Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69 : Hố Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gào rít bên tai, không biết chạy đã được bao lâu, cuối cùng ngựa cũng dừng lại.

Thẩm Hồng ôm bụng ngựa, bọn họ thoát khỏi vòng vây và bắt đầu chạy, đường núi gập ghềnh cũng chẳng dám dừng lại, cho đến lúc này mới cảm thấy trong bụng nôn nao, cơ hồ muốn nôn mửa.

Đã chạy được nửa lưng núi,khi quay đầu lại đã chẳng thấy con sói nào đuổi theo.

Một tân binh nói :"Được, được cứu rồi ".

Thẩm Hồng ngây ngốc nhìn thắt lưng hắn, lúc đi hắn mang theo một thanh tre, bây giờ thanh tre đã đưa cho Hoà Yến, nghĩ đến Hòa Yến, sắc mặt hắn lại tái nhợt, run rẩy hỏi :"......Vậy Hòa Yến thì sao ?"

Chỉ có một cây gậy tre, uyên ương đao duy nhất cũng bị Thẩm Hồng làm rơi mất một thanh, còn một thanh khác đã cắm vào yết hầu của sói, Hòa Yến có còn binh khí nào đâu. Ba con sói đó lại hung hãn đến vậy, chỉ có một mình, hắn làm sao mà trốn ?

"Chúng ta có nên quay lại xem hay không ?", hắn lấy hết can đảm nói.

"Ngươi đang nói quỷ quái gì vậy ?", Trịnh Huyền lạnh lùng nhìn hắn, "Mấy con sói đó đều ở đó, chúng ta dễ dàng gì mới chạy đến được đây, quay lại để tìm chết à ?"

"Nhưng mà Hòa Yến còn ở phía sau, hắn có một mình, không được đâu ". Thẩm Hồng nhớ tới Hòa Yến thì mắt đỏ hoe, hắn cảm thấy Hòa Yến là một người tốt, vừa rồi bọn họ còn cùng nhau ăn hạt thông.

"Không phải hắn để chúng ta xuống núi tìm giáo đầu sao ?", tân binh bên cạnh Trịnh Huyền nói :"Chúng ta trước tiên xuống núi tìm giáo đầu, để giáo đầu đến cứu người đi ?".

"Không được ".

Thẩm Hồng không thể tin được nhìn về phía Trịnh Huyền, Trịnh Huyền mặt không biến sắc, nói :"Nếu như nói với giáo đầu, giáo đầu sẽ biết việc chúng ta vượt núi ".

"Hắn vừa mới cứu chúng ta, nếu như không phải Hòa Yến, chúng ta đã sớm chết rồi !", Thẩm Hồng cao giọng nói.

"Ngươi cũng biết ba người chúng ta suýt nữa đã chết, hắn một mình đối phó với cả bầy sói, chắc chắn là chết !", giọng của Trịnh Huyền còn cao hơn cả Thẩm Hồng, "Vượt qua đỉnh núi là vi phạm quân lệnh, nhẹ thì phạt trượng, nặng thì đầu rơi xuống đất. Đừng nói vì một Hòa Yến đã chết lại đưa người khác vào chỗ chết ! Thẩm Hồng, ngươi muốn vậy sao ?"

Thẩm Hồng bị hét đến ngây ngốc. Hắn vốn nhát gan sợ chuyện, nếu không phải gia đình có biến cố, thì hắn sẽ một đời làm con chủ tiệm thuốc, một đời bình bình đạm đạm, vô bệnh vô tai. Giờ đây đột nhiên có chuyện, vốn đã tâm hoảng ý loạn, lại nghe đến đầu rơi xuống đất, liền bất giác rùng mình.

Trong nhà hắn còn có mẫu thân cần phụng dưỡng, nếu hắn chết rồi, trong nhà chẳng có nam đinh, một nhà già trẻ làm thế nào mà sống ?

"Ta .... ta .....", Thẩm Hồng ấp úng, không nói nên lời.

"Sau khi xuống núi, vờ như không có chuyện gì xảy ra, đợi sau khi mặt trời lặn mới nói với giáo đầu, Hòa Yến một mình không nghe người khuyên can, vượt qua đỉnh núi, tìm hoài không thấy ", Trịnh Huyền vô cảm nói .

Đây không chỉ chặn đường sống của Hòa Yến mà còn buộc cho Hòa Yến tội danh vi phạm quân lệnh. Thẩm Hồng lắc đầu, nhưng hai người còn lại vì lo bị phạt nên đã gật đầu đồng ý. Trịnh Huyền nhìn chằm chằm Thẩm Hồng, nói :"Ngươi nếu muốn đi cáo trạng thì cứ đi, lời của một mình ngươi, để xem giáo đầu sẽ tin ngươi hay là tin chúng ta ".

Nói đoạn, hắn cũng không để ý thần sắc Thẩm Hồng, thúc ngựa phi nước đại mà đi. Thẩm Hồng hết cách lựa chọn, cuối cùng cũng đi theo hắn khi sắc trời đã bắt đầu tối tăm.

........

Con ngựa trên Bạch Nguyệt Sơn đã lạc mất phương hướng, Hòa Yến tay cầm gậy tre, nhìn lại phía sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi bầy sói.

Lần đầu nhìn thấy sói hoang đuổi theo mình không ngừng như vậy, Hòa Yến cong cong khoé môi, nghĩ đến con sói năm xưa nàng gặp ở Mạc Huyện. Lúc đó ở Mạc Huyện còn có nạn đói, sói trong bán kính trăm dặm đều bị bắt ăn thịt, lấy đâu ra kiêu ngạo như ở Bạch Nguyệt Sơn. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy tên Trịnh Huyền mắt xếch thật không có đầu óc, làm sao lại muốn bắt sói con về nuôi, sói căn bản là loài động vật không thể thuần hoá, có thể thuần dưỡng, chỉ có loài chó nhà biết vẫy đuôi với người, còn con sói chỉ biết nhằm cổ họng người mà cắn.

Con ngựa ở một chỗ xoay vòng, không tiến về phía trước.

Nơi này bốn phía đều là rừng cây, nhìn qua đều là một mô một dạng, nàng vừa trốn khỏi bầy sói, cũng không thể đánh dấu lên cây, chỉ e s đã vượt qua bên kia núi, chẳng biết đây là ở nơi nào. Nếu như bọn người Thẩm Hồng không kịp thời báo với giáo đầu, trong rừng này khi trời tối sẽ khó mà ra, không có mồi lửa e rằng sẽ gặp phải dã thú, chỉ có thể ở trên núi qua đêm.

Nàng nghĩ thầm rồi thở dài, xoay người xuống ngựa, định nhìn xung quanh tìm xem có sơn động nào tránh gió được không, vừa đứng xuống bên thân ngựa, đột nhiên thấy có gì đó không ổn.

Trái lại cũng không nói ra được đó là gì, nếu như phải nói, có lẽ đó là trực giác đối với nguy hiểm sau nhiều năm chiến đấu sa trường. Nàng vô thức nghiêng đầu, liền cảm thấy có một bóng đen lướt qua đầu mình, có thứ gì đó cào vào cổ nàng, chảy ra một vệt máu.

Con ngựa kinh sợ, tung hai vó trước, Hòa Yến chẳng kéo chặt dây cương, con ngựa liền xông về phía trước mà không quay đầu lại, trong chớp mắt đã mất sâu trong rừng rậm. Nàng quay đầu lại thì thấy bóng đen cũng vừa lao tới khi nãy đang nằm trên bãi cỏ, lộ ra hai con mắt màu xanh lục.

Thì ra khi nãy là sói.

Hòa Yến nhìn con sói, sau đó nhìn hướng nó lao tới, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Trong mấy con sói khi nãy, thế mà vẫn có một con thông minh, biết đuổi theo không kịp Hòa Yến cưỡi ngựa, nên liền đi đường tắt. Bạch Nguyệt Sơn không phải là địa bàn của Hòa Yến nhưng lại là địa bàn của con thú này, thiết nghĩ nó nấp ở đây khá lâu, đợi khi Hòa Yến buông lỏng cảnh giác, mới lao tới và cắn vào cổ nàng.

Sự thật là, con sói này gần như đã thành công.

Hòa Yến sờ sờ vào cổ, cảm thấy nóng rát, trên tay còn dính máu. Con sói đó thấy một kích không thành, lại nhe ra nanh nhọn, từ phía sau Hòa Yến mà lao tới.

Hòa Yến lăn một vòng trên đất, tránh khỏi móng vuốt của nó, trong lòng có chút lo lắng, bây giờ ngựa đã không còn, chỉ có thể chiến đấu cùng con sói này, và nàng cũng chỉ có mỗi cây gậy này.

Khi Thẩm Hồng lên núi, nếu như cầm phi tiêu thì đã tốt hơn rồi, nàng trong lòng nghĩ, đưa gậy ngang về phía trước rồi lao về phía đầu sói.

Gậy tre đập lên đầu sói thì "rắc" một tiếng, cây gậy đã gãy ở đoạn giữa, con sói nghiêng đầu sau khi bị đánh, chỉ chảy một ít máu, nhìn phía Hòa Yến, tức giận gầm lên mấy tiếng, lại lần nữa nhào tới.

"Gậy gì mà bị gãy !", Hòa Yến chửi thầm, né người tránh thoát, nhưng con sói cực kỳ xảo quyệt, không công kích trực diện mà lại nhảy chồm từ phía sau, định cắn vào cổ nàng, Hòa Yến thoát được mấy lần, nhưng vẫn không tránh khỏi bị nó ngoạm, nàng co khủy tay thúc vào bụng sói, con sói bị đánh rên lên một tiếng, liều mạng mang nàng lôi xuống dưới thân.

Một người một sói vật lộn với nhau, cây cỏ lẫn lá rụng bị đùa đẩy kêu lên xào xạc, Hòa Yến dùng sức kéo mạnh đầu sói, ngăn không cho miệng sói cắn mình, lòng nghĩ không biết có nên dùng miệng mình cắn lại nó hay không ? Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy khoảng trống dưới chân mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể mình ngã xuống, nghe một âm thanh thật "bình thường", một khắc sau, nàng và con sói cùng ngã xuống đất.

Bầu trời trở nên tròn trịa và những cành cây dường như cao hơn. Dưới chân là đất bùn lởm cha lởm chởm, còn có một con sói vừa mới đứng dậy.

Nàng và con sói này cùng rơi vào trong hố bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top