Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:Người giàu thật không đáng tin

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 8: Người giàu thật không đáng tin

Sếp Minh Hưởng thất tình.

Sếp Minh Hưởng nói thèm ăn dưa hấu, nhờ La Tại Dân đi mua nhưng khi về đến nơi lại không thấy người đâu. Cậu ta gãi gãi đầu, hỏi thư kí gần đó cũng không có câu trả lời, cuối cùng đành nhờ người mang thức ăn xuống dưới căng tin bảo quản, còn bản thân tiếp tục chăm chỉ đi làm việc.

Tại Dân biết hôm ấy đi cắm trại về, chắc chắn có chuyện không vui nên giám đốc nhà mình mới thế, mặt mũi ủ dột không có tình yêu bay tứ tung như mọi ngày. Được cái quán mì vằn thắn anh vẫn thường xuyên lui tới, vẫn thân thiết với Lý Đông Hách tựa không có chuyện gì xảy ra.

Lạ lùng thật.

Lý Minh Hưởng ngồi trên xe mặt mũi căng như dây đàn, chốc chốc lại thở dài một cái. Mẹ anh lại đón thêm một người bạn từ nước ngoài, muốn nhờ anh mang xe đến đón. Chuyện đó không quan trọng, đau khổ hơn là người bạn kia của mẹ có con gái lớn, hai nhà lại thân thiết quen biết nhau.

Không cần nói ai cũng biết mục đích của mẹ anh là gì.

Anh nghĩ, à không, bây giờ còn nghĩ ngợi cái gì nữa, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Thứ nhất anh đã có người trong lòng, thứ hai là Lý Đông Hách sẽ chẳng từ chối anh đâu, bởi cậu cần thêm thời gian thôi. Minh Hưởng tự khẳng định chắc nịch trong lòng, anh là người uy tín mà.

Lúc đặt chân đến sân bay, anh không mất nhiều thời gian để tìm mẹ bởi bà  cùng với hai người phụ nữ khác đã đứng sẵn ở ngoài cửa. Minh Hưởng ôm mẹ một cái, lại cúi chào lịch sự với người còn lại. Cô bạn của mẹ Lý nhìn Minh Hưởng rồi cười, khen anh vài câu sáo rỗng rồi như có như không để anh khuân giùm vali cho con gái mình. Minh Hưởng làm sao không biết chuyện này, anh đã lường trước nên gọi thêm một người nữa đến để phụ anh. Cậu nhân viên nhanh nhẹn tranh việc, báo hại mẹ con người phụ nữ cười gượng không nói thêm gì.

Mẹ Lý chứng kiến một màn như vậy thì nhíu mày không hài lòng. Bà chữa ngại bằng cách gọi mọi người lên xe trước, tranh thủ rút điện thoại trong túi ra nhắc nhở con trai mình. Lý Minh Hưởng làm như không thấy, ngồi lên xe yên phận làm một tài xế không hơn không kém. Cho đến khi mẹ có nhã ý muốn mời bạn ăn trưa, Minh Hưởng lúc này mới xin phép đi về công ty.

- Ở lại chút đi, cô Hwang lâu lắm mới về nước, con ở lại ăn cơm cùng cô và em, không mất nhiều thời gian đâu. Nếu cậu nhân viên của con bận việc thì để cậu ấy về trước.

Nửa tiếng sau, Lý Minh Hưởng ngồi cạnh mẹ, đối diện với con gái của cô Hwang. Cô gái là một người rất đẹp, đôi mắt long lanh với nụ cười nhẹ nhàng bên môi. Minh Hưởng không có hứng thú thưởng thức sắc đẹp cho lắm, chỉ trả lời những câu hỏi cần thiết. Cho đến khi cô Hwang hỏi anh đã có ý trung nhân hay chưa.

Minh Hưởng không đợi mẹ kịp cười giả lả nói chưa có đã ngay lập tức trả lời:

- Cháu có rồi ạ. Em ấy hiện tại đang là ông chủ của một quán ăn nhỏ, xinh xắn dễ thương lắm. Cô có muốn xem ảnh em ấy không ạ?

Anh ngừng một lúc làm như ngại ngùng lắm, rút điện thoại ra trước sự ngỡ ngàng của mẹ và chút xấu hổ của người vừa hỏi.

Lý Đông Hách à, ngàn lần xin lỗi em, nhưng anh phải giới thiệu em là của anh trước. Nhỡ may, người ta cướp mất anh khỏi em thì sao?

Thật ra trước đây mỗi lần ghé quán anh đều muốn chụp một bức ảnh của Đông Hách để về làm gì thì anh tự biết, vậy mà cậu từ chối tạo dáng cho anh chụp, thế là Minh Hưởng tranh thủ lúc cậu mải mê làm việc thó được một tấm.

Ba người phụ nữ cùng hướng ánh mắt về màn hình điện thoại, một người đàn ông với thân hình mảnh mai, làn da ngăm bánh mật với đôi mắt to tròn, khuôn miệng mím chặt tập trung trụng mì, mũ đồng phục hơi lệch sang một bên vừa ngốc nghếch đáng yêu vừa có sức hút. Mẹ Lý cầm lấy điện thoại từ tay con trai, vứt hết những thứ gọi là lễ nghĩa mà kêu:

- Ôi con trai, con cái nhà ai đây? Chết mất thôi, xinh xắn thế này mà không bảo mẹ sớm. Con trai nấu ăn giỏi bây giờ hiếm lắm đấy.

Minh Hưởng cười cười, cố gắng không để ý đến biểu cảm ngàn chấm của hai người trước mắt. Bữa ăn cứ thế trôi qua trong sự gượng gạo. Lý Minh Hưởng cứ nghĩ thế là xong, nhưng đến khi ra đến ngoài cửa, lại thấy một bóng hình trông rất quen mắt. Anh cố gắng nhìn thật kĩ.

Là Phác Chí Thành, nhân viên quán của Đông Hách đây mà.

Cậu nhóc dường như cũng nhìn thấy anh, vốn Chí Thành từ trước đến nay đều mặc kệ sự đời, ít nói lại hay trầm mặc nên anh không có quá nhiều ấn tượng. Phác Chí Thành biết anh đã nhận ra mình thì từng bước tiến lại gần, đợi ba người phụ nữ vào hết trong xe nói chuyện rôm rả mới cất tiếng:

- Anh đi xem mắt?

Minh Hưởng biết cậu nhóc đang hiểu lầm nên muốn giải thích, chẳng ngờ người thường ngày ít nói như Chí Thành nay lại cướp lời anh.

- Không phải anh có tình cảm với anh Hách sao?

- Chí Thành, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là...

Nhưng cậu nhóc dường như không mấy bận tâm đến lời anh muốn nói cho lắm. Giữa tiếng thúc giục của mẹ Lý, Chí Thành lạnh nhạt buông ra một câu:

- Nếu ai mà làm cho anh Hách phải chịu khổ, tôi và Thần Lạc sẽ không tha cho kẻ đó. Anh cũng không là ngoại lệ đâu, Lý Minh Hưởng.

Dứt lời Chí Thành đội mũ áo Hoodie lên, quay đầu đi thẳng. Lý Minh Hưởng từ nãy đến giờ còn đơ người ra không hiểu chuyện gì, đến khi hồi lại người đã đi đâu mất dạng không thấy nổi một cái bóng.

To chuyện rồi.

Minh Hưởng thầm than trời trong lòng, chuyện này mà đến tai Lý Đông Hách là cuộc đời anh đi tong. Phác Chí Thành à, anh còn vừa ra mắt đơn phương anh trai em với mẹ của anh đấy.

Đến tận khi đưa ba người về an toàn, anh vẫn hồn treo trên mây, mẹ gặng hỏi về Đông Hách cũng không trả lời được thành lời.

.

Thần Lạc đếm được ông chủ nhà mình đã thở dài hơn ba lần trong năm phút.

Cậu bé ôm cây chổi lau nhà rầu thối ruột. Không phải mấy hôm trước còn ổn sao? Bây giờ đã buồn chán như thế này rồi? Thần Lạc cứ mãi đứng, không nhận ra người yêu của mình đã đứng ngay ở đằng sau, nhẹ nhàng cầm lấy cây chổi rồi nói:

- Sao đứng đây.

Chung Thần Lạc nhìn cười yêu, mặc cho người ta xoa đầu mình như con nít.

- Anh Đông Hách mấy nay có vẻ buồn, với lại đông khách như thế, sợ anh ấy lại ốm thì toi. Hay là anh ấy giận nhau với anh Minh Hưởng nhỉ? Thấy từ hôm chủ nhật về toàn ủ dột không à.

Phác Chí Thành nghe cái tên Minh Hưởng thì hơi nhướng mày, thật lâu sau, khi mà Chung Thần Lạc nghĩ mình lại phải tự nói chuyện một mình rồi thì mới nghe người yêu trả lời:

- Mấy người nhà giàu thật không đáng tin.

Hiếm khi thấy Chí Thành thở ra câu đầy triết lý, Chung Thần Lạc khoái chí áp người vào lồng ngực bạn trai, hỏi:

- Thế Chí Thành mà giàu thì có đáng tin không vậy?

Phác Chí Thành thấy vậy thì im lặng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top