Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 . Thiên tài Ninh Thừa Nghiên

Thiên tài đó tuỳ ý vung tay vẽ ra một lá bùa trên không trung , liền có thể tạo tầng kết giới rực sáng ánh hoàng kim chống lại lực công kích của hơn chục người , lại vừa hỗ trợ bảo vệ hai người đi theo không chút thương tích nào .
Mà thiên tài ấy , mới chỉ có mười ba tuổi .
Đã oanh oanh liệt liệt chiến thắng Định Thiên Mệnh , từ đầu đến cuối gương mặt luôn lạnh nhạt , thản nhiên tựa như việc giành chiến thắng quá đơn giản , chẳng tốn chút sức lực nào .
Dáng người nhỏ bé bước lên đài cao của Càn Khôn Tự , vạt áo đạo sĩ trắng tinh thêu hoa sen xanh chảy dài trên bậc thềm , uốn lượn như mây trôi nước chảy làm nổi bật nên khí chất cao khiết .
Một tay thuận lợi cầm lấy Tịnh Đế Liên , hoa sen hấp thụ tinh khí đất trời , ngàn năm nở một lần - minh chứng cho việc thắng cuộc tại Định Thiên Mệnh .
Cho đến khi mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng , mới nhận ra màu áo trắng nổi bật của gia tộc sớm đã lụi tàn - Cố Luân Đạp Tuyết .
Ngày hôm đó còn xảy ra một sự kiện lớn hơn nữa .
Cũng sau sự kiện ấy , tên tuổi của thiên tài thiếu nữ mới chỉ 13 tuổi càng vang xa hơn tưởng tượng .

Thiên tài ấy tên Ninh Thừa Nghiên .

Còn có người đồn đại rằng , ngay từ khi cô chào đời thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một tờ phù chú , câu đầu tiên cô nói là về thuật chiêm tinh , bức tranh đầu tiên cô vẽ là trận pháp , ... khi ấy cô còn chưa 7 tuổi . Đồn đại cũng chẳng biết là thật hay không , dù sao năm 13 tuổi người ta mới biết Ninh Thừa Nghiên là ai .
Từ đây người ta biết gia tộc Cố Luân có thiên tài ngàn năm hiếm gặp , núi Đạp Tuyết có Ninh Thừa Nghiên , sớm đã quên đi chuyện có nhiều người chết bất đắc kì tử ở đời gia chủ Cố Nhạc Khâm. Dù sao đó cũng là chuyện của đời trước , đến đời Cố Nhất Giảng cũng không còn xảy ra nữa.

Gia tộc Cố Luân từ đống tro tàn mà hồi sinh , rực rỡ như phượng hoàng trên trời , cửa gỗ mục nát lại có người đến gõ . Gõ nhiều tới mức đổ cả cửa , phải thuê thợ thủ công làm lại bằng gỗ đàn hương .

Nửa năm sau đó , Ninh Thừa Nghiên nhận đồ đệ , nghe đồn chính là hai người từng theo cô đi " Thiên Định Mệnh" , một là Cố Minh , tên tự Cố Anh Kiệt , hai là Cố Hạ, tên tự Cố Nhược Vũ .

Lại một cái nửa năm , gia chủ Cố Nhất Giảng chẳng biết từ nơi nào mang về một đứa nhóc . Nói rằng cứu được từ đám cháy lớn ở Giang Tây , thấy có duyên liền tiện tay mang về .
Cố Nhất Giảng nói một câu nhận nuôi xong lại liền biến mất , mọi người đều cho là ông đi du ngoạn nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Ba tháng sau , Ninh Thừa Nghiên nhận thêm một đồ đệ nữa - là đứa bé được Cố Nhất Giảng đem về, tên Tử Hoa, tự Tử Mặc Lăng .

Thấm thoát trôi qua gần một năm nữa , chính là thời điểm hiện tại .

Tuy là muốn hành hạ Ninh Thừa Nghiên , trực tiếp nhốt cô ta lại để phòng ngừa hậu hoạ về sau, nhưng người ta có câu " Nói trước bước không qua"
Và sự thật chứng minh đúng là như vậy . Thực lực và địa vị của Tử Hoa bây giờ đều không bằng 1 góc của Ninh Thừa Nghiên . Điều này làm Tử Hoa cảm thấy tiếc nuối , kiếp trước hắn sau khi sát phạt tam đại thế gia, sớm đã ngồi lên vị trí cao nhất , sức mạnh của hắn lúc ấy chỉ có hơn chứ không kém Ninh Thừa Nghiên . Tưởng chừng chỉ nhẹ tay một chút đã có thể bóp nát thân thể của Ninh sư tôn cao cao tại thượng .
Nhưng mà hắn bây giờ , lại có khả năng bị Ninh Thừa Nghiên bóp chết , ai cao cao tại thượng hơn ai còn không phải là dựa vào thực lực mà nói sao ?
Tử Hoa chạy đến Tây giảng đường , mở toang cánh cửa ra , sắc mặt hơi đỏ , thở hồng hộc .
Những môn đồ khác quay lại nhìn hắn có chút kì lạ , lão sư chưa có đến , vội vã như vậy làm gì ?
Một cậu nhóc ôm sách đi qua , hắn liền túm lại hỏi , trên mặt còn mang nét cười xấu xa khiến cậu nhóc hơi sợ hãi tưởng sắp bị trấn lột

" Có mang giấy vẽ phù chú không ?"
" Tôi không có tiền đâu"
"..."
" Tôi hỏi giấy vẽ phù chú"_ Tên lưu manh cứ nghĩ mình trông không lưu manh , tự hỏi bộ dạng của mình giống kẻ bắt nạt lắm sao ?
Thành công cầm tờ giấy màu vàng trên tay , còn thuận tiện " mượn" được lọ mực , Tử Hoa hí hửng tìm chỗ ngồi gần bục giảng nhất , chuẩn bị cho trò đùa dại của mình .
Cố Minh nhìn thấy sự việc từ đầu , đi đến ngồi cạnh Tử Hoa , khó hiểu hỏi
" Đồ chó chết nhà ngươi định làm gì ? Ngươi bắt nạt môn sinh khác , lão tử đi méc với sư tôn"
" Minh cẩu tử , người hay tọc mạch thường bị đau mông đấy"
Cố Minh tự dưng muốn xoa mông của mình , tự dưng cậu linh cảm hắn nói đúng nhỉ ?
Đúng lúc ấy thì Ninh Thừa Nghiên cũng đã bước vào giảng đường .Không thèm đôi co với Tử Hoa nữa , Cố Minh đi tìm chỗ ngồi khác nhưng là ngay hàng ghế đằng sau , định bụng xem xem Tử Mặc Lăng muốn giở trò gì .
Cố Hạ sớm đã ngồi bên cạnh Cố Minh, vừa nãy cô đuổi theo không kịp nên đến chậm hơn , không biết Cố Minh với Tử Hoa lại móc mẻ gì nhau nữa .
" Vừa nãy có chuyện gì không ?"_ Cố Hạ nhỏ giọng hỏi

"Tên kia đi học không mang đồ dùng , trấn lột của người khác"_ Cố Minh còn nhỏ giọng hơn nữa đề phòng Tử Mặc Lăng nghe thấy
" Sư huynh bình thường cũng có cầm sách theo đâu , toàn mượn muội"

"..."

"... tập chung học đi"

Phía trên bục , Ninh Thừa Nghiên đang bắt đầu giảng về Bách Quỷ Lục.
Người thường mất nhiều năm đọc sách chưa chắc đã nhớ hết , qua thời gian lâu cũng sẽ quên , đến các lão sư ở núi Đạp Tuyết đôi lúc giảng bài vẫn cần tra lại sách. Chỉ có Ninh Thừa Nghiên là có tài đọc một lần là nhớ , bình thường giảng bài bất cứ câu hỏi nào của học trò cũng đều có thể trả lời được .
Cố Minh từng hỏi một lần rằng có phải cái gì cô cũng biết hết không ?
Ninh Thừa Nghiên nói , đương nhiên không phải , chỉ là cô đọc sách , nên biết nhiều hơn người khác một chút thôi .
Cố Minh nghĩ , có trời mới biết một chút của Ninh Thừa Nghiên là thâm sâu như nào ? Có phải ngay từ trong bụng mẹ sư tôn đã đọc sách rồi không ?
Nhìn con người mới 15 tuổi đã đi giảng bài mà không cần giáo án kia là rõ.
" Lệ quỷ hay còn gọi là Đại Lệ ,là một ác quỷ vô cùng hung ác . Từ trước "Tả truyền" có ghi lại về lệ quỷ : Tấn Hầu mơ thấy Đại Lệ , bị nó hù doạ làm hoảng sợ tột độ mà chết . "Dạ đàm tuỳ lục" cũng từng ghi lại về lệ quỷ, lệ quỷ thường hoá thành nữ tử mặc đồ đỏ tác quay tác quái gây hại..."
Nói thật ra thì , người ngoài chẳng biết gia tộc Cố Luân ở núi Đạp Tuyết bên trong là như thế nào ? Nếu có hỏi chắc sẽ trả lời " Nhất định là rất quy củ , phép tắc , có khí phái của tiên nhân đạo sĩ" . Như vậy cũng có phần đúng , nhưng chỉ là có phần thôi , từ khi Cố Nhất Giảng lên chức gia chủ , lại suốt ngày biến mất , nên trong môn phái có rất nhiều chuyện tuỳ hứng . Mà Cố Nhất Giảng dường như không để tâm lắm. Nói gia tộc Cố Luân là tuỳ hứng nhất trong tam đại gia tộc cũng không sai .

Tỉ như chuyện dạy học , kì thật ai đi dạy cũng được , các lão giáo sư thực ra rất lười , thường hay đùn đẩy trách nghiệm cho nhau , nếu đến lịch mà bận xem phim truyền hình yêu thích thì sẽ hẹn đánh cờ , ai thắng người đó phải đi dạy , cả hai cùng cố thua mới là khó .

Nói đi nói lại lười vẫn là lười từ trong máu, nếu đến đánh cờ họ cũng lười thì sẽ chạy đến chỗ Ninh Thừa Nghiên nhờ vả .
Nhưng nhờ nhiều với một thiếu nữ 14-15 tuổi thì da mặt già nua cũng ngại , nên họ đổi thành 1 tuần mỗi người có một lượt nhờ , luân phiên nhau , vừa nhờ vừa tặng đồ , đồ gì thì chắc là kẹo , bánh ngọt đi . Cố Minh, Cố Hạ , Tử ... không nhắc đến người này, đều biết Ninh Thừa Nghiên nghiện ngọt .
Nhưng cũng không lo họ lười mà giảng dạy không tốt , đã mang một tiếng tôn sư thì sẽ làm tròn trách nghiệm . Các lão sư dù đã lớn tuổi , lúc đứng lớp vẫn rất có phong thái , có lẽ đã quen nên dù không đúng chuyên môn của mình , đi dạy thay vẫn sẽ dạy giỏi , môn sinh chăm chú nghe cũng sẽ không nhàm chán .
Với lại, họ cho rằng sự dạy dỗ của họ chỉ là cơ bản, nắm chắc căn cốt là được, chỉ có thiên tài mới từ cái cơ bản mà phát triển vượt bậc hơn người thường. Gia tộc Cố Luân chú trọng việc tạo ra người tài.

Chỉ dạy tận tình, tài nguyên phong phú sẽ dành cho đệ tử thân truyền, muốn làm đệ tử thân truyền thì phải thể hiện được ưu tú của mình.

Gia tộc Cố Luân mới chỉ phục hồi được 2 năm , đa phần môn sinh đều là mới vào , đối với việc này ban đầu còn lạ lẫm , sau thành quen , cảm thấy không tồi . Một chuyên môn nhưng nhiều người dạy , thay đổi như vậy cũng tạo được hứng thú .
Gương mặt họ thường gặp trên giảng đường nhất là Ninh Thừa Nghiên , mới đầu nhiều người thấy kì lạ khi để tiểu cô nương 15 tuổi dạy . Nhưng với trình độ của Ninh Thừa Nghiên , ngoại trừ việc mang trên mình khí tức quá lạnh lẽo , mọi người không dám đến gần ra thì tài năng đều khiến họ cảm phục .
Tuổi tác không quan trọng , quan trọng là năng lực .
Họ cũng không câu nệ tiểu tiết , bằng lòng gọi Ninh Thừa Nghiên ba tiếng
" Ninh tông sư ".
Núi Đạp Tuyết , gia tộc Cố Luân , có bốn cái giảng đường , Ninh Thừa Nghiên ở đâu cũng từng góp mặt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top