Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiến đến nắm mạnh tóc của Bạch Khả, đánh liên tiếp như kẻ mất trí vào người y, khiến cho y be bét máu, nằm bất động một chỗ, tên thần tượng đỉnh lưu bên cạnh thấy thế, liền có ý định trốn thoát khỏi đây, nhưng không may mắn cho hắn như vậy, hắn ta bị đám vệ sĩ của Trình Lãng tóm được

"Đưa hai tên này về Trình Gia, khu vực dinh thự trong rừng!"

Nổi ân hận, day dứt, tự trách, giận dữ, nổi tiếc thương, nổi nhung nhớ... Tất cả các cảm xúc đều bao trùm lấy Trình Lãng. Hắn là vì sao nhìn trúng Bạch Khả, hắn là vì sao thích y mà bỏ người thích mình 30 năm chết không nhắm mắt, hắn là vì sao đối xử tệ bạc với cậu!

Sau đó hắn nhốt Bạch Khả và tên thần tượng đỉnh lưu vào trong tầng hầm tâm tối không chút ánh sáng, nơi này là dinh thự riêng ở khuất trong khu rừng, là dinh thự riêng của Trình Gia, cũng chính là nơi mà Tư Tử Hạ từng ở. Từ đó Bạch Khả và nam thần tượng vẫn sống và được trải nghiệm tất thảy cái gì gọi là địa ngục trần gian. Mỗi một ngày lại hành hạ bọn chúng đủ các kiểu tra tấn khác nhau, ví như vào hôm nay

Nguyên một ngày, Trình Lãng chẳng cho bọn chúng ăn cái gì, tối đến lại mang ra một dụng cụ tra tấn rợn người, hắn lạnh lùng, giương đôi mắt vô cảm nói rằng

"Nếu chúng mày dành được cái này thì cứ đánh đối phương, tao sẽ cho chúng mày đồ ăn, nhưng nếu đánh chết! Tay, chân và cả đầu của bọn bây chắc chắn sẽ mất hết!"

Hắn nói xong ung dung rời đi, bỏ mặc bọn chúng tự đấu đá, cắm xé lẫn nhau mà giành giật mạng sống cho riêng mình. Hắn rời đi, tuy tâm trạng hắn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng nói thật thì chúng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, nổi thương nhớ, nổi ân hận bao trùm lấy hắn. Tư Tử Hạ là người bên hắn ngần ấy năm, tình yêu đều cho hắn, vậy mà bao năm qua hắn chẳng cho cậu thứ gì ngoài sự tổn thương tột cùng

Cho đến khi hắn thật sự không chịu nổi, hắn nhớ cậu tới phát điên, hắn muốn ngay lúc này được nhìn thấy cậu, muốn thấy cậu đứng ngay cạnh bếp nấu cháo tôm cho hắn, hắn muốn thấy cậu nhẹ nhàng cười với hắn, muốn thấy cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng để an ủi. Nhưng giờ Tư Tử Hạ đi rồi... Tử Hạ vì hắn làm nhiều việc như vậy, hắn lại vì y mà hại chết cậu, đến ngay cả cái xác của cậu, hắn cũng không nhận, tro cốt cũng không còn, khi mà hắn nhận ra mình chẳng thể nào còn cơ hội nào để gặp lại cậu nữa, trái tim Trình Lãng như tro tàn, hắn thật sự không còn gì cả, mất cậu rồi ánh sáng trong mắt hắn ngày càng mờ nhạt đi.  Hắn hối hận vì sao lại nhìn trúng Bạch Khả lòng dạ hiểm ác, rắn độc đội lớp nai tơ, trong khi người bên cạnh hết lòng hết dạ vì hắn, hắn lại chẳng thèm nhìn đến. Nhưng giờ hối hận, muốn nhìn cũng không được nữa rồi, Tư Tử Hạ đã mãi mãi đi xa hắn vào năm 2036 Bính Thìn. Đến tro cốt cũng không muốn cho hắn tìm!

______

Đây là tháng thứ 9 Bạch Khả và nam thần tượng đỉnh lưu bị nhốt ở tầng hầm không chút ánh sáng, giờ nhìn bọn chúng người không ra người, quỷ không ra quỷ, từ một Bạch Khả xinh đẹp, thuần khiết giờ đây chỉ toàn là vẻ kinh tởm, nhếch nhác, bẩn thỉu

Hắn tiến vào tầng hầm, hút nhẹ điếu thuốc lá trên tay, giọng hắn cất lên âm trầm

"Tao có chuyện muốn nói với bọn mày, ngẩn đầu dậy nào"

Nghe hắn nói, đám vệ sĩ bên cạnh liền hiểu được ý, bọn họ bước đến giật tóc bọn họ lên, bắt họ phải nhìn lên người trước mắt, hắn quyền lực, ngông cuồng, cao cao tại thượng đến thế nào

"Trình thiếu... Trình thiếu... Xin ngài tha mạng, tôi... Tôi chỉ làm theo lời sắp xếp của Bạch Khả, tôi hoàn toàn không biết gì hết, xin ngài hãy cho tôi một con đường sống"

Nam thần tượng đỉnh lưu bên cạnh, quỳ xuống chân Trình Lãng, mắt ngấn lệ mà hèn mọn, thấp kém, cầu xin sự tha mạng từ hắn

Mặt Trình Lãng không lộ chút biểu cảm nào hỏi

"Vậy sao... Là Bạch Khả chỉ định mày làm thế?"

"Phải phải phải... Trình thiếu, chính cậu ta... Chính cậu ta là người xúi giục tôi"

"Nhưng mày đã đụng vào em ấy rồi, cái này của mày động vào Tử Hạ!"

"Không... Không có... Tôi chỉ xem thôi phần còn lại là 3 người khác làm, cũng là Bạch Khả thuê tới. Không liên quan tới tôi, xin ngài tha cho tôi!"

"Ồ" Trình Lãng chỉ hờ hững "ồ" nhẹ một tiếng, xung quanh căm hầm bỗng chốc sát khí trùng trùng, thấy vậy Bạch Khả liền sợ hãi, tiến đến, chất giọng run run nói với hắn vài lời

"Trình Lãng... Anh đừng nghe anh ta nói bậy... Hắn đang ngậm máu phun người. Em không có thuê hắn, việc này em thật sự khô--"

Chát! Tiếng động vang lên, khuôn mặt đã bị đánh be bét máu giờ còn bị hắn bồi thêm cú nữa

"Ngậm cái miệng hôi thối của cậu vào, tôi đã cho phép cậu lên tiếng ở đây chưa!"

Cơn giận của Trình Lãng bỗng chốc bộc phát, bóp chặt cổ của Bạch Khả, ánh mắt hung tợn nhìn vào khuôn mặt ghê tởm trước mắt

"Chính mày là người đã lên kế hoạch hại chết Tử Hạ, là chính mày hại em ấy chết đi, tất cả là tại mày, mày phải nên trả giá rồi, thằng rác rưởi!!"

"Vậy...vậy còn anh thì sao! Khụt khụt... Khi đó anh đã chọn cứu ai... Anh có còn nhớ không? Anh chọn cứu tôi mà bỏ mặt cậu ta! Anh vì một chút vết thương trên người tôi mà đến xác của cậu ta anh còn không nhận. Anh vì tôi mà tệ bạc với cậu ta. Anh vì tôi mà đuổi cậu ta đi. Anh vì đâu mà chỉ đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ"

Lời nói sắc nhọn của Bạch Khả vang lên, bóp chặt lấy cổ họng hắn, khiến hắn không thể phản bát được gì, trái tim vốn dĩ đã đau nhói của hắn càng thêm ngày một lớn dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#đammỹ