Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Chờ em được không?

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 7: Chờ em được không?

Bằng một thế lực vi diệu nào đó mà đến ngày cuối tuần, quán ăn của Lý Đông Hách lại thưa khách hơn hẳn. Tối thứ bảy, cậu ngồi một chỗ ôm điện thoại sau khi đã nấu số mì lên đến gần một trăm bát. Chung Thần Lạc thì nhìn ông chủ của mình thật sâu sắc, thỉnh thoảng lại nhe răng híp mắt không thấy mặt trời đâu.

- Sao bạn cứ cười thế? Bạn có chuyện gì vui mà không kể cho anh nghe à?

- Bạn anh với ai thế? Nếu bạn không đẹp trai là mình đánh bạn đấy nhé. Bạn nhìn ông chủ của chúng mình đi, ôm điện thoại thế kia có phải đã yêu rồi không?

Phác Chí Thành đứng một bên nhìn về hướng người yêu hất hàm, thấy Đông Hách đúng là đang yên vị bấm bấm thứ đồ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến trong giờ làm thì trầm ngâm. Ấy chết, lại còn cười mới sợ chứ. Chí Thành ngó người yêu còn tươi tắn hơn cả ông chủ thì thấy yêu quá không chịu được, nhân lúc không có ai đi ngang qua liền kéo Chung Thần Lạc thơm thơm mấy miếng. Thần Lạc phì cười, tay dưới gầm bàn vặn vẹo tìm bằng được tay Chí Thành để nắm lấy, thật chặt.

Thôi ông chủ yêu đương thì đáng mừng, nhưng có người yêu xinh Phác Chí Thành còn sướng hơn gấp bội.

Tuổi trẻ yêu đương đúng thật là vui!

Dòng tin nhắn thứ năm hiện lên trong khung chat, Lý Đông Hách không ngay lập tức trả lời mà nhìn một lúc rồi cười. Sếp cùng họ nào đó đang rất ngoan ngoãn học công thức nấu mì vằn thắn của cậu, còn ngỏ ý muốn ngày mai đến nhà anh dạy cho bài bản. Đông Hách rất muốn cười thật to nhưng ngại đông khách. Cậu thả nút cười vào phần tin nhắn của anh, sau không nói gì mà tắt điện thoại.

Bây giờ mới là bảy giờ tối, lát nữa sẽ có người đến đây thơm nốt bên má phải thôi.

Đông Hách đứng lên, chỉnh lại trang phục để vào bếp dọn dẹp, hình ảnh hai nhóc nhân viên hú hí với nhau cậu đều ngắm không sót một giây, vậy nên thôi để uyên ương xây đắp tình cảm, cậu đi làm việc vậy.

Suốt hai năm nay, hiếm lắm mới có hôm được thảnh thơi ở trong bếp, Đông Hách tận dụng thời gian này làm một ít thức ăn. Cậu bắc nồi tính hầm xương bí ăn với cơm trắng, lại long đong hấp thịt lợn ba chỉ rồi cắt kimchi. Vị kia thích ăn trứng nhưng cái gì cũng vừa phải thôi, ăn nhiều không tốt. Là một người cũng được gọi là am hiểu về ẩm thực, Đông Hách biết mình nên thay đổi thực đơn để không bị ngán.

Trước đây những tưởng Lý Minh Hưởng chỉ toàn ưa thưởng thức những món ăn cao lương mị vị, không thể ngờ chỉ một bát mì cũng có thể thu phục được anh. Cậu bần thần nhìn nồi canh sôi lên ùng ục, vớt bọt ra rồi đậy nắp lại, nụ cười bên môi ngày một gượng gạo.

.

Chuyến đi chơi đã được Lý Minh Hưởng sắp xếp trước, anh đương nhiên hiểu ông trời thương mình, cho nên một buổi đến rừng thông cắm trại là một trải nghiệm thật là tuyệt vời khi chỉ có hai người.

Anh biết là tên nhân viên của anh thì thụt nói rằng "Ngần này tuổi rồi mà còn đi cắm trại. Anh là học sinh trung học à? Hay sinh viên năm nhất? Thực tế tí lên xem nào!"

Thế chẳng lẽ ngay "phớt đết" đã đưa con nhà người ta về nhà mình cầu hôn rồi làm gì đó à?

Lý Minh Hưởng này không có mất giá đến mức độ đấy nhé. Hoặc là có mất thì cũng mất một cách ẩn dật thôi, chứ phô ra rõ ràng quá anh lại bị bé yêu của mình đánh giá.

Và thế là hiện tại anh và Lý Đông Hách đang ngồi trong lều dựng chắc chắn, bên cạnh là đống củi lửa ấm áp đặt mấy vỉ thịt xiên nướng thơm ngon. Minh Hưởng hôm nay mặc hẳn bộ quần áo xịn xò trẻ trung, áo jacket cùng quần bò đen tôn dáng, cặp kính thường ngày hay đeo cũng vứt luôn không màng đến. Lý Đông Hách lại khoác áo hoodie màu kem, đáng yêu ngồi bó gối ở một bên. Khung cảnh thật sự là không có chỗ để chê.

- Vội quá nên chuẩn bị có chút sơ sài. Nhưng mà em thích đi chơi như vậy chứ?

- Được mà, anh không cần cầu kì quá đâu mà. Nếu đã thích, thì ngay cả đến quán em chúng ta cũng được tính là đi hẹn hò mà.

Minh Hưởng nghe thế thì cười tít mắt. Mới gặp Đông Hách được hơn tháng, nhưng tình cảm của anh nghe chừng đã to bự như khinh khí cầu, đốt chút lửa là bay lên không trung lắc lư lắc lư. Bàn tay anh đặt bên cạnh tay Đông Hách, cứ gõ gõ mãi không dám lấn sang. Ngay cái lúc anh định dồn hết sự tự tin của cuộc đời như cái hôn hôm nọ thì Đông Hách đã nhanh hơn, nắm lấy. Cậu nhìn thẳng về phía trước, hai bên má đỏ hây hâ, giả bộ xem mấy xiên thịt nướng xong chưa. Bộ dạng này làm anh sếp nghiện muốn chết. Anh cười, chẳng biết vì sao nhưng mà thấy vui lắm.

- Anh cười cái gì cơ chứ? Anh có chuyện gì vui mà giấu em à?

Đấy đấy, cái thái độ cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất của thể chính là lí do đó. Minh Hưởng không kiêng dè gì nữa, ngồi sát vào bên trong để hai bên vai dính chặt vào nhau. Bốn con mắt cùng nhìn vào đốm lửa bập bùng nhưng trái tim và suy nghĩ lại điên loạn quấn lấy nhau đòi hòa làm một.

Tình yêu đúng thật không phân biệt bất cứ thứ gì trên đời, cứ ngỡ rung động là chuyện của thời trẻ, mà đến tuổi lỡ lỡ thế này vẫn thấy thật lâng lâng.

- Anh muốn chúng mình thành một đôi. Anh muốn dành hết toàn bộ số thịt nướng trên bếp này cho em thay vì chia đôi như những người bạn. Em có muốn ăn hết chúng không?

Lời tỏ tình sặc mùi đồ ăn, nhưng Đông Hách lại mê mẩn đến lạ. Cậu trầm mặc chưa biết nên trả lời ra sao, đúng hơn là có nên trả lời hay không, khi đôi tay vẫn quấn quýt lấy nhau, nhưng môi lại mấp máy chẳng thể nói thành lời.

- Anh biết là hơi sớm, không sao đâu, chúng mình còn nhiều thời gian mà em, không cần phải....

- Em không muốn ăn hết chỗ thịt xiên, em muốn anh.

Lý Minh Hưởng chưa kịp vui mừng thì Đông Hách lại nói tiếp.

- Nhưng khoan hãy yêu nhau được không?

Lý Đông Hách từng nghĩ rằng bắt người yêu mình chờ đợi là sự dằn vặt lớn nhất đối với người ta, nhưng lồng ngực cậu cứ như có tảng đá đè lên, không sao mà xoay sở. Bây giờ yêu anh, bước vào mối quan hệ với người tuyệt vời như anh, cậu có thể chịu đựng được áp lực sao? Câu trả lời là không.

Cuộc sống cho cậu biết chẳng có thứ gì là dễ dàng, nấu một bát mì còn khó khăn bao nhiêu công đoạn, vậy thêu dệt lên một cuộc tình đẹp cũng nào có giản đơn.

- Anh có thể coi đây là một lời thỉnh cầu xem xét mối quan hệ không? Hay là lời từ chối vậy em?

Hơn ai hết, Lý Minh Hưởng rầu muốn thối ruột, nhưng khi mà bàn tay Đông Hách chưa buông ra, anh vẫn thấy mình còn nhiều hy vọng lắm.

- Anh chờ em được chứ?

Minh Hưởng đẩy bàn tay của cậu ra, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má bị dính vụn than của cậu vì ban nãy hì hục nhóm lửa, dưới mùi gỗ thông thơm mát, anh nói:

- Chờ em là điều hiển nhiên, không phải là nhiệm vụ.

Lý Đông Hách thấy bên tai mình ù ù, khuôn mặt thất thần, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

.

"- Anh có nguyện ý chờ em sẵn sàng không?

- Chờ em là điều hiển nhiên, không phải là nhiệm vụ. Dù có hóa thành hòn đá anh cũng nghiêng mình một lòng đợi em."

-----------------------------------------------

Không hề dễ ăn nha quý zị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top