Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 : Mưa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa tựa hồ cũng có màu đen.

Trời nước giao nhau, bầu trời tối tăm, ánh đèn thuyền chài lúc tỏ lúc mờ, tựa như u hồn đến từ thế giới bên kia. Tiếng huyền cầm cuối cùng cũng dứt, màn đêm trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cũng chính lúc này, tiếng hét của nữ tử xé nát màn đêm .

“Giết , giết người rồi ...”

Tụ tập mấy chiếc thuyền nhỏ ở cách xa thuyền hoa, đám hộ vệ lúc này đang ngồi với nhau, đợi chờ tín hiệu của Phạm Thành , đột nhiên lại nghe tiếng kêu thảm thiết, bọn họ không khỏi giật mình.

“Xảy ra chuyện gì sao ? Đã lâu như vậy, sao lại còn náo chứ ?”, hộ vệ thủ lĩnh hỏi.

“Công tử còn chưa phát tín hiệu, vẫn là đợi tiếp đi.”Có người nói.

Làm hộ vệ cho Phạm Thành đã nhiều năm như vậy, quan trọng nhất là đoán được ý tứ của chủ nhân. Chuyện như thế này cũng là thường tình, Phạm Thành đã làm thiếu gia của Phạm gia nhiều năm như vậy, ngoại trừ thiếp của bản thân, chà đạp con nhà lành cũng là không ít. Tình huống như tối đêm nay, sớm đã xảy ra không chỉ một lần. Mang những nữ tử nghèo khổ dụ dỗ lên thuyền hoặc ngoại trạch, để mặc Phạm Thành khi nhục. Sau khi xong chuyện lại cho một ít bạc rồi đuổi đi, những nữ tử đó gia cảnh bần hàn, chẳng chốn kêu oan, nên cũng chỉ có thể bỏ qua.

Hòa Yến cũng sẽ trở thành một trong số họ.

Vốn Hoà đại tiểu thư đối với Phạm Thành một khối tình thâm, cũng không cần phiền phức như thế, ai ngờ được lại đến trước cửa Phạm gia náo đến vậy, thật khiến người ta tức giận, muốn cắt đứt với Phạm Thành. Phạm Thành bị gợi lên tâm tư, ăn mềm không chịu thì cho ăn cứng.

Việc của hộ vệ bọn họ phải làm cũng chỉ là mang Hòa Yến đến trước mặt Phạm Thành, cùng với giải quyết hậu quả.

“Ta cảm thấy không ổn.”Hộ vệ thủ lĩnh đứng dậy, từ mũi thuyền vọng xa, chỉ thấy thuyền hoa của Phạm Thành đang rung lắc trên sông, rung lắc mạnh đến mức trông như thể có người đang đánh nhau trong đấy.

“Không đúng, có vấn đề rồi !”, hắn hét lên, “Mọi người, nhanh qua đó nào, trên thuyền có chuyện lạ ! ”

Mấy người còn lại đều giật mình, vội chèo thuyền nhỏ tiếp cận thuyền hoa đó, khi còn một khoảng cách nhỏ, đột nhiên từ trong thuyền xuất hiện một nữ tử, nữ tử đó  loạng choạng, hoảng loạng mà chạy, trông quần áo thì đó chính là Hoà Yến, dường như đang trốn tránh ai đó, thét lên sợ hãi rồi ngã xuống dòng sông.

Sông nước mênh mông nhanh chóng nhấn chìm nàng, gần như không kịp phát ra âm thanh nào, giống như một hòn đá, chỉ tạo nên những chùm nước khuấy động mặt sông, sau đó thì cũng không còn động tĩnh.

“Công tử !”Hộ vệ nhịn không được hô to.

Chẳng ai quan tâm đến sống chết của Hòa Yến, khi thuyền nhỏ sắp  áp sát thuyền hoa, tên hộ vệ thủ lĩnh đã dùng khinh công vượt qua mũi thuyền để đi lên. Hắn đi mấy bước đã vào trong khoang thuyền, thấy trong khoang có người đưa lưng lại với hắn, là một nam tử, trên mặt che khăn, chỉ lộ ra đôi mắt, dưới ánh đèn lờ mờ càng khiến cho khuôn mặt đó trở nên mơ hồ. Mà dưới chân hắn, Phạm Thành đang nằm ngửa trên vũng máu.

Hộ vệ vô cùng kinh ngạc, không ngờ đến tự khi nào trên thuyền lại có thêm người này. Nhìn lại Phạm Thành, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Nhất thời vừa sợ vừa giận, không suy nghĩ gì lao về phía người đang che mặt :“Ngươi dám !”

Người che mặt đó cười lạnh một tiếng, rồi cùng đánh nhau với hộ vệ.

Trong thuyền vang lên tiếng đánh nhau, thuyền càng lúc càng rung lắc dữ dội, mấy tên hộ vệ khác cũng đuổi lên thuyền, người che mặt thấy đối phương quá đông liền không muốn đánh nữa, vung trường kiếm bổ về phía hộ vệ , chẳng nghĩ ngợi gì rồi nhảy vội xuống sông.

“Bắt lấy hắn ! ”Hộ vệ thủ lĩnh hét lớn, “Hắn giết công tử rồi !”

Mọi người rầm rộ tiến lên, mới phát hiện tên che mặt đó rất xảo quyệt, chúng hộ vệ đều đã lên hết trên thuyền, vốn còn cho rằng hắn sẽ nhảy sông, nào ngờ đâu hắn lại lên thuyền nhỏ của bọn họ ban nãy.

Chỗ này là ở giữa sông, tuy là có người biết bơi, nhưng trời tối thế này khó tránh gặp phải nguy hiểm. Nhưng thuyền nhỏ nhẹ phiêu, xuôi theo dòng nước chèo đi rất nhanh, thuyền lớn nặng hơn một chút, cho dù được mấy người cùng chèo cũng sẽ chậm hơn người che mặt nửa bước.

Một trước một sau, trong mưa phùn rả rích, chẳng ai có thể thấy cuộc đào sát trên sông.

Chờ khi đến gần bờ, người che mặt ném chèo gỗ trên tay, nhón chân nhảy lên bờ sông, đến lúc biến mất, hộ vệ thủ lĩnh nói : “Để lại hai người đi tìm thủ thành phòng bị, các người còn lại theo ta !”

Dù trời đã tối nhưng vẫn chưa khuya, hai bờ sông Xuân Lai vẫn còn người buôn bán, bỗng đâu xuất hiện một người che mặt từ bến thuyền chạy đến, vội đến nỗi tông vào vô số sạp hàng, theo phía sau là một đám hộ vệ đằng đằng sát khí, khiến người rét run.

“Xảy ra chuyện gì vậy ? Sao lại gấp gáp thế này ? ”Bị xô đổ hàng vị chủ quầy cũng không dám nhiều lời, cúi xuống nhặt mớ trái cây vương vãi trên mặt đất.

“Dường như vừa xảy ra án mạng, nhìn vào người đang đuổi theo ở phía sau, thật không giống người bình thường.”

“Thật đáng buồn, gần đây sao lại không yên ổn thế này.”

..........,....

Nước ven sông có mùi tanh, từ trong nước đột nhiên có một bàn tay vươn ra, đầu tiên bám vào tảng đá ven bờ, sau đó kéo cả người lên khỏi mặt nước, ở trên người mang theo cả mùi tanh.

Cả người Hòa Vân Sinh phát run, cậu cũng không dám hành động quá sớm, để tránh bị người phát hiện, cậu phải lặn xuống nước hồi lâu mới lặng lẽ bơi xuôi dòng. Lúc này sắc mặt đã tái nhợt, không biết là do ngâm nước lạnh quá lâu, hay căn bản là đang sợ hãi.

Trong tay cậu vẫn nắm chặt chiếc giỏ, trong đó là bộ quần áo mà Hòa Yến đến tiệm may cầm về cho cậu. Chiếc giỏ đó đựng điểm tâm trên thuyền, Hòa Yến đã mang quần áo cậu bỏ vào kín đáo, quần áo khô ráo sạch sẽ, không bị nước thấm vào. Cậu cởi bộ quần áo nữ tử ra, vo lại thành cuộn cho vào giỏ, lại cho thêm vào giỏ mấy hòn đá nặng, sau đó mang giỏ ném xuống nước.

Nước sông nuốt chửng chiếc giỏ ngay lập tức .

Cậu khoát lên người chiếc áo xuân sam mới toanh, vô cùng vừa vặn, kiểu dáng đẹp mắt, còn có một nón trùm đầu cùng màu, có thể che đi mái tóc ướt nhèm của cậu. Khi cậu mặc nó, cổ họng lại nghẹn ngào  nức nở.

Tuy nhiên chẳng có nhiều thời gian để cậu ở nơi này sợ hãi, lời của Hòa Yến vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Đệ phải thay quần áo sạch sẽ rồi lẻn về nhà, nhất định phải nhanh.”

Nhất định phải nhanh.

Cậu loạng choạng bước đi, rẽ vào một con đường nhỏ, theo hướng về nhà mà rảo bước thật nhanh.

Dường như quân thủ thành đang bắt người khắp nơi ở trong thành, Hòa Vân Sinh bước đi, nghe thấy mọi người bàn tán bên đường.

“Nghe nói thuyền hoa trên sông có kẻ giết người, chết rất là đáng thương.”

“Ai thế ?”

“Không biết, có lẽ là thiếu gia đại hộ nào đó. Không thấy quân thủ thành tìm người khắp nơi sao ?”

“Nhiều người như vậy hung thủ nhất định sẽ khó mà thoát, nói không chừng đã bị bắt rồi cũng nên. Ai ya, mưa bao giờ mới dứt đây, quần áo của ta ướt hết cả rồi .”

Tiếng bàn tán nhỏ dần cho đến khi không còn nghe gì được nữa.

Nhanh một chút, lại nhanh thêm một chút.

Thiếu niên áo xanh bước đi vội vã trên phố, xuân sam của cậu mỏng manh, với cơn mưa thế này có lẽ là cảm thấy lạnh, nên có chút run rẩy siết thật chặt cổ áo, nhanh bước về nhà.

Mưa mỗi ngày một lớn, người không mang ô vội vã trú mưa bên đường. Người bán hàng rong núp dưới mái hiên, lớn tiếng chào mời người qua đường ghé chọn, đêm nay và đêm qua, tựa hồ như chẳng có gì khác biệt.

“Tỷ tỷ....”ai đó thì thầm với chính mình, như cơn gió đêm xuân lạc vào trong mưa, không còn vết tích.

Thiếu niên vùi mình đi về phía trước mà không quay đầu lại, nước mắt lả chả rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top