Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

" Tít tít tít..."

Tiếng báo thức phát ra đinh tai nhức óc khiến cho hai con người nào đó phải tỉnh giấc. Một trong hai người với tay tắt rồi chùm chăn lại để ngủ thêm lúc nữa.

Độ khoảng chừng 5 phút cái đồng hồ lại reo lên ing ỏi làm cho họ dù muốn ngủ cũng ko ngủ được.

Cố với tay để tắt lần nữa nhưng cũng chỉ được 5 phút là cái đồng hồ lại tiếp tục reo.

Lập đi lập lại chừng 4-5 lần gì đó.

Bực mình quá, người nằm giường trên ló đầu xuống nói với cậu bạn đang lui cui tắt đồng hồ.

" Này BoBoiBoy, em có thể đừng chỉnh đồng hồ reo liên tục như vậy được không? Nó cứ reo liên tục từ 6h30 đến giờ rồi, 7h mới là giờ chúng ta có mặt tập hợp với đô đốc mà. Em đâu cần chỉnh sớm như vậy "

Mặc cho mình có nói gì đi chăng nữa thì cậu bạn kia vẫn ngồi bất động, một câu cũng không trả lời.

" Nè BoBoiBoy! Có nghe anh nói gì không đó? "

"...."

" BoBoiBoy! "

"...."

Vẫn im lặng.

Bất quá đành phải tự mình leo xuống xem coi có phải cậu bạn mình tắt đồng hồ xong ngủ quên hay không?

" Nè BoBoiBoy! Có nghe anh nói không? Nếu buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, ngồi dưới sàn lạnh lắm đấy "

Nói rồi đặt tay lên vai lay lay cậu.

Khác với suy nghĩ, BoBoiBoy quay lại nhìn người bạn mình với gương mặt tái xanh.

" Nè Gopal, lúc nãy anh nói là 7h chúng ta tập hợp với đô đốc đúng không? "

" Đúng rồi, có gì sao hả? "

" Vậy....anh mau nhìn nè! "

BoBoiBoy nói, bàn tay run rẩy đưa đồng hồ cho Gopal.

" Xì! Có cái đồng hồ mà em làm như ghê g.....Aaaaaa!!! "

Chưa dứt câu thì Gopal cũng la làng lên. Có một thứ đứng đầu danh sách nỗi sợ của cả hai đó là " MUỘN GIỜ VỚI ĐÔ ĐỐC "

Dù là Borara hay bất cứ kẻ thù nào cũng không thể làm BoBoiBoy sợ bằng đô đốc cả.

Cả hai gấp rút chạy đi thay đồ và cả chảy tóc, gấp đến nỗi Gopal chồng nhầm cái quần lên đầu thay vì cái áo. BoBoiBoy thì tay chân luống cuống đến nỗi không phân biệt được đâu là cái nón khủng long của mình mà lục tung lên tìm.

" Cạch! "

Cửa phòng mở ra, chờ đợi bọn họ không phải gương mặt đỏ bừng vì giận dữ như thường ngày của đô đốc, thay vào đó lại là gương mặt tươi tắn với nụ cười sáng lạn của Liễm.

" Ô! Hai người dậy rồi hả? Làm gì mà lộn xộn vậy "

Liễm bước vào phòng khép cửa lại, đứng khoanh tay nhìn hai con người cực kỳ 'chỉnh tề'.

" Ai du ~ tưởng ai, thì ra là Liễm. Làm sợ hú hồn hà "

Thấy người bước vào là hắn, Gopal không khỏi thở phào.

" Làm tớ còn tưởng đâu là đô đốc, may là cậu còn không bọn mình tiêu chắc luôn "

BoBoiBoy cũng thở phào nhẹ nhỏm, trái tim đập loạn xạ giờ mới chịu bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy thay đồ chỉnh chu lại.

" À, nhắc mới nhớ. Hình như đô đốc lúc nãy đang tìm hai người đó. Phải nói là lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn, da ông ấy chuyển sang màu đỏ nhìn trông kinh khủng lắm"

BoBoiBoy và Gopal vô thức nuốt nước bọt. Phiên này tiêu chắc rồi.

" Mà thôi, dậy rồi thì mau cùng tôi đi tập hợp với mọi người nào. Ai cũng đang chờ chúng ta thôi đó "

Liễm đẩy hai người bạn nhanh chóng đến nơi để tập hợp với những người khác.

__________

" Vậy...đồng ý với lời đề nghị của Vạ Liễm sao đội trưởng ? "

Fang hỏi.

" Ừm...có lẽ vậy "

Kaizo nói, trong ánh mắt có phần ủ rũ.

" À ừm, không phải tôi có ý gì đâu nhưng mà, anh muốn để cậu ta vào đội như cái cách mà Kỷ vào sao?, Tôi lại nghĩ nó không phải ý hay đâu.": Sai lên tiếng.

" Với lại chúng ta vẫn chưa biết gì về cậu ấy, để cậu ta vào liệu có thật sự ổn không? " : Shiedal cũng lên tiếng ý kiến.

Cũng phải, người mới đến như Vạn Liễm thì làm sao chắc chắn được. Chưa biết liệu hắn có thật sự đáng tin tưởng hay không, Hơn nữa còn không biết hắn có vì chuyện cũ có liên quan đến anh trai mà đối đầu với họ hay không?

" Chúng ta vẫn chưa tìm hiểu thêm về cậu ta nên không thể nói muốn vào là vào đội được. Nếu chỉ vì cảm thấy tội lỗi về chuyện của Vạn Kỷ mà đồng ý yêu cầu của cậu ta cho vào đội, lỡ như cậu ta gây nguy hiểm cho mọi người thì sao? "

Ramen Man cũng đồng ý kiến với hai anh em Sai và Shiedal.

" Cậu ta sẽ không gây nguy hại đâu. Tôi có thể chắc chắn. Nếu có thì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm "

Kaizo vội đáp. Cảm giác bất an, tội lỗi trong lòng khiến anh lòng nặng trĩu. Cho dù anh nói vậy nhưng trong lòng lại lo lắng điều đó thật sự sẽ xảy ra.  Nếu là thật thì anh không chắc mình sẽ gánh vác nổi trách nhiệm đó không nữa.

" Đội trưởng à, anh không cần phải tự trách bản thân nữa. Nếu để Vạn Kỷ biết thì chắc cậu ta cũng buồn lắm"

Fang an ủi người anh trai của mình, bởi cậu cũng không muốn anh vì chuyện cũ mà suốt ngày ủ rũ, tinh thần sa sút như vậy.

" Phải đó đội trưởng, anh cũng không cần tự ôm hết trách nhiệm về mình như vậy. Không phải lỗi của anh đâu, đúng không Ying "

" Yaya nói phải đó, về chuyện của Vạn Kỷ, Vạn Liễm chắc chắn cũng sẽ hiểu cho anh mà "

Kaizo vẫn ủ rũ: " Có lẽ vậy "

Cửa phòng mở cùng theo Vạn Liễm tâm trạng tươi tắn, theo sau có BoBoiBoy và Gopal: " Chúng tôi đã tới rồi, không đến nỗi trễ chứ? "

Fang cuời đón tiếp họ: " Không trễ đâu, vừa kịp lúc "

BoBoiBoy và Gopal không khỏi thở phào.

" Phù~ tưởng đâu trễ không làm sợ muốn chết, may là tới kịp không thì chết chắc rồi " : Gopal không khỏi cảm thán bản vì sự may mắn của mình.

Thấy tâm trạng mọi người có vẻ hơi không tốt, Vạn Liễm hắn hẳn là biết nguyên nhân nhưng vẫn chưng nụ cười giữ nguyên trên mặt. Như vô ý hỏi: " Mọi người sao vậy? Trong sắc mặt ai cũng khó coi hết? Nhất là anh đó đội trưởng, có chuyện gì sao? "

" Không. Không có chuyện gì cả. Chỉ là đang nói về chuyện cậu muốn gia nhập đội thôi "

Kaizo lắc đầu phủ nhận, như có như không mà né tránh ánh mắt của hắn, những hành động đó lại lọt gọn vào mắt Vạn Liễm.

* Rõ ràng lộ liễu đến vậy nhưng vẫn không có. Chắc là vì chuyện của huynh ấy mà canh cánh trong lòng nữa rồi, là không muốn mình lo lắng sao? *

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vờ như không biết gì. Cứ vô tư tán gẫu với những người khác.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi đô đốc bước vào phòng. Sau khi suy nghĩ thật kĩ mới đồng ý với yêu cầu để Vạn Liễm vào đội. Nghe thì có vẻ hơi vô lý vì một kẻ mới đến, vẫn chưa qua khoá huấn luyện nào hay thậm chí là bài kiểm tra nhưng vẫn đủ tư cách vào đội. Người ngoài nếu nhìn vào thì lại nghĩ TAPPOPS là nơi dễ vào dễ ra.

Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề quan trọng. Hơn ai hết thì đô đốc, dù cho không kiểm tra nhưng ông vẫn chắc chắn rằng Vạn Liễm hắn không hề giống người bình thường tương tự như anh trai hắn. Thân thể cho đến sức mạnh của cũng như của Vạn Kỷ không thể lý giải được. Rốt cuộc hai anh em họ được cấu tạo từ gì, sức mạnh thật sự nó thế nào cũng là một ẩn số.

Đô đốc không nghĩ ra được lý từ chối nên đành phải chấp nhận yêu cầu của hắn, để hắn gia nhập đội như cái cách mà anh trai hắn đã vào với tư cách là người thay thế như hắn đã yêu cầu. Dù nói như vậy nhưng ông cũng không hoàn toàn muốn hắn thay thế, nếu được nói vài câu thì có lẽ ông sẽ khuyên hắn hãy là chính mình đi. Chỉ có điều, hắn cứng đầu hơn những gì ông nghĩ.

* Ai lại muốn sống dưới bóng người khác *

Chắc hẳn là ai cũng sẽ nghĩ vậy. Nhưng Vạn Liễm thì khác, hắn làm vậy vì nghĩ như vậy thật xứng đáng. Vì Vạn Kỷ, anh trai hắn nên là người xứng đáng nhận được sự công nhận cũng như những thành tích đã gầy dựng trong lâu nay. Hắn biết rõ bản thân mình là gì, cũng biết rõ bản thân thật sự muốn gì.

Người khác thường hay nói rằng Vạn Liễm hắn suy nghĩ thật ngây thơ, trong khi trải qua ngần ấy chuyện.  Bản thân hắn không phủ nhận điều đó, biết rõ bản thân đã nhem nhuốc đến thế nào, quá khứ càng không thể nhắc lại. Hắn biết bản thân không thật sự nhớ hết mọi chuyện trong quá khứ vì hắn biết rõ anh trai hắn không bao giờ muốn hắn nhớ.

* Thật trớ trêu làm sao*: Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Hắn vẫn luôn thắc mắc vì sao anh hắn vẫn luôn muốn giấu hắn, họ là em mà. Mà nếu đã là anh em vậy thì chí ít hãy để hắn cùng san sẻ, vì y phải cứ ôm khư khư một mình đống trách nhiệm nặng nề đó vậy? Hay vì y nghĩ vì mình làm anh nên phải như vậy?

Hắn đã từng rất muốn hỏi anh mình một câu: " Ca à, cớ sao huynh phải làm đến như vậy? Không lẽ chỉ vì đệ thôi sao? Hay vì là huynh trưởng nên huynh nghĩ bản thân phải có trách nhiệm, làm mọi thứ chỉ lót sẵn đường cho đệ đi sao? Nhưng có lẽ huynh không biết đệ thật sự không cần gì cả, thứ mà đệ khao khát nhất chỉ là huynh trưởng hãy quay về đi. Đệ thật sự rất nhớ huynh "

BoBoiBoy từng thắc mắc vì sao hắn lại không đụng đũa hầu hết trên mỗi bàn ăn.

Đáp lại câu hỏi, hắn chỉ cười và bảo bản thân không ăn thịt. Khi mọi người hỏi thì hắn cũng chỉ tìm đại 1 cái cớ đáp bản thân bị dị ứng với thịt mà thôi.

Nghe có vẻ khá buồn cười thật, nhưng hắn cũng không buồn để tâm tới càng không buồn giải thích.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần 1 tháng hắn ở TAPPOPS, có thể nói là đã khá quen thuộc với những quy tắc ở đây.

Hiệu suất làm việc của Vạn Liễm được đánh giá là khá ổn. Hắn hoạt bát, năng động và có phần hơi trẻ con khi thường cùng Gopal bày trò để rồi bị phạt. Hoạt bát là thế, năng động là thế nhưng đôi lúc người trong TAPPOPS sẽ bắt gặp những khoảng khắc hắn thất thần nhìn về khoảng không vô định hay thậm chí là sự u sầu trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười của hắn, những cảm xúc đó còn hiện rõ trong đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười.

Có lẽ Kaizo biết rõ về điều đó, tuy vậy anh lại không biết nên làm gì để an ủi hắn.

Vạn Liễm từng hỏi anh rằng: " Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi phải không? Không phải lần đầu anh bị giam ở chỗ Otto mà rất rất lâu rồi "

Kaizo không hề nhớ. Nếu đã gặp trước rồi thì tại sao anh lại không có ấn tượng gì chứ?

Vạn Kỷ cũng từng hỏi anh một câu như vậy, đương nhiên anh cũng không nhớ.

Khoảnh thời gian anh gặp Vạn Kỷ lần đầu tiên đó là lần giao đấu thứ 2 với nhóm BoBoiBoy. Ấn tượng về con người của Kỷ mới được ghi nhớ trong đầu. Còn Vạn Liễm thì chỉ cách đây khoảng 1 tháng mà thôi. Anh không nhớ được thêm lúc nào mình đã gặp cả, anh nghĩ chắc là nhầm lẫn nhưng cả hai người họ cứ khăng khăng là đã gặp rồi. Tuy anh không nhớ nhưng họ nhớ rõ, còn nói cái gì mà: " Tôi nợ anh cả một cuộc đời "

Hôm nay Kaizo đang đi thì vô tình gặp Vạn Liễm khi hắn thơ thẩn đứng ở hành lang nhìn dải ngân hà bao la. Anh định qua bắt chuyện nhưng chưa biết phải nói thế nào.

" Hửm? A! Chào anh đội trưởng. Anh cũng đi ngắm sao hả? "

Vạn Liễm thấy anh liền lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười vẫy vẫy tay mời anh qua đứng cùng.

Kaizo biết hắn hẳn là không đơn thuần đi ngắm sao. Bước nhanh qua đó đứng bên cạnh hắn, tuy Vạn Liễm cười nhưng tâm trạng anh vẫn không nhẹ lên nổi.

" Cậu...còn nghĩ đến chuyện của Vạn Kỷ à? "

Vạn Liễm không hề phủ nhận, nét mặt cũng trầm xuống vài phần.

" Ừm. Tôi chỉ lo lắng không biết hiện giờ huynh ấy ở đâu thôi. Tôi biết huynh ấy vẫn luôn đi tìm tôi và tôi cũng vậy. Chỉ mong huynh trưởng sớm quay về thôi "

Kaizo im lặng ngắm nhìn ngân hà đầy sao. Đột nhiên cảm thấy có chút quen quen nhưng nhất thời anh chưa nhớ ra.

Vạn Liễm chống cằm nghiêng đầu nhìn Kaizo. Anh cũng cảm giác được anh nhìn của nên ngước lên. Khoảng khắc mắt chạm mắt anh liền như vô ý né đi. Là do cảm giác tội lỗi hay thật sự chỉ là ngại.

Bàn tay hắn chạm nhẹ sau đó vút ve gò má của, hắn nâng mặt anh lên muốn anh phải nhìn hắn. Anh cảm nhận được sự thô kệch trên bàn tay đã chai sạn và những vết sẹo của hắn.

" Kaizo à. Tôi...thật sự thích anh. Không phải gần đây mà rất rất lâu trước đây rồi. Có thể anh không nhớ nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ "

Trí nhớ đột nhiên khơi lại, lúc trước khi mà Vạn Kỷ vẫn còn ở đây. Cũng ngay lúc ngắm sao, anh đã được câu nói " Tôi thích anh, Kaizo " của Vạn Kỷ. Và bây giờ khoảng khắc ấy lại một lần nữa hiện ngay trước mắt anh.

" Kaizo à. Tôi thật sự thích anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top