Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 : Tranh Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sét đánh cũng chẳng lay, đúng vào giờ mão vác nặng chạy xa y như cũ.

Những tân binh khổ không nói hết, bởi sự việc của ngày hôm qua, hôm nay lại phải kiểm tra thêm một ít thứ khác. Tất cả tân binh đều phải mặc quân phục đỏ, lúc điểm binh buổi sớm cũng không thể không ăn mặc chỉnh tề. Kể cả giường ngủ ban đêm bừa bộn đến đâu, đến sáng cũng phải gấp lại gọn gàng trước khi xuất phát, nếu như vẫn còn không sạch sẽ thì phải chạy nhiều thêm một vòng.

Một vòng rồi lại một vòng, ai có thể chịu nổi chứ. Trong một mảnh khóc cha gọi mẹ đó, thì dáng vẻ và kỷ luật của tân binh đã được chấn chỉnh một cách nhanh chóng. Bất quá mới hơn nửa tháng, một nhóm tân binh tuy còn chưa biết đao tiễn bố trận là gì, nhưng bộ dạng đã rất tươm tất.

Hòa Yến nhìn thấy cũng cảm thán trong lòng, lòng dạ Tiêu Giác tuy có hơi đen tối một chút nhưng thủ đoạn thật sự lợi hại. So với Tiêu đô đốc, Hòa Yến chỉ cảm thấy phương pháp luyện binh của bản thân trước đây thật quá nhân từ.

Thường nói "từ bất mang binh, nghĩa bất thủ tài", xem ra nàng cần phải học hỏi Tiêu Giác nhiều hơn.

Các tân binh nối nhau chạy vòng, các giáo đầu tranh thủ rảnh rỗi lại cùng nhau trò chuyện.

Tổng giáo đầu Thẩm Hãn nhìn Lương Bình hỏi : "Sao vẫn chưa thấy nhỉ .. ài.. cái tên tiểu tử yếu nhất đội ngươi ấy ?"

Những ngày vừa qua, mọi người đều biết rằng trong số những tân binh đến Lương Châu vệ lần này, có một tiểu tử yếu đuối nhất, một tân binh dưới tay của Lương giáo đầu. Thân hình gầy gò, thể lực yếu kém, lúc chạy bộ vào mỗi sáng đều tụt lại phía sau những người khác hơn một nửa vòng. Một hai ngày còn đỡ, từ ngày thứ ba trở đi thì ai cũng đều biết đến người này.

Có thể nói là yếu có tiếng.

"Ngươi nói Hòa Yến sao ?", Lương Bình mím môi, hướng về đường núi phía xa nói :" Phía trước kìa, đấy, người chạy ở giữa đấy ".

Thẩm Hãn nhìn sang, liền thấy một thiếu niên trên đường dài đang vác túi cát chạy về phía trước. Dù cho mọi người đều mặc đồng phục đỏ, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể nhận ra, vì thiếu niên này gầy yếu thấp bé một cách dị thường.

Thẩm Hãn có chút bất ngờ :" Thế mà không bị bỏ lại phía sau à ?".

"Sao có thể chứ ", mặt Lương Bình lộ ra một chút phức tạp, "Tiểu tử này ý chí rất cứng cỏi ".

Kể ra, Lương Bình lúc đầu cũng không mấy lạc quan về Hòa Yến. Nói thật, hắn làm giáo đầu nhiều năm như vậy, thấy qua không ít tân binh, có thể trở thành một viên mãnh binh hay không, chỉ cần nhìn là có thể đoán được. Tư chất thân thể của Hòa Yến thật sự quá kém, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã được cưng chiều, nên vừa nhìn đã thấy không thấy sức lực gì. Ngày chạy đầu tiên đã thở phì phò, lúc đó trong lòng Lương Bình đã đưa ra một nhận định : chỉ có thể làm một hoả đầu binh.

Không ngờ tiểu tử này tuy thân thể kém nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Mặc dù mỗi ngày đều lê lết phía cuối, nhưng vẫn cố chạy cùng đồng đội. Lương Bình cũng nhận thấy, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, cậu chưa từng lén qua lười biếng, chỉ thành thành thật thật mà chạy.

Nếu là một công tử con nhà giàu có, nhưng gia thế suy thoái phải đi làm một tiểu binh, lại có ý chí kiên trì như vậy thì thật đáng kinh ngạc. Huống chi, Hòa Yến không phải là làm mà chẳng dụng công.

Cậu giống như đã nắm chắc được bí quyết nào đó, hoặc là dần dần bắt đầu quen với loại hình vác nặng chạy xa này, từ lúc bắt đầu đã tụt lại nhiều vòng so với mọi người, dần dần ít hơn một chút, hiện giờ có thể miễn cưỡng theo kịp đội ngũ. Lương Bình thậm chí còn có loại ảo giác, nếu cứ tiếp tục thế này thêm vài ngày nữa, nói không chừng cậu ta còn có thể làm người dẫn đầu.

Hắn đang suy nghĩ thì nghe được giọng của Thẩm Hãn cạnh bên truyền đến.

"Ý chí cứng cỏi thì có lợi ích gì, tư chất vẫn là tư chất, cho dù có thể miễn cưỡng theo kịp nhịp chạy, sau này huấn luyện kỹ năng đối với hắn không phải là quá sức sao... Cũng không biết hắn có thể vượt qua huấn luyện kỹ năng hay không nữa".

Trước khi rèn luyện kỹ năng, buổi chạy cuối cùng là để đánh giá thể lực và tiềm năng của các tân binh ở mỗi đội. Có người tụt lại quá nhiều, khả năng huấn luyện kỹ năng cũng đều không có, nhân lực có hạn, không thể phân bổ nhiều quân lực như vậy để đầu tư vào những người không xứng đáng.

Chiến tranh là tàn khốc, nhưng trước một cuộc chiến tàn khốc, chỉ có thể chọn ra một số người có thể chịu đựng được sự tàn khốc đó mà thôi.

"Ta nghĩ hắn có thể", Lương Bình nói.

Thẩm Hãn nhìn hắn, mấy giáo đầu ở xung quanh cũng nhìn hắn, có người nói :"Lương giáo đầu, ngươi chắc là không nhìn nhầm chứ. Nhiều năm như vậy ngươi phải biết, một người yếu đuối thế này... sẽ không thể sống sót trên chiến trường ".

Cho dù là vậy... Lương Bình cười nói :" Các ngươi cũng biết, tinh thần bách luyện, sắc bén không thể gãy. Loại chuyện thế này ai dám chắc chắn chứ ?".

Hắn nhìn phía Hòa Yến. Thiếu niên này trán đã đầy mồ hôi, trời hè nóng nực, bạn đồng hành của cậu đã nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đầy chán nản, chỉ riêng mỗi cậu, người duy nhất mỉm cười và chẳng kêu ca lấy nửa lời.

Phần ý chí này thật rất khó có được.

.........

Hòa Yến chẳng biết rằng mình đang là tâm điểm bàn tán của các vị giáo đầu, nàng đã chạy xong vòng cuối, mang túi cát cất đi. Trực tiếp bị Hồng Sơn đấm vào vai.

"Chà, tiểu tử đệ giỏi thật đấy ". Hồng Sơn sờ cằm đánh giá, "Giờ đây đã có thể đuổi kịp chúng ta rồi, không cần làm hoả đầu quân nữa, đệ có vui không ?".

Hòa Yến cười to :" Điều đó quả thực rất tốt !" .

Thấy nàng giờ đã khá hơn nhiều so với vẻ mệt mỏi sau khi chạy của mấy ngày trước, Hồng Sơn cũng mừng thay nàng. Lúc này Tiểu Mạch ở phía xa xa vẫy tay với bọn họ :" A Hòa ca, Sơn ca, hai người nhanh lên, hôm nay có bánh bao thịt này !".

Đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn thịt. Hòa Yến nghe thế, miệng bỗng chảy nước miếng, Hồng Sơn cũng liếm liếm môi nói :" Cuối cùng cũng được ăn ngon, chúng ta đi nhanh nào !".

Trong nồi sắt có cháo loãng, mỗi người một bát, bên cạnh còn có bánh bao thịt nóng hôi hổi đựng trong thùng gỗ lớn, từ xa đã ngửi được mùi thơm. Binh đầu phụ trách phân phát đứng trước thùng gỗ, mỗi người có thể nhận một cái.

Hòa Yến cũng đến nhận một cái.

Nàng bưng bát cháo, nhưng xung quanh đã chẳng còn chỗ nữa nên muốn tìm một nơi mát mẻ để ăn. Xa xa đã nhìn thấy tên ranh ma Tiểu Mạch đang phía dưới gốc cây vẫy tay gọi nàng, xem ra đã tìm được nơi mát mẻ rồi.

Hòa Yến vừa định rời đi.

Nàng vừa đi được nửa đường thì bất ngờ có người đi ngang qua, chạm mạnh vào vai khiến nàng loạng choạng, nửa bát cháo trên tay bị đổ ra ngoài.

Bánh bao nàng không cầm chắc, lúc này đã bị rơi xuống, Hòa Yến đang định đưa tay nhặt thì đã có một bàn tay khác đưa ra, giật lấy bánh bao mang đi.

Nàng đứng yên, trước mặt là một nam nhân cao lớn có ria mép, bên trái trán kéo dài xuống má là một vết sẹo đã lâu năm, thoạt nhìn là đã biết rất mạnh mẽ, sặc mùi cướp bóc. Hắn lấy chiếc bánh bao thịt, như thể đó là chuyện đương nhiên, tiếp tục đi về phía trước mà chẳng thèm nhìn Hòa Yến.

Một cái chân ngăn lại ở trước nam tử.

Nam tử dừng lại, nhìn người trước mặt.

Thiếu niên thu chân về, trên mặt treo một nụ cười mỉm, tựa hồ không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Nàng nói : "Vị huynh đài này, ngươi dường như đã nhặt nhầm đồ rồi !".

"Bánh trong tay ngươi chính là của ta ".

Tên mặt sẹo cổ quái liếc nhìn, một khắc sau, đột nhiên cười ra thành tiếng, tựa như đã nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, hắn mở miệng, âm thanh khàn đục đến khó nghe :" Ngươi có biết bản thân mình đang nói gì không ?".

"Ta nói ", thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh đáp, "Cái bánh trong tay ngươi chính là của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top