếu như chúng mình tin vào những điều tốt đẹp thì sẽ có được hạnh phúc. Vậy...em có tin anh không?

Một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo xuất hiện trước mắt Đông Hách, cậu mơ màng nhìn nó, rồi lại nhìn anh. Đến khi nhận ra mình hơi ngớ ngẩn thì đã thấy người kia hơi rụt tay lại.

- Em không cần vội đâu, khi nào cho anh câu trả lời cũng được.

Vậy mà Đông Hách lại xòe bàn tay mình ra, cười xán lạn:

- Em biết mà, em tin anh. Em tin rằng em sẽ có được hạnh phúc khi ở trong vòng tay Lý Minh Hưởng.

Chiếc nhẫn bạc ngoan ngoãn chui vào trong ngón tay áp út xinh đẹp, đôi môi chạm lấy nhau cùng tiếng pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Năm mới rồi, phải thật hạnh phúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top