Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Anh là duy nhất

Trứng ốp la của sếp Hưởng

Markhyuck

Chương 9: Anh là duy nhất, chỉ mình anh thôi

Đã nửa tháng trôi qua, Lý Đông Hách không còn thấy sếp Hưởng đến nữa. Cậu có chút buồn nhưng chẳng muốn thể hiện ta bên ngoài. Nói chung đã đến tuổi kết hôn, nào ai có thời gian mãnh liệt theo đuổi một người mãi. Đông Hách cứ thôi miên mình trong dòng suy nghĩ có vẻ là hợp tình hợp lý ấy, nhưng trong lòng vẫn tủi thân lắm.

Sáng sớm, Đông Hách thức dậy nhìn mặt trời còn êm ru trong lòng mây ấm, thầm nghĩ hôm nay chắc chẳng có nắng đẹp đâu. Cậu thở dài một hơi, không biết vì lí do gì mà dạo gần đây trời ngày một chuyển rét, đi làm cũng thấy ngại. Ngày hôm qua tên nhóc Chung Thần Lạc đã hắt xì muốn vứt cả cái mũi đi, đáng thương hề hề để người yêu lấy vội khăn giấy lau qua lau lại cho kịp chạy bàn. Đông Hách thấy tình hình như thế thì quyết định cho cậu bé nghỉ làm mấy hôm, vừa để dưỡng bệnh vừa đỡ lây cho khách.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Đông Hách lại càng bận rộn không thể thở hơn.

Phác Chí Thành suốt từ nãy nhìn sang đây đã gần chục lần, cậu ta nhận thức được việc Thần Lạc nghỉ làm đã gây ra rất nhiều phiền toái không đáng có cho Đông Hách nên cũng biết thân biết phận chạy đỡ ông chủ của mình. Hai anh em cùng một số nhân viên khác long đong lật đật đến đầu giờ chiều mới có cơ hội được ngồi xuống.

- Thằng nhóc thối Thần Lạc thế nào rồi Chí Thành?

Trước mặt là bát mì nóng nghi ngút,  quán đã vãn sau giờ ăn trưa nên không khí cũng gọi là yên tính thoáng đãng, Chí Thành nhấp một ngụm canh, trả lời:

- Bị cảm cúm thông thường, không có chuyện gì hết đâu anh Đông Hách.

Biết Chí Thành là người ít nói kiệm lời nên Đông Hách cũng không muốn hỏi nhiều thêm nữa. Thằng nhóc này từ ngày xin vào quán anh làm có khi nói không nhiều bằng Chung Thần Thối kia la hét một ngày. Đúng là nam châm trái dấu thì hút nhau, bảo sao hai đứa này sau ngần ấy thời gian đưa đẩy giờ đố mà dứt được nhau ra.

Đối diện với Lý Đông Hách không vui không buồn, Phác Chí Thành nghĩ lại cuộc gặp gỡ của mình với Lý Minh Hưởng không biết có nên nói chuyện anh đi xem mắt với ông chủ của mình không. Suy xét cẩn thận thì đây vốn là chuyện của hai người bọn họ, cậu ta không có quyền xen vào.  Nhưng sự buồn bã khi ông chủ không tìm được tình yêu thực sự của Chung Thần Lạc cứ ám ảnh Chí Thành mãi.

- Dạo gần đây anh không hẹn hò sao?

Miếng mì vừa được đút vào miệng Đông Hách đã suýt bị đẩy ngược trở lại bát. Cậu ngẩng đầu giương anh mắt dò xét về phía Chí Thành, tên nhóc này hôm nay tự dưng lại hỏi mình chuyện hẹn hò, chuyện này không hề bình thường một chút nào. Đông Hách thấy không có vệt đáng nghi nào trên mắt của Chí Thành thì mới cười xòa:

- Anh á? Anh bận thế này, thời gian đâu mà hẹn hò? Chắc cái tên Thần Lạc lại suốt ngày than  vãn với em chứ gì?Hai đứa cứ hạnh phúc đi thôi, không cần lo chuyện của anh đâu.

- Anh đừng cứ mãi chờ một người, nếu thấy không ổn thì bước qua tìm hạnh phúc mới đi ạ.

Lý Đông Hách với câu nói kia của Chí Thành chỉ biết cười trừ.

"Bước qua một người còn khó khăn hơn việc chấp nhận mình thực sự mãi mãi  không có được người ấy."

Tối muộn, sau khi tạm biệt Phác Chí Thành là nhân viên tan làm cuối cùng Lý Đông Hách lúc này mới tháo bộ quần áo đầu bếp xuống, thơ thẩn ở quán không muốn về. Cậu đi loanh quanh, tìm được một chai rượu nồng độ thấp thì đặt xuống bàn, quyết định uống mấy chén. Gió bên ngoài vẫn dữ dội xô vào kính từng trận rét buốt, khiến cái cô đơn tựa như roi quất mạnh vào lòng Đông Hách.

Đâu phải tự nhiên mà cậu để bản thân cứ quạnh quẽ không một bóng hình bên cạnh như thế này.

Từ lúc nào mà việc chấp nhận người mới đi vào gõ cửa con tim mình lại khó đến thế. Trước đây, cứ hễ trời nắng gắt, không phải chỉ cần giọng ca mát lành cùng cây đàn guitar, thẩn thơ dưới gốc cây bạch quả là trái tim Đông Hách lại rung rinh sao? Hoặc người ấy đôi khi chỉ cần cười một cái, bên vai áo ba lỗ hơi lệch sang một bên vì chơi bóng rổ tiến lại gần cậu, Đông Hách đã thiết tha muốn nắm lấy đôi tay nọ đến phát điên.

À, không phải là không thể chấp nhận, mà từ trước đến nay, giọng hát ấy, đôi mắt và bên vai áo ấy chính là duy nhất, mãi mãi là ngọn lửa nhỏ trong lòng Lý Đông Hách.

Nhưng quá khứ ấy chỉ còn là bức tranh sơn dầu mục nát bị văng mực tàn. Đông Hách nốc cạn chén rượu, mắt rưng rưng.

"Anh à, em nhớ anh đến phát điên lên mất thôi."

Đặt cái đầu nặng như chì của mình xuống bàn, Đông Hách buông thả cho nước mắt mình rơi xuống. Đã là người trưởng thành, khóc không ai dỗ nín, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nhưng Đông Hách mặc kệ. Cậu cho phép bản thân mình yếu đuối đấy, dù chỉ là một xíu thôi.

Trời ở bên ngoài đã đổ cơn mưa rào, tiếng nước lộp bộp rơi xuống mái hiên làm Đông Hách vơi bớt phần nào chút lâng lâng. Cậu ngồi dậy, vuốt nước mắt một cách vô cùng lem nhem. Tệ thật đấy, trời thì lạnh mà cứ sụt sịt mãi, đâm ra bây giờ lại co ro cả người. Đông Hách thu dọn chai rượu cùng chén, định đứng lên đi rửa thì một bóng người mang ô xuất hiện ở trước mắt.

Mưa dội xuống trần gian hạt băng giá đến thấu xương, nhưng cách một lớp kính, có những luồng ấm áp vẫn tỉnh táo tìm thấy nhau.

Người đàn ông mặc áo măng tô dáng dài, dù chạy nhanh để đến đây những vẫn không làm mất đi sự bình tĩnh. Anh thở nhẹ một hơi, hơi khói loanh quanh chạy dọc đôi mắt Đông Hách. Cậu cứ đứng đực ở đó, đầu âm thầm đổ tội cho men say khiến mình đâm ra mơ tưởng, cậu ôm đầu, tự cười như tên ngốc.

Cốc cốc cốc!

Người đàn ông cười nhẹ nhìn biểu tình ngốc nghếch của Đông Hách, chiếc ô trên tay đã lệch sang một bên. Anh muốn phá vỡ tấm kính chắn này để chạy vào, đặt tay lên bờ vai đang không chịu mặc áo rét kia.

- Nếu anh là sự tưởng tượng em tạo ra, vậy anh có thể biến mất không ạ?

Minh Hưởng chịu rồi, anh cười khổ, chạy vòng đến cửa chính, tiếng chuông leng keng rung lên, báo hiệu đóa hoa đêm đã nở rộ trong lòng phố ngập hơi nước. Đông Hách mờ mịt tự động đùn ghế, xiêu xiêu vẹo vẹo từng bước đi. Cho đến khi ngã vào lồng ngực vững chãi, cậu thấy mình đúng là kẻ điên.

Lý Minh Hưởng chôn mặt vào vai câu, dùng hai vạt áo của mình bao bọc cho người con trai mình nhớ nhung đã hơn hai tuần. Công việc đột xuất khiến anh chẳng kịp để lại lời nhắn gì đã rời đi biệt tăm, anh luôn tự hỏi, không biết liệu ông chủ quán mì vằn thắn có nặng nề tâm trạng như mình không. Cho đến khi mùi chanh thơm mát tràn vào buồng phổi, anh cũng chẳng muốn hỏi nữa.

- Hóa ra không phải mơ, anh Minh Hưởng ạ.

- Ừ, không phải mơ, anh về rồi.

Hai người họ đâu có yêu nhau, nhưng sợi dây lí trí cảu cả hai đã đứt phựt từ lâu rồi còn đâu. Lý Minh Hưởng nghe hơi men bên đầu môi ông chủ quán mì, lại chịu sức nặng bởi đôi tay quấn lấy cổ mình. Lần đầu tiên anh quyết định nghe theo trái tim mình thay vì để lí trí hoành hành.

Lý Minh Hưởng đặt môi mình lên môi Lý Đông Hách.

"Anh là duy nhất, chỉ mình anh thôi."

-------------------------------------------

Bubii yêu và thương hai ổng nhiều lắm ạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top