Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 81 : Đánh Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cướp?" Giang Giao lắp bắp :"Ăn cướp gì chứ ?"

"Chúng ta đã đến nơi này trước, thiên thời địa lợi nhân hòa, thế này mà không ăn cướp há phải cô phụ ý trời sao ?", nàng kêu Vương Bá:"Vương huynh, lần này huynh có thể làm lại nghề cũ rồi, có còn nhớ quy củ không đấy ?"

Vương Bá có chút tức giận, lại có chút tự đắc, chỉ nói :"Ta đương nhiên biết !".

"Vậy thì trước tiên đi giẫm dĩa đi".

"Giẫm dĩa là ý gì ?", Giang Giao bối rối.

"Cái này thì ta biết ", Hoàng Hùng thay hắn giải thích :"Tiếng lóng của lục lâm, chuyện trước tiên là thăm dò khảo sát xung quanh ".

Vương Bá khịt mũi, nói với Hòa Yến :"Ngươi còn biết cả thuật ngữ ".

"Ta biết mỗi câu này", Hòa Yến nói :"Nếu chư vị không có phản đối, nếu do ta sắp xếp một chút thì thế nào ?"

Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng.

"Nơi này địa thế cao, chúng ta lại sớm đến, thiết nghĩ chờ đến lúc tổ khác đến thì nhất định đã rất mệt mỏi, tinh thần cũng buông lơi. Chúng ta chỉ cần mai phục ở đây, đoạt đi cờ của bọn họ là được. Chúng ta tổng cộng có năm người, cần một người ở trên cây quan sát tình huống, những người còn lại mai phục xung quanh. Còn ta", Hòa Yến chỉ chỉ mình, "Ta sẽ ở trên cây".

"Chờ khi người đến, Vương huynh ra trước, dẫn dụ họ vào vòng vây của chúng ta. Giang Giao huynh đệ với Thạch Đầu, một người cầm trường thương, một người nắm gậy dài, hai người chia ở hai bên trái phải. Hoàng thúc ở phía sau để áp trận, như thế mới có thể mang họ vây vào trong. Lúc này ta sẽ từ trên cây xuống, roi chín đoạn của ta sẽ nhân cơ hội để cuốn cờ của họ đi ".

Mọi người chợt bừng đại ngộ, khó trách Hoà Yến lại chọn roi chín đoạn. Kỳ thật khi đánh nhau sẽ là một mảng hỗn loạn, chưa chắc sẽ có cơ hội đến gần được bên người, nhưng roi thì chỉ cần vung ở khoảng cách xa cũng có thể cuộn cờ về chỗ họ.

"Vì sao ta lại phải làm mồi dẫn ?", Vương Bá bất mãn :"Ta có thể áp trận mà ".

"Bởi vì huynh lợi hại nhất", Hòa Yến nói bừa mặt không đổi sắc, "Nếu đổi lại là một người trong chúng ta cầm cờ để dụ người khác đến, người ta nhất định sẽ hoài nghi, huynh thì không như vậy, huynh vốn là người lợi hại nhất trong các tân binh, đoạt được cờ là hợp tình hợp lý, để cho huynh cầm vẫn là tốt nhất ".

Giang Giao có chút muốn cười nhưng sau cùng vẫn nhịn lại. Thạch Đầu với Hoàng Hùng cúi đầu im lặng, duy chỉ có một mình Vương Bá là đồng tình sâu sắc, chút bất mãn đối với sắp xếp của Hòa Yến đều tan thành mây khói.

"Nhưng sắp xếp như vậy có thể được thật sao ?", Giang Giao có chút nghi hoặc, "Nếu như thân thủ của họ hơn chúng ta thì phải làm sao ?"

"Yên tâm, chúng ta đến đây trước, thời gian nghỉ ngơi nhiều lâu hơn họ, đủ sức lực. Huống chi trái phải bao vây, công thủ vẹn toàn như này, bọn họ sẽ chỉ có tự loạn trận cước mà thôi. Vả lại mục đích của chúng ta cũng không phải đánh nhau với họ, mà là tranh cờ ".

"Binh thư rằng : phàm tiên xứ chiến địa nhi đãi địch giả dật, hậu xứ chiến địa nhi xu chiến giả lao, cố thiện chiến giả trí nhân nhi bất trí vu nhân - nghĩa là nếu chiếm giữ trận địa trước rồi đợi quân địch kéo đến thì quân ta được nhàn dật; nếu chiếm giữ trận địa sau rồi vội vàng ứng chiến với quân địch thì quân ta phải nhọc mệt. Cho nên, người khéo cầm quân tác chiến thì phải làm sao để địch bị động bị ta điều khiển mà không để ta bị động bị địch điều khiển".

Trong năm người ở đây, duy chỉ có Giang Giao và Hòa Yến là đã học qua. Mấy người khác vẫn chưa phản ứng thì Giang Giao đã nhìn Hòa Yến, vẻ mặt phức tạp hỏi :"Ngươi đã từng đọc binh thư ?"

"Hiểu sơ thôi", Hòa Yến cười đáp.

Hoàng Hùng hết nhìn Giang Giao lại nhìn Hòa Yến rồi thở dài, "Ta nhớ ngươi đã từng nói bản thân đã từng đọc "Thủ Tí Lục" gì đó, bây giờ lại nói đọc qua binh thư, ngươi có năng lực như vậy, một ngày nào đó sẽ vang danh vạn dặm, bỏ xa chúng ta ".

"Thật không dám" . Hòa Yến cười đáp.

"Dù sao lúc giàu sang cũng đừng quên chúng ta là được ". Vương Bá nói nhỏ một câu, có lẽ cảm thấy mất mặt nên lại bổ sung thêm :"Bất quá nhìn bộ dạng ngươi cũng không giống có thể giàu có ".

Hòa Yến nhún vai, nói :"Vậy bây giờ mọi người tìm chỗ trốn trước đi, ta lên cây trước, mọi người ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, Giang huynh đưa cho Vương huynh một lá cờ, chờ nghe tín hiệu của ta. Ta sẽ lấy tiếng gà gô làm hiệu, một khi đã nghe thì Vương huynh liền mang cờ dẫn dụ họ đến đây".

Mọi người không ai phản đối, đều tản ra bốn hướng rồi mỗi người tìm một nơi ẩn náu, Hòa Yến cũng tìm được một gốc long não cao lớn , nghểnh đầu leo lên.

Động tác trèo cây của nàng khá linh hoạt, Vương Bá thấy vậy liền thấp giọng lẩm bẩm :"Giống như con thằn lằn vậy ".

Hòa Yến một hơi trèo lên đến ngọn, tìm một nơi có nhiều lá nhất để ngồi xuống, lúc này lại có cơn gió ngang qua, thổi vào mặt mát lạnh mang đến một sự dễ chịu đến khó tả. Vị trí này lại cao, có thể nhìn rõ khu vực xung quanh, thấy tạm thời còn chưa có tân binh nào khác đến, nàng liền từ trong ngực lấy ra một cái bánh bột khô, cắn vài miếng rồi lại uống ít nước.

Chờ đến khi ăn hết miếng bánh nhỏ, rồi tựa vào thân cây nằm nghỉ ngơi mấy phút, liền nhìn thấy trên con đường nhỏ ở gần đó truyền đến tiếng xào xạc. Một tổ tân binh đã đến.

Hòa Yến lập tức ngồi thẳng dậy, ẩn mình trong đám lá nhưng cũng không hề nhúc nhích, trong miệng khẽ khàng phát ra mấy tiếng gà gô, kêu liên tục ba tiếng. Tiếng của nàng kêu cùng tiếng gà gô không có khác biệt, nếu như lúc nãy nàng không dặn trước, đám người Giang Giao cũng không phân biệt được.

Hoàng Hùng nấp trong chỗ khuất nháy mắt cùng Vương Bá, Vương Bá mang bầu nước đeo kỹ, tay cầm lấy lá cờ đứng lên rồi bước ra ngoài.

Cũng không biết có phải hắn làm cướp làm đến quen rồi không, làm bộ làm tịch mà cũng khiến cho người ta tìm không ra một chút manh mối. Vương Bá mỗi đi vài bước còn phải ngó tới ngó lui, giống như người vừa mới tới đây, còn đang tìm đường.

Hắn đi rồi đi như thế, liền đụng phải tổ tân binh đang lên núi.

"Ngươi.....", tân binh đó còn chưa nói hết câu, Vương Bá liền vội che lấy eo chạy mất. Hắn không che còn đỡ, vừa che đã khiến cho người ta nhìn thấy ngay trên eo hắn đỏ một lá cờ.

Người tân binh sửng sốt, sau đó lại trở nên kích động nói với mấy người sau lưng :" Hắn bị lạc rồi, còn có cờ đỏ, các huynh đệ, đoạt thôi !"

Đám người đó nghe vậy, lập tức đuổi mãi không tha, Vương Bá tựa như một kẻ lạc đường, không ham chiến mà chỉ vừa chạy vừa chửi :" Ui, đừng có theo ông nội ngươi ! Còn theo nữa cẩn thận ta băm ngươi ra đấy !"

Đám tân binh thấy cờ đỏ trong tay Vương Bá như vật trong túi rồi, liền cười lớn đuổi theo, nói :"Vậy ngươi tới băm đi ! Vị huynh đệ này, nộp cờ không giết !"

"Nộp bà nội ngươi ! Đuổi theo nữa ta không khách sáo đâu !". Vương Bá cảnh cáo.

"Cuối cùng là ai không khách sáo với ai ?", đám người đó một mặt thì cười, một mặt thì đuổi, lúc họ chạy đến một chỗ rừng rậm thì Vương Bá đột nhiên dừng lại.

"Sao thế, sao không chạy nữa ?", tân binh cầm đầu cười, học theo bộ dạng thủ lĩnh băng cướp, "Núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn đi qua đây, tiền đường để lại !"

Vương Bá vốn còn muốn tỏ vẻ uy phong, nghe thấy vậy thì bị chọc cho tức cười, hắn từ bên hông rút ra hai cái búa to, quay người hét lên :"Gà rừng thụt cổ sao có thể lên núi Thiên Vương. Muốn cướp ở trên đầu ông nội ngươi, ta thấy ngươi là bị mỡ lợn che tim rồi, nên mới chẳng nhận ra !"

Một tràn thuật ngữ sơn phỉ của hắn, ai nghe cũng chẳng hiểu được gì. Đối phương cũng không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa nên đưa kiếm đâm thẳng vào lá cờ trên hông hắn.

Chính trong lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, ở hai bên trái phải từ trong bụi cỏ bất ngờ xuất hiện hai nam tử, một người giữ trường thương, một người cầm gậy sắt, đó chính là Giang Giao với Thạch Đầu. Lại nghe được một tiếng vang khác, một tráng sĩ trọc đầu tay nắm đại đao sống vàng đã nhảy đến trước mặt.

Vừa rồi còn là năm chọi một, Vương Bá còn bị đuổi đến té cứt té đái lại đột ngột xoay chuyển, giống như bắt ba ba trong rọ. Bốn phương tám hướng đều có phục binh, dù chỉ có bốn ngươi, nhưng lại rầm rộ thể như thập diện mai phục.

Mấy người đó sửng sờ một lúc, nụ cười trên môi cũng biến mất dần :"Có mai phục ! Bọn hắn dùng trá !"

Một đường này đến đây, nếu không thương thật đao thật trực tiếp đánh cướp thì cũng là mai phục nơi kín đáo trực tiếp xông ra gây ra một trận ác chiến. Còn diễn một vở kịch lớn như này, còn có cả mồi nhử thực sự đây là lần đầu tiên. Tân binh cầm đầu nghiến răng :"Sợ gì chứ ? Số người tương đương, sao phải sợ bọn họ, liều với họ nào !"

Vừa quay lại, đám người đã lao vào hỗn chiến.

Thực ra mà nói, mấy người này tuy đều có thế mạnh của riêng mình nhưng cũng không đến mức hiếm có, suy cho cùng những tân binh lên núi ngày hôm nay đều là nhân tài xuất sắc của Lương Châu Vệ. Nhưng lạ ở chỗ, mấy người Giang Giao vừa mới ra tay đã liền chiếm thế thượng phong.

Thứ nhất là họ đã lên đến đây khá lâu, sớm đã được nghỉ ngơi ăn uống, đã phục hồi tinh thần lẫn thể lực, còn những tân binh kia vừa trải qua chuyến đi dài, còn chưa kịp ngồi xuống uống một ngụm nước đã lâm vào hỗn chiến, tự nhiên sẽ bị động. Thứ hai là vị trí mà họ bố trí, rất là có lề lối.

Giang Giao cùng với Thạch Đầu ở hai bên trái phải, khiến những người này từ đầu đến cuối đều bị bao vây ở giữa. Đại đao của Hoàng Hùng uy vũ mạnh mẽ, trái lại kết hợp với búa lớn của Vương Bá lại không chê vào đâu được, hai trường hai đoản, công thủ vẹn toàn, rốt cuộc đã khiến cho các tân binh không tìm ra được chút sơ hở của đối phương, còn nhiều lần bị đặt ở thế hạ phong.

Giang Giao một thương hất văng kiếm, mang binh khí của đối phương đánh rơi tất cả, một trong những tân binh đã nói :"Không xong rồi, đoạt cờ không được, chúng ta hãy nhanh chóng rút lui đi !"

"Làm sao để rút ?", vị tân binh cầm đầu không vui nói :"Ngươi tìm cho ta một khe hở thử xem !"

Hắn đã mấy lần muốn đột phá vòng vây, nhưng lại không tìm ta sơ hở. Trái lại cứ tiếp tục thế này, mỗi người bọn họ đều không thể trụ nổi.

"Không đúng", một tân binh đang né đi đại đao của Hoàng Hùng, quay đầu nói :"Bọn họ vì sao chỉ có bốn người, còn một người nữa đâu ?"

Đúng vậy, đánh nửa ngày rồi nhưng cũng chỉ là năm chọi bốn, vẫn thiếu mất một người, nhưng vì bọn họ bị áp đảo quá mạnh nên cũng không chú ý đến, lúc này đột nhiên có người nhắc nhở liền hiểu ngay lập tức. Tân binh cầm đầu nói :"Có trá, chú ý bảo vệ cờ !"

Lời vừa mới dứt, đã nghe thấy tiếng Vương Bá hét lên :"Hòa Yến, ngươi còn đang xem kịch hả ? Còn không ra đi !"

Nhưng chỉ thấy từ tán lá long não xum xuê phát ra tiếng nói nhẹ nhàng của một thiếu niên :"Tới đây !"

Trong rừng rậm đột nhiên hiện ra một thân ảnh màu đỏ, thiếu niên vừa nói vừa cười, như chim én lượn qua, tư thái uyển chuyển, nhưng trong ánh mắt đối phương lại như lâm phải đại địch, nam tử ở phía xa còn chưa kịp mang túi vải giấu đi thì bất ngờ một cái bóng dài lao về phía hắn, hắn giật mình nhảy nhổm và trong vô thức đã buông tay, bóng dài như rắn, uốn lượn linh hoạt cuốn túi vải đi xa, thiếu niên thu lại roi chín đoạn, ngồi ở trên cây, phất tay cười nhẹ, nàng cầm lá cờ trên tay và nói :" Đa tạ !" Rồi xoay người biến mất trong bụi rậm, chỉ còn tiếng nói :"Đồ đã đến tay, rút thôi !"

Mấy người Giang Giao dường như nhận được mệnh lệnh, mới vừa rồi còn đang giao chiến ác liệt, bây giờ lại đột nhiên không thích đánh nữa, thu lại trường thương mà chạy, mấy người này vốn vì leo núi mà mệt muốn chết, lại kiệt sức sau một cuộc chiến khốc liệt thì sao có thể đuổi kịp, bất quá đuổi theo được mấy trăm bước thì đã hết hơi, trơ mắt nhìn đám người chạy ngày càng xa, đến khi không còn bóng dáng.

"Đây là loại thổ phỉ gì vậy.. ", có người mệt lả ngã xuống đất, nghiến răng nghiến lợi chửi lớn :"Thật là vô pháp vô thiên !".

"Hết cách rồi, tặc không đi tay không mà !". Bên kia, Hòa Yến đang bảo Giang Giao thu lấy lá cờ, búng tay rồi nói :"Đi ".

"Đi đâu đây ?", Vương Bá hỏi.

"Cướp nhà tiếp theo ".

.............

Chim bồ câu đang đi tới đi lui trên cửa sổ, có người rắc mấy hạt gạo trong lòng bàn tay, bồ câu liền sà vào tay hắn, ngoan ngoãn để người tự ý lấy ống đồng ra khỏi chân.

Tiêu Giác đọc xong tờ giấy rồi đưa cho Thẩm Hãn, lắc đầu mỉm cười.

Chữ trên tờ giấy trái lại rất đơn giản nhưng nói được cả một chuyện, Hòa Yến mai phục ở khắp nơi trên núi, cướp cờ thành công của các nhóm tân binh.

Tranh cờ tranh cờ, quan trọng vẫn là một chữ "tranh" này, nhưng tranh ở bộ dạng lén lén lút lút thế này, mà lại quang minh chính đại như thế, thực sự là có một không hai. Bọn họ ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ muốn cờ, hoàn toàn không hề phát sinh tranh chấp với các tân binh khác, về sau lại thiết lập mai phục, cũng là lấy cờ làm trọng. Không có cờ, đoạt cũng không thèm đoạt, để mặc người khác đi qua. Có cờ thuận gió bẻ măng, cướp xong lại chạy.

Kết quả là tổn thất nhỏ nhất mà cờ lại nhiều nhất.

"Hắn quả là quá may mắn ". Một lúc lâu, Thẩm Hãn mới rặn ra được câu này.

"Không chỉ có may mắn, mà là biết dụng binh ", Tiêu Giác nói .

"Dụng binh ?"

"Lấy gần chờ xa, lấy khoẻ chờ mệt, lấy no chờ đói ". Hắn cong môi, chậm rãi nói :"Tân binh của Lương Châu Vệ đều bị hắn biến thành đồ ngốc ".

Thẩm Hãn cạn lời, thiếu niên này thật khiến người ta không biết nói gì mới phải. Hắn đột nhiên lại nhớ tới một chuyện :"Lại nói năm người này, thế mà đều để hắn làm thủ lĩnh, còn không có phản đối gì ".

Kỳ thực chuyện tranh cờ này, ngoài việc tranh cùng các tân binh khác, còn có tranh chấp trong mỗi đội. Mỗi người đều có thói quen và chiến pháp khác nhau nên có thể sẽ không hoà hợp, thậm chí có đội còn tranh chức chỉ huy, đến cuối cùng lại chẳng thu được kết quả gì. Biết cách phối hợp và biết cách an bài, cũng có thể bộc lộ ra được năng lực của tân binh. Từ điểm này đã nói lên Hòa Yến đã có đủ năng lực điều binh khiển tướng.

Trong năm người này, ngoại trừ Thạch Đầu, những người khác đều đã từng có mâu thuẫn tranh chấp cùng với Hòa Yến, trước mắt lại chẳng có ai vì chuyện này mà cùng với Hòa Yến cãi nhau.

Đây cũng là điểm hơn người của thiếu niên này.

"Mấy người đó đều không tồi", Thẩm Hãn ngẫm nghĩ :"Bọn người Giang Giao cùng các tân binh khác đánh nhau đều hơn một chút, cho đến lúc này vẫn chưa từng thất bại. Đô đốc xem, mấy người này có đủ tư cách vào Tiên phong doanh không ?"

Tiêu Giác khẽ cười, chẳng tỏ đúng sai, "Không phải bọn họ mạnh mà do Hòa Yến bố trận. Cách bố trận cho một tiểu đội và một đám tản binh vốn là hoàn toàn khác nhau ".

"Đô đốc là nói ...." Thẩm Hãn dường như có sở ngộ.

"Trái phải triển khai như cánh hạc, tướng quân áp trận ở phía sau,  ngươi còn chưa nhận ra ", Tiêu Giác nói :" Hắn dùng năm người bày ra Hạc Dực trận".

Có lẽ là do tin tức quá chấn động, Thẩm Hãn nhất thời còn chưa lên tiếng. Một tân binh nếu như biết bố trận, cơ hồ đã có thể nói rõ người này có vấn đề. Thẩm Hãn do dự một lát :"Hoặc giả.... là trùng hợp ?"

"Có phải là trùng hợp hay không tiếp theo thì sẽ rõ ", Tiêu Giác nói  :"Phi Nô".

Thị vệ áo đen lặng lẽ xuất hiện ở phía sau lưng :"Công tử ".

"Truyền tin cho các giáo úy khác trên Bạch Nguyệt Sơn ", hắn cầm lấy chén trà trên bàn, nhấm nháp uống một ngụm, "Trên đường xuống núi, bày trận".

"Đô đốc !", Thẩm Hãn lo lắng :"Thế này sẽ khiến các tân binh khác không xuống núi được !"

"Yên tâm ", nam tử trẻ tuổi buông xuống chén trà trong tay, nhặt những quân cờ đen trong hộp cờ đánh xuống, trong một sát na mọi chuyện đều biến chuyển, hắn nói :"Sẽ có người phá trận ".

............

Phía dưới vách đá núi Bạch Nguyệt, có mấy người đang trốn trong bụi cỏ đếm đồ.

"Một, hai, ba,........ sáu ! Chúng ta tổng cộng có sáu lá cờ !", Giang Giao có chút cao hứng.

"Còn không được một nửa ", Vương Bá tạt cho hắn một gáo nước lạnh, "sao lại cao hứng đến vậy chứ ".

"Sáu lá cờ đã là rất không tồi rồi ", Hoàng Hùng nói :"Huống chi có ba lá là do đoạt được".

Sáu lá cờ này, ba lá là do bọn hắn men theo đường nhỏ tìm được, ba lá là gần đỉnh núi đã mai phục đoạt từ tay các tân binh.

"Vẫn là không đủ, phải đi đoạt thêm". Vương Bá giắt lại búa, "Phải hơn một nửa mới thắng được ".

Hòa Yến lắc đầu :" Bây giờ đoạt không được".

Thạch Đầu cau mày hỏi :"Tại sao ?"

"Trước mắt các tân binh khác đều lần lượt lên núi rồi, những tân binh trước đó bị đoạt dĩ nhiên sẽ nói với mọi người chuyện bị chúng ta đoạt cờ. Nghĩ mà xem, trong mấy người này chúng ta đã mang tiếng xấu rồi. Những tân binh có cờ sẽ đề phòng chúng ta, hơn nữa chúng ta đã không ngừng đoạt ở ba nơi, thể lực giờ cũng không bằng lúc nãy ".

"Ai nói ?", Vương Bá ra hiệu cho người bên cạnh nhìn vào cánh tay rắn chắc của hắn :"Ta còn tràn đầy sức lực, hoàn toàn không mệt ! Ta còn có thể đoạt thêm mấy nhà nữa !"

Hòa Yến nói :"Hả ? Vậy nếu mấy nhà đó liên thủ lại thì sao ?"

Vương Bá có chút sửng sờ.

Hòa Yến nhún vai nói :"Trong tay chúng ta, trước mắt có sáu lá cờ, tương đương là một bia cỏ sống. Ta nghĩ các tân binh đó ở trên núi, có lẽ đã sớm thông minh nghĩ ra cách liên thủ với nhau, liên thủ đoạt cờ trong tay chúng ta rồi chia nhau. Song quyền khó địch bốn tay,  chúng ta có năm người, nếu đấu với hơn mười người, hai mươi người, ba mươi người.... hoặc giả một trăm người, huynh cảm thấy, có còn cần thiết để tranh đoạt nữa không ?".

Mọi người đều câm như hến.

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây". Một lúc sau, Vương Bá mới sốt ruột mở miệng.

"Chuyện trên đời này, dù có may mắn thế nào thì có cái thứ nhất cũng sẽ có cái thứ hai, chúng ta đã vừa vì bọn họ mà bày ra thuận gió bẻ măng là như thế nào. Nghĩ lại tiếp theo những tân binh đó cũng sẽ bắt chước làm theo. Chúng ta không cần cùng những tân binh đó so với từng người một, mà chỉ cần cạnh tranh với những người mạnh nhất trong số đó mà thôi ".

Mắt Giang Giao sáng lên :" Ý của ngươi là chờ cho bọn họ trai cò đánh nhau, còn chúng ta làm ngư ông đắc lợi ?"

Để cho các tân binh còn lại lên núi, mặc ai gió đông áp gió tây, gió tây áp gió đông đều không ngại, luôn có một đội chiến thắng và việc của họ là đánh cướp của đội chiến thắng, đoạt đi cờ của họ, bằng cách này chắc chắn có thể có hơn một nửa lá cờ.

"Cho nên...." Hoàng Hùng nhìn Hòa Yến dò hỏi.

"Xuống núi đi ".

"Bây giờ xuống núi ?", Giang Giao có chút chần chừ.

"Trước mắt xuống núi, thời gian vẫn còn sớm, lại có thể đoạt chiếm tiên cơ. Ẩn mình trong con đường duy nhất xuống núi, bất kể là tân binh có đoạt được cờ hay không cũng phải đi qua trước mắt chúng ta. Thám tính được đội ngũ lợi hại nhất sẽ là vật hiến tế của chúng ta ".

"Ngươi nói đơn giản thế ", Vương Bá không khỏi tranh cãi, :"Đối phương cũng không phải trâu bò, có thể có được nhiều cờ như vậy nhất định cũng rất tàn nhẫn. Chúng ta chưa chắc sẽ thắng đâu ".

"Huynh nói rất là có lý", Hòa Yến gật đầu :"Cho nên trận xuống núi này, chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Nhưng cũng không sao, chúng ta nhất định sẽ thắng ".

"Vì sao ?"

Thiếu niên dương dương tự đắc mỉm cười :"Bởi vì có ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top