Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Hiên Nhi, trong nhiệm vụ cẩn thận!

Trong tòa cao ốc trọc trời tại hành tinh mẹ, ánh sáng chiếu vào căn phòng hơi hướng hiện đại tiện nghi, nhưng từ nội thất và màu sắc có thể nhận ra là phòng của một cô gái yêu sự nữ tính.

Trong căn phòng ngủ lấy tông chủ đạo xám hồng không quá lớn, vừa đủ khu vực quần áo, giường ngủ, bàn sách và một khu vực hướng ra cửa kính đặt thật nhiều gối mềm dường như là để thư giản ngắm cảnh.

Tích...tích...tích...

Bỗng chiếc đồng hồ với màn ảnh chiếu màu hồng vang lên tiếng động dễ nghe, quả thật có chút khác biệt với sự inh ỏi thường thấy. Đôi tay mềm mại từ đâu nhẹ nhàng vương lên không trung dừng lại trên đầu màn hình đồng hồ thì nó liền dừng lại. Chuyển cảnh qua chiếc giường hồng phấn kế bên, một bóng hình thiếu nữ nhỏ xinh đẹp nhẹ vương vai.

Đôi đồng tử màu da trời tựa như hồ nước trong tĩnh lặng nhưng linh động sáng sủa, chiếc mũi thon dài đi liền với sự thanh thoát phù hợp quá đáng với đôi môi đỏ mộng. Khuôn mặt tinh tế trắng hồng hài hòa đến khó tin khiến ai nhìn một lần cũng khó quên, nhưng thứ khiến cho cô càng nổi bật hơn chính là mái tóc thước tha màu trắng lấp lánh đầy sự tinh khiết đặt biệt.

Nàng định bụng vén chăng bước khỏi giường thì chiếc máy liên lạc luôn mang trên tay một lần nữa phá vỡ không giang yên ắng. Ấn nút chấp nhận kết nối, điều đầu tiên nàng nghe được là một giọng nam tươi cười nói.

"Đường Hiên đội phó, sáng vui vẻ!"

Nàng mỉm cười đáp lại.

"Lữ Gia Đoàn, nhiệt liệt hoan nghênh!"

"Haha, có sự nhiệt tình này ta rất vui, hôm nay chỉ muốn nhắc người 1 giờ nhất định phải đến sớm đó, nhiệm vụ lần này công huân không tồi còn có thể tính theo thời gian làm lâu dài. Quả thật phù hợp để tìm phí sinh hoạt thường nhật đây!" Gia Đoàn kích động cười.

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ đặt ký văn lên sinh mệnh thạch của những vị diện khác. Đường nên sơ xuất thì hơn." Đường Hiên.

"Được, được! Đội phó, gặp lại sau." Gia Đoàn nói xong liền cúp hồn đạo liên lạc.

Đường Hiên chuẩn bị xong xuôi mọi thứ liền đi xuống đường lớn, cô muốn trước khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng phải thư giản đầu óc, điều này luôn giúp cô tập trung hơn một cách hiệu quả. Cho nên hai hôm nay thay vì ở ký túc xá của học viện cô lại chuyển đến căn hộ bên trong sử lai khắc thành để giải trí. Và thế là cô rẽ hướng đến phía nam sử lai khắc thành, nơi tọa lạc của hội chợ buổi sáng. Nơi đó không xa, nên cô quyết định đi bộ tận hưởng không khí.

Phiên chợ sớm đông đúc và ngập tràn món ngon vật lạ, cứ như lần đầu tiên được bước chân đến đây khi đến sử lai khắc thành, Đường Hiên vẫn giữ được niềm hào hứng khi đến đây. Không ngần ngại mua vài cái xiên que, ly nước có vị yêu thích và một món chính để lót dạ.

Hào hứng nhìn xung quanh náo nhiệt lòng hứng khởi nhìn về đài phun nước cầu may mà cô yêu thích giữa chợ, đài phun nước không quá cao nhưng xây theo kiến trúc xưa cổ trái ngược với lớp lớp nhà cao tầng của thành thị, nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là một chàng trai đang quỳ 1 gối trước cô gái xinh đẹp.

Mọi người xung ồ ạt tỏ ra kinh ngạc và hào hứng, đến Đường Hiên cũng rất thích cảnh tượng đẹp đẽ này, cô gái kia không chừng chờ đồng ý với chàng trai, mọi người xung quanh liền hò hét.

Nhưng không biết vì sao trong Đường Hiên nhìn về phía cặp đôi hiện ra một tia não lòng đau nhói, cô chúc phúc cho cặp đôi đó, nhưng cũng thật hâm mộ lời cầu hôn cô không nhận được vào khoảnh thời gian cũng đã xa xôi.

Cô cúi đầu lúng túng trước cảm xúc của mình mà quay đầu rời đi. Đường Hiên cô năm nay 16 tuổi, là học viên sáng giá của học viện sử lai khắc, một trong những tinh anh thiên tài nổi bật của hệ thánh quang chú trọng bồi dưỡng. Nhưng cô luôn có một bí mật giữ trong lòng đến nỗi bạn bè thân thiết hay bất kỳ người thân nào cô đều không kể ra.

Đường Hiên...sinh ra với ký ức kiếp trước... Phải, cô chưa bao giờ quên cuộc sống trước kia của mình cả, dù thế giới này yên bình hơn, có người thân bạn bè đều rất tốt, nhưng cô vẫn không ngừng quyến luyến nơi cũ. Vì cô thật sự để lại đó quá nhiều, quá nhiều tâm niệm. Nhưng cô biết trong hàng ngàn hành tinh và vị diện, khả năng cô tìm lại nơi đó tỉ lệ thật sự không lớn, cô đi tìm hiểu rất nhiều rồi nhưng vẫn không ai biết thánh ma đại lục vị diện cả.

Đặt ký văn liên kết với sinh mệnh vị diện khác chưa có thần cách, theo thông tin này của bộ đấu thiên giả thì có thể suy ra nó có liên quan đến thần giới đi. Nhưng mà đãi ngộ cũng quá tốt, nguy hiểm chỉ tầm trung, Liệt Hoán vẫn cảm thấy có gì đó phía sau nhưng ca ca vẫn nói là không có chuyện gì. Dù người ca ca này của nàng đôi lúc xấu bụng vô cùng nhưng vẫn là có uy tín, cho nên nàng cùng Liệt Hoán vẫn tin tưởng nhận thôi.

Đường Hiên lạc bước khỏi chợ, không biết từ khi nào cô đã đi đến trước quán cà phê yêu thích, mơ hồ nhìn vào bóng dáng trong cửa kính. Lúc tuổi dậy thì bắt đầu đến thì cô đã nhận ra khuôn mặt này của mình dường như có phần giống với kiếp trước, nhưng không ngờ đến lúc này lại có thể giống thời niên thiếu năm đó đến bảy phần, chỉ là so với năm đó bộ dáng trưởng thành của nàng càng non nớt hơn thôi. Thật là một điều trùng hợp kỳ lạ.

Cô mím môi đẩy cửa đi vào bên trong, theo tiếng lenh keng của chuông cửa điểm xuyết cho mái tóc trắng đung đưa trong gió tựa như phát quang đầy mỹ diệu.

"Hiên Hiên đây sao, lâu quá không thấy em đến, học tập bận lắm à?" là một chị nhân viên đứng trong quầy, có vẻ quen thân với Đường Hiên.

"Vâng, nhiệm vụ có một chút dày đặt, như cũ nhé chị." Cô cười tươi thân thiện đáp lại. Nghĩ đến món yêu thích của bản thân lòng đã ít phần nào sự ảo não.

Chọn đến góc thường ngày hay ngồi, nhìn ngắm ra đường phố nơi người người lướt qua, trong đó có người già đến trẻ nhỏ, cũng có những cặp đôi và bạn bè. Cô nhìn lên bầu trời nơi chim trắng bay lượn, đầu óc dần phiêu lãng mơ hồ nhớ đến một nơi xa xôi khỏi hành tinh mẹ.

"A Phong." miệng lẩm bẩm dịu dàng một cái tên đầy hoài niệm đối với cô.

Thời gian trôi đi đã đến trưa, tại sử lai khắc học viện, tòa nhà dành cho hồn đạo sư.

Đường Hiên ngồi trước tiền sảnh uống trà chờ vị đoán tạo sư nhận nhiệm vụ tu sửa đấu khải của mình, do lần trước sơ xuất khiến nó có một vài vết chém.

Lần này cô không đi một mình, đi cùng cô là cô gái ngồi bên người Kỳ Nhã Nhã, người có vũ hồn được đánh giá là khống trợ toàn diện nhất lứa cô.

Họ ngồi đó không lâu, trước một giờ đều lấy được đấu khải đã được tu sửa, lần lượt rời khỏi tòa chính và đi đến cổng học viện. Nhóm họ gần như đã tập hợp gần đầy đủ, chỉ thiếu mỗi đội trưởng Liệt Hoán.

"Nguyệt Và Nhã được tu sửa tốt chứ?" người này là tiên phong cận chiến chính của đội mỗi khi đấu nhóm và làm nhiệm vụ, Bạch Mạt Diên.

"Đương nhiên là tốt rồi!" Nhã Nhã không hiểu vì sao lại lên giọng chanh chua nói.

Mạt Diên nhìn nàng, bất đắc dĩ vẫn không hiểu tại sao nàng ta luôn không thuận mắt hắn như vậy, hắn không nhớ là đã làm gì sai đâu.

Ba người còn lại và Đường Hiên nhìn hai người với ánh mắt vui đùa thần bí, người trong cuộc khù khờ nhưng người ngoài như bọn họ luôn nhìn ra điểm bất thường.

Trong lúc cả đám cười thầm thì có một người con trai cao ráo tuấn tú đi đến, người đó cười tươi đưa tay lên vẫy về phía đám Đường Hiên.

"Này!" gióng nói trầm nhưng không hề nặng nề, mà thay vào đó lại vang dội.

Lữ Gia Đoàn là người phản ứng với người đó đầu tiền, thái độ cực kỳ nhiệt tình mà vơ cả hai tay.

"A! Đội trưởng thân yêu, hoan nghênh hoan nghênh." Lữ Gia Đoàn có phần sến sẩm làm thân.

"Chặc, bỏ chữ thân yêu ra, còn không ông đây đánh như một trận." đội trưởng chiến đội Liệt Hoán vừa nghe hai chữ "thân yêu" thì da gà đã nổi lên không nén được cảm xúc muốn đánh người.

"Lỡ như cậu thật sự là người thân yêu của người ta thì sao Hoán Hoán!" Đường Hiên từ lúc nãy không nói gì bỗng lên tiếng càng khiến Liệt Hoán sởn người.

"Ngày gì mà mấy người hường phấn thế...ôi, thân yêu còn Hoán Hoán. Ông đây thậy muốn vào sơn động tĩnh tu!" Liệt Hoán không kìm nổi mà chà sát hai bên cánh tay như không khí quá lạnh đối với anh vậy.

"Thật ra mình thấy cách gọi Hoán Hoán rất thân thiết...rấy hay..." lúc này cô gái có mái tóc và đôi mắt đều màu tím e dè lên tiếng.

Liệt Hoán nghe thấy giọng nói êm tai, biết rõ là ai nên xuống giọng một chút.

"Thuận Linh nói như thế thì tôi tạm tin hai người kia thật lòng có ý tốt đấy nhé!" Liệt Hoán không có ý gì nhiều, vì ở chung đoàn đội quá lâu, anh biết Thuận Linh cô nương này thật sự rất nhạy cảm, rất rất nhạy cảm.

"Thấy chưa! Chân tình của chúng ta được đáp lại rồi kìa, Gia Đoàn!" Nhã Nhã thân thiết vỗ vai Gia Đoàn một cái thật mạnh, nhưng nhiêu đó sức với anh bạn hình như không là gì cả.

"Đúng, hahaha..." Gia Đoàn thấy Liệt Hoán e sợ cô bé mít ướt Thuận Linh như thế cũng cười lớn một trận.

'Đáp lại cái đầu hai người!' Liệt Hoán nhăn mày nghĩ thầm.

"Thôi nào, đội trưởng sắp giận rồi đó." cô gái trong vẻ ngoài chững chạc và mạnh mẽ hiện tại mới lên tiếng, nhưng cũng không cười đùa, nghe như chỉ là muốn nói thôi.

"Bạch Huyền hiểu ý tôi nhất!" Liệt Hoán không ngần ngại cho cô nàng một dấu like.

Trong lúc cả nhóm đang cười đùa thì chiếc xe hồn khí đã đi đến gần nhưng dường như chẳng ai để ý, kể cả lúc cửa mở có người bước ra với vẻ mặt đen như đáy nồi họ vẫn chưa nhận ra.

"Này, mấy tên nhóc khó chiều!" một tiếng hét lớn của người đó thánh thót cả cổng trường.

Cả đội tất cả đều giật nảy nhưng hành động bịt tai thật sự quá thành thục, cứ như việc này xảy ra cả trăm lần rồi vậy.

"Thu Đường tỷ tỷ...người ta không cố ý đâu..." người đầu tiên lên tiếng đã thấy sự nũng nịu, Nhã Nhã.

"Là lỗi tôi không quản nghiêm mấy con người hay chạy loạn này, thật sự thật sự tạ lỗi tỷ tỷ." lần này là tới Liệt Hoán.

"Đừng nói nhiều, vào đi!" Thu Đường.

Sau đấy cả nhóm bước vào xe, ổn định toàn bộ thì Thu Đường bắt đầu lái đi, trên đường đi không ai nói gì nhiều, đa phần ngoài tâm tư riêng thì đều đặt lên nhiệm vụ lần này. Đây là lần đầu bọn họ nhận nhiệm vụ này, nếu vị diện chưa có được thần cách nghĩa là độ nguy hiểm cũng không quá cao, vả lại theo phán đoán của bộ đấu thiên giả thì cấp độ tra xét bên ngoài này thì chủng loại ở trên vị diện này vẫn chưa có cách thành thần đi. Nhưng bên đấu thiên bộ cũng đã thông báo, năng lượng nguyên tố ở vị diện này có xung đột khá lớn nên khả năng cao chủng quần có tranh đấu.

Đường Hiên nhìn ngoài ô cửa, lòng man mác buồn, khi biết đến việc có thể xuyên qua vị diện cô cũng từng rất mong chờ. Có hay không...sẽ trở về đó...

'Linh Hiên.' Đường Hiên ngẩng người, giật bắn xoay đầu, con ngươi không tin nổi trừng lớn, nhưng điều cô thấy đều chỉ là đồng bạn.

Giọng nói trầm thấp dịu dàng năm đó rủ rỉ bên tai, cứ thế vang vọng từ đâu đó. Mím chặt môi đến đỏ nhuận, sắc mặt cô không hề tốt tí nào.

"Tên lừa đảo khốn kiếp..." lời nói của Đường Hiên quá nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy.

Cả đội nhận lấy trang thiết bị từ nhân viên bộ đấu thiên giả nghe họ dặn dò kỹ lưỡng, vị diện lần này thời gian có phần lệch đi với đấu la vị diện, nhưng họ cũng đã đồng hóa thời gian ở đó cùng vị diện này 100%, nhưng họ là ngoại lai cũng nên đề ý đến lỗ hổng không thời gian, nếu sơ xuất bị hố đen hút đi rất khó tìm lại. Theo máy dò xét thì vị diện này có nguyên tố đối lập khá cao sinh ra xung đột, cho nên khả năng sinh vật chắc chắn sẽ có đối lập sinh ra không yên bình. Cuối cùng là dặn họ cần thận, mạng sống là trên hết, nếu thấy bất kỳ nguy cơ đi đến tử vong, không cần ở lại!

Họ đi vào phi thuyền nằm trong máy dịch chuyển không gian cỡ lớn.

"Hiên Nhi, trong nhiệm vụ cẩn thận!" một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy ngoài Đường Hiên.

"Vâng, ca ca."

Quang mang dịch chuyển biến mất, cũng tại một nơi xa xa hành tinh mẹ, một lộng lẫy tòa điện diễm lệ nguy nga bao động nguyên tố chi lực khắp xung quanh. Dải sáng cửu thải lấp lửng trong không khí hòa lẫn một nhịp, tương sing tương ái cùng tia sinh mệnh nồng đậm.

Tại một căn phòng không bố trí quá xa hoa, một thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú phi thường nhu hòa nhìn về màn ảnh phía trên, nơi nhóm đường hiên biến mất.

"Ngươi nha! Thật sự cảm thấy Tiểu Đường Hiên sẽ có kỳ ngộ gì ở vị diện này đây?" bỗng chốc một thân ảnh thướt tha, nhu mì tiến đến ôm lấy cổ thanh niên cùng với giọng nói êm tai dễ nghe. Mái tóc xanh tựa như thác nước lấp lánh xõa lên bả vai thanh niên khiến hắn có phần ngứa ngáy đâu.

"Ta không rõ, nhưng dự cảm chắc cũng không sai biệt quá đi." chỉ cần nàng tồn tại thì cũng đều là nhận lấy sự dịu dàng của hắn rồi, cho nên giọng nói cũng nhất mực cưng chiều.

"Ta cũng không biết ngươi dùng cách gì thuyết phục cha mẹ cho nàng đến vị diện đó đây, hiện tại nó vẫn nằm ngoài pháp tắc của ngươi nha!" cô gái này có phần lo lắng nhìn về phía trên màn ảnh.

"Không sao đâu, an toàn của muội muội chúng ta đều quan trọng hơn hết đó, đến cà nghịch lân của mẹ, cha đều đưa nàng rồi đi." Thanh niên này nghiêm túc trấn an nàng.

Nói xong hắn dừng 1 lát suy nghĩ, rồi lại bỗng thở dài.

"Cha mẹ đều đau con gái của mình đâu nha vợ, dù Tiểu Đường Hiên đã trải qua lịch luyện gì từ trước đến nay nhưng cũng chưa từng đối mặt với chân chính nguy hiểm." Hiên Vũ dừng lại đợi một lát trong lúc thê tử của mình đi đến bên cảnh ngồi xuống liền bèn nói tiếp.

"Vị diện này dù pháp tắc không trong khống chế của ta, nhưng sớm muộn cũng sẽ thành! Vả lại chúng ta bật này tu vi, để con bé gặp chuyện bên ngoài thì còn mặt mũi nào nữa." hắn nhẹ cười nhìn thê tử xinh đẹp của mình, lòng phải nói là tràn đầy hạnh phúc.

"Cho nên nàng yên tâm đi, con bé cần là chân chính trưởng thành, cha mẹ họ không làm được vậy cứ để ta chịu thay họ phần đau lòng không nỡ này đi!" hắn nói xong thê tử hắn cũng không biết nói thêm gì, chỉ có thể thở dài tin vào trượng phu, quả thật dù nuôi dưỡng con bé trong môi trường không để con bé tự kiêu, nhưng vẫn là có phần bao bọc lấy.

Nhưng mọi người vẫn là hết mực chỉ bảo và bảo hộ chặt chẽ đấy, bọn họ cũng đều biết, chỉ có tu vi mà không có lịch luyện thì không thể tự mình bảo vệ bản thân chu toàn khi không có họ đây. Ai cũng muốn con bé trưởng thành thật sự nhưng đều không nỡ lòng, người thanh niên nhận trách nhiệm này cũng không phải chuyện gì xấu. Vả lại cũng không phải lúc nào cũng ở vị diện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top