Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng đến mức nghẹt thở, người ở trước mặt nhưng lại không phải người ấy, dù cho giống như hai giọt nước nhưng lại không phải.

Kaizo như hoá đá tại chỗ, y vậy mà vẫn còn một người em trai, giống như anh.

Vạn Liễm trầm ngâm, có lẽ hắn biết những người ở đây đang nghĩ gì khi biết sự thật. Lặng lẽ ăn miếng bánh quy vẫn còn dang dở, đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn lại nhỉ? Mặc dù hương vị không giống như hắn từng ăn nhưng cũng không tệ.

Hắn nghĩ vậy.

" Thế giờ quyết định của ngài là gì? Thưa ngài đô đốc. Ngài không cần phải miễn cưỡng, tôi sẽ không ép "

Kevin lên tiếng hỏi vị đô đốc đang đứng cách đây không xa.

" Nếu đã có liên quan vậy ta sẽ giữ cậu ta lại "

Ông day trán trả lời.

" Thật sự cảm ơn ngài, tôi cũng xin phép ra về. Hẹn gặp lại sau! Liễm "

" Ừm "

Kevin gật đầu cuối chào rồi rời đi.

Kevin rời đi rồi nhưng Kaizo vẫn đứng yên đấy. Anh không biết phải gì tiếp theo nữa, mặc dù Kevin đã tin tưởng và gửi Vạn Liễm ở lại để tránh sự truy sát của Otto. Nhưng anh phải làm gì? Anh phải đối mặt thế nào với người em trai của Kỷ nếu hắn hỏi về y ?

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hơn hết anh phải nói thế nào với Liễm để hắn hiểu được là anh mình đã chết. Liệu hắn có tin không? Và quan trọng là bản thân anh có tin không?

Giọng đô đốc vang lên cắt ngang những suy nghĩ của anh.

" Được rồi, tôi biết là ai cũng có điều muốn hỏi cậu ta, cả bản thân ta cũng vậy. Nhưng bây giờ hãy tạm gác lại, để cậu ta nghĩ ngơi đi "

" Vâng thưa đô đốc!! "

Lúc mọi người rời đi, Liễm bỗng lại.

" Chờ chút! "

Ai nấy cũng quay lại nhìn hắn.

" Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không? Đội trưởng! "

Kaizo: Tôi sao?

" Ừm "

Cánh cửa phòng khép lại, để lại không gian riêng tư cho hai người.

" Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

Kaizo bước đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường hắn.

Liễm: Anh biết huynh trưởng tôi đúng không?

Kaizo: Sao cậu nghĩ tôi biết mà không phải người khác?

Liễm: Vì lúc đó anh có vô tình nhắc đến huynh ấy.

Kaizo: Chỉ vì vậy mà cậu nghĩ tôi biết sao?

Liễm: Chứ sao nữa.

Kaizo: Cầm lấy

Nói rồi anh ném cho hắn thứ gì đó, hắn chụp được mở ra xem thì thấy món trang sức mà Kỷ đã dùng.

Kaizo: Tôi nhặt được.

Liễm: Đúng là của huynh ấy.

Nhận được đồ từ tay Kaizo, hắn liền cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.

Liễm: Vậy huynh ấy đang ở đâu vậy? Ta gặp được không?

Kaizo lắc đầu.

" Không thể "

Liễm: Sao lại không thể?

Kaizo nhìn hắn, ánh mắt có nét buồn.

" Nếu tôi nói anh của cậu chết rồi, cậu có tin không? "

....

" Tôi đương nhiên là không tin, huynh trưởng mà tôi biết không phải người dễ chết đâu, huynh ấy mạnh lắm đó "

Kaizo: Cậu tin tưởng anh mình đến vậy sao?

Liễm: Ừm, tôi chắc chắn. Huynh ấy sẽ không bao giờ bỏ lại tôi cả, huynh ấy đã từng nói vậy.

Kaizo: Vậy sao. Mà thôi bỏ qua đi, tôi đùa thôi.

Liễm: Anh mà cũng biết đùa sao?

Kaizo: Tôi đã nói là bỏ đi.

Anh nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.

Kaizo: À vậy nếu lúc đó tôi không nhắc thì về anh cậu thì cậu có nghĩ là tôi quen biết với anh cậu không?

Liễm: Dù không nhắc nhưng tôi vẫn chắc chắn.

Kaizo : Thế sao?

Liễm: Đúng vậy! Tôi hỏi anh thêm câu nữa nhé!

Kaizo: Ừm.

Liễm: Có phải anh có tình cảm với huynh trưởng đúng không?

Kaizo: Ừm! Ủa...khoan...gì hả?

Liễm : Không đúng sao?

Kaizo: Th...thì không....mà sao tự nhiên hỏi vậy?

Liễm : Bởi tôi cảm nhận được huynh ấy rất quan tâm đến anh đó.

Kaizo: Sao cậu chắc chắn trong khi cậu ta không ở cùng tôi.

Liễm: Chắc chắn, nếu không quan tâm thì tại sao huynh ấy lại để anh giữ thứ đó.

Kaizo: Thứ đó? Là thứ gì?

Liễm: Huynh ấy có từng đưa anh thứ gì nhìn giống một cái hũ không?

Kaizo : Từng có một lần, cậu ta đưa tôi một cái hũ được niêm phong bằng mấy sợi dây đỏ đỏ.

Liễm: Vậy thì anh đúng là người quan trọng của huynh ấy rồi.

Kaizo: Sao chứ? Bộ trong cái hũ đó có gì đáng quý sao? Là tất cả tài sản à hay còn hơn vậy.

Liễm: Quý chứ! Huynh ấy giao cả mạng của mình cho anh đó.

Kaizo: Gì chứ? Mạng sống cậu ta sao? Trong cái hũ nhỏ xíu đó hả?

Liễm: Ừm hứm~

Kaizo: Nhưng....nó là gì mới được?

Liễm: Tro cốt.

Kaizo: Ra là tro c....

Liễm:>

Kaizo : Hả!!!

Liễm: Đùa á! Hehe.

Và thế là.

" BỐP!!! "

" ÉC "

Chắc ai cũng đoán được, Liễm bị ăn đấm vì cái tội giỡn nhây.

Liễm: Ây da! Những dù sao nó cũng là thứ rất quan trọng của huynh ấy, nếu để anh giữ thì chắc chắn anh là người rất quan trọng của huynh ấy rồi. Tôi nói không đúng à?

Liễm: Với lại huynh ấy vẫn ở bên cạnh anh suốt, ngay từ đầu đã không rời một bước rồi.

Kaizo đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, anh quay mặt chỗ khác để che bớt gương mặt đỏ lên vì ngượng.

" Tôi thấy hết đấy nhé " ^^

" Im đi! "

Vạn Liễm bật cười trước phản ứng của anh.

" Haha ~ có vẻ tôi cũng hiểu lý do vì sao huynh ấy thích anh rồi. Trong anh khả ái vậy mà, kiểu này tôi cũng thích anh rồi "

" Đùa chắc vui "

" Ahaha "

" Thôi cười tôi đi "

" Được rồi được rồi, mà anh nhớ là đừng mở cái hũ đó nha "

Kaizo: Ừm, nhưng sao không được mở?

Liễm: Anh muốn mở hũ tro cốt của huynh ấy hả~

Kaizo: Cái tên này.

" BỐP ".

Liễm bị đánh lần 2 trong ngày.

" Hehe, đánh đau thật. Nhưng tôi cũng nói thật luôn, tôi bị thích anh.

Kaizo:....

Kaizo : Tôi thấy cậu đùa day lắm rồi đó.

Liễm: Không đâu, tôi cũng giống như huynh ấy, cũng thích anh, thật đó! "

Kaizo thẹn quá hóa giận, gương mặt đã đỏ nay lại nghe hắn nói vậy giờ lại càng đỏ hơn.

" Cứ coi như đây là lời thổ lộ vụng về của tôi cũng được "

Kaizo không biết nói gì, càng không biết nên làm gì tiếp theo.

Đối diện với Liễm, Kỷ thì trầm lặng ít nói nhưng lại mang cảm giác an toàn, bóng lưng cô độc mà vững chắc để có thể an tâm tựa vào, một cảm giác mà khi bản thân anh ở cùng Kỷ có thể an tâm đến mức muốn dựa dẫm vào con người y.

Thì Liễm một con người vui vẻ trái ngược hoàn toàn với anh mình, nhưng cảm giác ở cùng hắn lại khiến anh mới thật sự là là chính mình, có thể bộc lộ được những thứ mà bao lâu nay anh đã không thể chia sẻ với ai.
.....

" T...tôi chợt nhớ là mình còn việc. Cậu lo mà nghĩ ngơi đi "

Anh lấy đại một cái lý do nào đó, nói rồi anh ấn hắn nằm xuống rồi chạy ra ngoài đóng cửa thật nhanh.

" Anh đi thong thả. Ủa mà, anh đang bị thương thì làm gì có ai giao việc cho làm "

Cánh cửa phòng đóng lại, hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

" Đệ đã cố gắng đến tận bây giờ rồi, cũng sắp không trụ được lâu. Gia đình đệ hiện giờ chỉ huynh thôi "

Liễm nói khi trong phòng chỉ còn mình hắn. Nắm chặt món trang sức trong tay, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống.

Lời vừa rồi dường như muốn nói cho nó nghe. Giống như món trang sức chính là người đó.

" Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là bao lâu rồi? "

Tại một nơi nào đó cách xa hắn, người kia dường như cũng cảm nhận, bên tai người đó vô thức nghe được. Nguyện vọng của một người, y dừng bước ánh mắt ngước nhìn qua cây đại thụ.

Gió mang hương mát đi qua, cuốn lấy hương hoa dịu nhẹ. Cánh hoa rơi đầy trên đất trắng xoá.

Bao lâu rồi cả hai gặp nhau, thứ còn tồn tại theo chân y đến giờ cũng chỉ có cây hải đường.

Phần lớn ký ức còn lại đều nhờ nó, ký ức để minh chứng rằng y từng là con người.
___________________________

Kaizo rời khỏi phòng thì chạy như bay quay về phòng mình, anh không muốn vác gương mặt đỏ bừng còn đầu óc thì có nghĩ về chuyện lúc nãy mà gặp người khác, đặc biệt là Fang.

Người thường có câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, anh cố tránh bao nhiêu thì vẫn gặp.

" Đội trưởng! Anh ổn chứ? "

Fang lo lắng hỏi.

" V...vẫn ổn "

Kaizo trả lời đại cho có rồi kiếm cớ muốn rời đi.

" Thật không vậy? Sao em thấy mặt anh đỏ lắm đó. Anh không lẽ bị sốt rồi hả? "

Nhưng ngặt nỗi Fang cứ hỏi suốt, anh không thể la đứa em trai này được.

" Ổn mà. Chỉ là lúc nãy chạy nên nóng đổ mồ hôi thôi "

Dằn co một lúc lâu Fang mới chịu đi, anh lúc này mới thở phào.

Mà nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu có sai, Fang vừa đi thì Ramen Man đi tới.

Anh bất lực nên chỉ đành để tên đầu mì kéo đi.
_________________

Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng anh cũng về đến phòng, đóng cửa lại và ngã lưng lên chiếc giường thân thì tuyệt nhất.

Nhớ đến chuyện lúc sáng, anh ngồi dậy mở ngăn kéo lấy ra một cái hũ bằng gốm trong đã cũ. Những sợi dây đỏ và những tấm giấy vàng để niêm phong cũng đã phai màu nhưng không mục nát.

Anh tự nghĩ trong đây rốt cuộc là thứ gì, nó thật sự quan trọng hơn cả mạng sống của y sao?

" Cốc cốc cốc!!! "

Tiếng gõ làm anh giật mình, vội cất hũ gốm vào tủ đóng lại rồi ra mở cửa.

Điều khiến anh ngạc nhiên là ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Vạn Liễm.

" Sao giờ này cậu lại ở đây? Tại sao không nằm yên trong phòng bệnh? "

Liễm cười cười.

" Vì chán, trong phòng chẳng có ai cả. Tôi ở lại phòng anh được không? "

" Sao lại là phòng tôi mà không phải người khác? "

" Tôi đâu phải huynh ấy mà mọi người quen đâu, ở đây tôi chỉ quen mình anh à "

Kaizo thở dài nhưng cũng để hắn vào.

" Nhưng sao cậu biết phòng tôi ở đâu mà tìm được? "

" Tôi đi theo mùi của anh á "

Kaizo quay lại nhìn con người trước mặt, anh mắt khó hiểu.

" Cậu là chó hay gì mà đánh hơi "

" Là chó của anh "

Kaizo cứng họng, anh không muốn đôi co với hắn nữa nên anh quyết định, đi ngủ.

Nhưng khi lên giường ngủ thì....

" Cậu ở đâu chui qua đây, đi qua bên ghế mà ngủ "

" Nhưng tôi muốn ngủ với anh hơn ".

Tình trạng hiện giờ là Kaizo thì nằm còn Liễm thì trèo lên giường nằm ôm anh.

Anh đẩy mặt hắn ra.

" Không có chút liêm sỉ gì hả "

" Liêm sỉ là gì? Ăn được không? "

Dù cho anh có giằng co, đuổi hắn hay thậm chí là đạp, hắn vẫn nằm đó vẫn ôm anh cứng ngắc.

Mà anh giằng co nãy cũng khá lâu, thêm cả thương tích chưa lành nữa nên cũng dần đuối sức.

Liễm cảm nhận được người trong lòng đã nằm yên nên biết anh đã ngủ. Hắn ngồi dậy kéo chăn lên đắp lại cho anh.

Sau đó bản thân nằm nhìn anh ngủ.

* Lúc trước là huynh trưởng, bây giờ hãy để tôi thay thế huynh ấy tiếp tục. Dù tôi không bằng huynh ấy nhưng cũng sẽ cố gắng, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt và cả TAPPOS này nữa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top