Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1:

Vạn vật nằm yên tĩnh trong không gian lặn im, màn đêm bao phủ trong không gian tĩnh mịch.

Tiếng bước chân dồn dập liên hồi phá tan cái không khí yên tĩnh âm u ấy.

Anh cố đi nhanh hết mức, trong lòng thấp thỏm không yên về những người kia, như có tảng đá lớn đè lên ngực khiến anh có chút khó thở.

Từ phía xa anh đã có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, cuộc chiến kéo đến đâu thì y như là sẽ phá hủy chỗ đó.

" RẮC RẮC!!! "

Anh giật mình nhìn xuống chân xem vừa nãy đã đạp trúng gì thì thấy một ống thủy tinh có chứa chất lỏng màu tím cùng vài vết nứt do anh lỡ đạp phải.

" Cái này là...huyết thanh mà, không lẽ...."

Nghĩ đến đây anh nhanh chóng chạy nhanh đến chiến trường, mang theo huyết thanh đến ứng cứu Kevin.

Anh ko dám nghĩ bản thân nếu đến trễ thì họ sẽ đối phó hắn như thế nào.
__________________

Khói bụi mù mịt kèm theo mùi máu tanh hoà trong không khí, tiếng thở dốc không ngừng.

Cả Kevin và Maya đều không dám thả lỏng một phút giây nào, chỉ cần lơ là trong một khắc là đầu có thể bị hắn vặt xuống bất cứ lúc nào.

Hắn như một cơn gió mang đầy sự chết chóc, hắn là mối hiểm họa của họ bây giờ.

" Đằng sau!!! "

Hắn bất ngờ từ phía sau nhào đến nhưng thật may là đã tránh kịp.

Cả hai ngước lên nhìn thấy Kaizo mồ hôi nhễ nhại đứng ngay phía trên, lúc nãy cũng may anh đến kịp lên tiếng cảnh báo nếu không thì.....

À mà anh không dám nghĩ đến kết quả.

" Kevin, huyết thanh! "

Kaizo ném huyết thanh về phía Kevin, anh nhanh chóng chụp lấy.

Ngay lúc đó Liễm hắn từ phía sau lao tới, bàn tay thiếu một chút nữa là chạm được Kevin thì bản thân hắn bị Maya bắt được.

Những sợi tơ bị hắn kéo căng đến mức tay Maya cũng đã rướm máu.

Tranh thủ Maya khống chế hắn, Kevin tiêm ngay huyết thanh vào người hắn, dứt khoát một phát đâm mạnh vào cổ hắn. Ống tiêm kích hoạt, chất lỏng màu tím được bơm vào người hắn.

Hắn cảm thấy cơ thể hắn dần rã rời, cánh tay đang dùng sức giãy dụa của buôn lỏng ra, tâm trí mơ hồ, trước mắt hắn cũng dần tối sầm lại. Cứ như vậy bất tỉnh nhân sự.

Sau khi chắc chắn là hắn đã bất tỉnh Maya mới nới lỏng tay, những sợi tơ cũng buông lỏng xuống, cả cơ thể hắn như vậy mà vô lực ngã gục xuống.

Kaizo nhanh tay đỡ được, nhưng vì trong anh có vẻ hơi nhỏ so với cơ thể to lớn ấy nên khi đỡ cả cơ thể đè nặng xuống khiến anh đứng không vững.

Kevin cũng qua giúp một tay, cả hai lảo đảo một lúc rồi cũng đỡ hắn nằm tạm xuống được.

" Phù~ Cậu ta nặng hơn tôi tưởng "

Kevin thầm cảm thán.

" Thế bây giờ phải đưa cậu ta đi đâu? "

Kaizo nhìn hắn.

" Quay lại tàu, trước tiên phải đưa cậu ta ra khỏi đây đã"

Cả hai ngươi bên kia ta bên đây đỡ hắn dậy, cả cơ thể hắn hoàn toàn bất động để mặc cho hai người đưa đi.

Về Maya, cô ả vẫn hết bàng hoàng khi nhìn Liễm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn khi nhớ lại khi nãy chỉ khiến ả run lên vì sợ.

" Hắn...là ai chứ? Ánh mắt đó....hoàn toàn không giống! Nhưng....tại sao....lại giống ngài ấy đến vậy? "

Cơn đau từ vết thương trên cánh tay khiến ả tạm thời quên đi nỗi kinh hoàng lúc nãy.

Ôm cánh tay đầm đìa máu mà rời khỏi hiện trường.

______________________

Kevin và Kaizo đã đưa được Vạn Liễm lên tàu và rời đi.

Trên đường trở về, anh vẫn luôn thắc mắc về thứ mà Liễm đang đeo.

" Cái thứ vừa cứng vừa dày cộm đó từ lúc gặp ta đã thấy cậu ta đeo rồi, ngươi biết nó là thứ gì không? "

Kevin nhìn theo hướng tay chỉ của Kaizo thì thấy, lấp ló đằng sau lớp cổ áo là một thứ kim loại dày.

Kéo cổ áo hắn xuống để lộ hoàn toàn chiếc cồng cổ sẫm màu.

" Có lẽ là một cái cồng, dựa vào màu sắc chắc cũng lâu rồi "

Kevin vừa ngắm nghía chiếc cồng vừa dò tìm cách mở. Nhưng xung quanh chiếc cồng đều liền mạch, không kẽ hở thì mở thế nào.

" Có thể thấy cậu ta đã đeo nó một thời gian khá dài rồi, nhìn này! "

Kevin kéo cồng cổ nhích xuống, một chút gì đó ló ra nhưng có vẻ quá nhỏ nên vẫn không biết là gì.

" Nó...là gì vậy "

Kaizo hỏi khi nhìn thấy dấu vết đó, mặc dù chỉ thấy một chút nhưng cũng đủ để người nhìn hình dung được độ đáng sợ của nó.

" Ta không biết! Có lẽ sẽ biết nó là gì nếu tháo được cái cồng "

" Ngươi tháo được không "

Kaizo nhìn qua Kevin, người vẫn chăm chú nhìn nãy giờ.

" Không chắc, nhưng ta có thể thử "

Trong suốt quá trình Kevin nghiên cứu về chiếc cồng cổ, Kaizo rời phòng đến buồng điều khiển.

Anh ngồi xuống tự kiểm tra vết thương lại, cởi cái áo khoác đã rách đến tả tơi ra để qua một bên sau đó tự sơ cứu vết thương. Trong đầu thì cứ nghĩ về những chuyện lúc nãy

Otto dường như đang lên kế hoạch gì đó, nhưng chưa tìm hiểu được thì những chuyện khác thi nhau kéo đến.

* Nhức đầu thật sự, đang yên đang lành tự nhiên cái bị bắt, đã vậy còn bị chúng bẻ tay, rồi mém chút bị làm nhục nữa. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà gặp thêm Vạn Liễm, con người gì đâu mà giống cậu ta khiếp, khi không bị tên đó áp giải đi gặp giáo chủ gì đó rồi giữa đường còn quay sang tấn công, đã vậy tên đầu trắng kia lòi đâu ra không biết, chê chưa đủ mệt hay gì mà còn gặp thêm Maya nữa. Lải nhải suốt rồi còn động tay động chân nữa,....*

Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong đầu anh muốn chửi người.

Đường về vẫn còn xa mà Kaizo thì ngồi một mình, Kevin thì cắm đầu vào nghiên cứu cái vòng cổ rồi.

Có thể nói là anh khá là nhàn rỗi hiện giờ, đến mức ngồi ngủ quên lúc nào không hay.

Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, Kevin mới đem thành quả ra thông báo với Kaizo, anh đứng dậy không quên ngáp mấy cái rồi vào xem.

Vạn Liễm vẫn nằm trên giường, thứ gây chú hiện giờ chính là vết sẹo trên cổ hắn, một vết cắt vòng quanh cổ, hay nói đúng hơn là vết chém.

" Cái này...."

Kevin im lặng đứng nhìn, bởi anh biết Kaizo muốn hỏi gì, mà bản thân anh cũng không có đáp án.

" Qua đây xem này, cái vòng cổ này có vẻ được làm từ chất liệu đặc biệt khó bị phá vỡ "

Kevin đưa cái vòng cổ cho Kaizo,anh nhận lấy xem thử, mặt ngoài thì bình thường, nhưng mặt trong có rất nhiều mạch năng màu xanh nhạt chúng thậm chí còn phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

" Theo như tôi nghiên cứu được thì chất liệu làm chiếc vòng cổ này cũng như nguyên lý hoạt động của nó. Vòng cổ được làm bằng chất liệu đặc biệt cứng, tìm cách phá vỡ nó là vô ích, thậm chí là một vụ nổ thì nó cũng ko nhằm nhò gì.

Hệ thống bên trong vòng cổ có lắp một máy cảm biến, nếu mức độ năng lượng tăng cao thì sẽ chuyển sang màu đỏ cảnh báo, nếu ko hạ nồng độ năng lượng xuống thì hệ thống sẽ kích hoạt, dòng điện được phóng ra có thể đốt cháy những ai đeo chiếc vòng này thành tro.

Nếu còn cố cưỡng chế tháo nó ra thì hệ thống thứ hai được kích hoạt, quá trình tự hủy sẻ được diễn ra. Nói cách khác thì ngay từ đầu Liễm vốn ko hề bị xích hay trói gì cả, mà cậu ta bị kìm hãm, dùng một thiết bị để áp chế và kiểm soát cậu ta, nói cách khác cái cồng cổ này chính là một quả bơm nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào "

Kevin lật những tài liệu mà bản thân đã nghiên cứu được.

" Ừmm....Kevin! "

Sao một hồi im lặng, Kaizo lên tiếng gọi.

" Chuyện gì? "

" Cái vòng cổ này có chức năng đếm số hả? "

"......"

"......"

Kevin đơ người một lúc, bởi trong tài liệu anh nghiên cứu không hề có thông tin nào về thời gian, phải chăng nó là.....

" Đưa ta xem thử "

Anh chạy đến giật lấy còng cổ xem thử, quả nhất là có số nhưng kỳ lạ là nó đang đếm ngược, con số hiển thị là 4...3...2...

" LÁCH CÁCH!!! "

Đồng hồ đếm ngược được tạm dừng, cả hai đổ mồ hôi lạnh nhìn xuống cái cồng cổ đang nằm yên vị trên cổ Vạn Liễm.

" Hoá ra.....là vậy, hệ thống cảm biến thứ ba được kích hoạt trong tường hợp có người gỡ được, nó sẽ vào trạng thái đếm ngược và tự hủy "

" Haa...haa...ta còn tưởng đâu nổ mất xác rồi chứ "

Kaizo thở phào nhìn về phía Liễm.

" Vậy không thể gỡ nó ra sao? "

" Ta e là không thể "

Kevin cũng thở dài lắc đầu ngao ngán.

" Sắp đến được TAPPOS rồi, cậu ta nhờ ngươi chăm sóc vậy "

Kaizo nhìn anh.

" Vì sao là ta mà ko phải ngươi? "

Kevin im lặng một lúc mới trả lời.

" Vì cậu ta có liên quan đến Vạn Kỷ "

" Ta không quan tâm, ta biết ngươi sẽ nói câu này "

"......"

" Vậy để ta nói luôn, cậu ta ở cùng ngươi có thể ổn định hơn, với lại cậu ta có thể giúp ngươi tìm được Vạn Kỷ không chừng, tóm lại là chuyện của cậu ta nhờ ngươi hết, chuyện ngày hôm nay cũng đừng tiết lộ "

"....."

" Ta hiểu rồi "

Cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc con tàu đáp xuống trạm dừng chân của TAPPOS.

Một nơi nhộn nhịp đột nhiên im lặng khi nhìn thấy cánh cửa mở ra, cả ba bước xuống.

Cả Kevin và Kaizo bước xuống với tình trạng tàn tạ, còn có một người lạ được hai người đỡ xuống cùng,  nhưng người đó được trùm bằng áo khoác của Kaizo, đầu thì gục vào vai anh.

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người, người lạ mặt ấy được Kaizo và Kevin đỡ đi.

Có người tỉnh táo trước và hô hoán gọi cứu thương, cả ba cuối cùng cũng được đưa đến trạm xá.

Tin Kaizo quay lại truyền đến tai đô đốc Tarung và chỉ huy.

Cả nhóm của thầy PaPa nghe xong cũng lập tức phóng với tốc độ nhanh nhất từ trái đất đến TAPPOS.

BoBoiBoy và Fang đang ở Thái Hư sơn hay tin cũng tức tốc quay về.

Chỉ trong chưa tới 1 canh giờ là trong phòng bệnh chật kín người.

* Thật là ồn ào *

Vị bác sĩ cùng y tá đứng nhìn cái phòng bệnh như cái chợ, nản không muốn khám.

Bất lực quá nên ông cùng y tá rời đi luôn, để cho đám người đó hội ngộ với nhau xong đi rồi hẵng khám cũng được.

* Có lẽ mình cần 1 cốc cafe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top