Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Trừng Tiện] Ăn tối

Bản có H ko che😂, tui  đây mới bổ sung thêm cảnh giường chiếu cho các mẹ rồi đấy, lần đầu tui viết H nên cũng còn non lắm à nha. A di đà phật...
----------

"Nè, sao lại ngủ ở đây, đi về phòng đi chứ"

"Hmm, Giang Trừng hả, ngươi về rồi sao?"Ngụy Vô Tiện tay dụi dụi mắt, khi nãy ngồi hóng mát chợt ngủ lúc nào không hay" Xin lỗi, ta ngủ quên mất."

Giang Trừng nhìn người nào đó và không nói gì. Người này bạ đâu ngủ đấy, không biết sợ, lỡ có ngày gặp phải chuyện gì sao.

"Đi vào trong mà ngủ, trời gió thế này lại ngồi ở đây, muốn chết sớm hả"

Giang Trừng bước tới mở cửa, vừa nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng ai đó lại không có động tĩnh gì làm Giang Trừng đành phải quay trở lại xem.

"Sao vậy, vào nhà thôi"

Tuy gật đầu một cái, Ngụy Vô Tiện cũng lại không có đi vào ngay, vẫn cứ giữ nguyên tư thế cũ, hai chân co lại, tay vòng qua chân, đầu hơi nghiêng tựa vào vòng tay.

Giang Trừng thấy có hơi kì lạ, không hiểu Nguỵ Vô Tiện là đang bị làm sao. Sao hành động hôm nay lại quái lạ vậy.

"đứng dậy nào"

Giang Trừng chìa tay ra có ý giúp người đứng dậy, Ngụy Vô Tiện cũng chìa một tay ra có ý để hắn nắm kéo lên. Thế nhưng là Giang Trừng cầm tay hắn kéo thử vài lần Ngụy Vô Tiện vẫn là không có đứng lên.

Giang Trừng Chấm Hỏi???

"Này, Sao hôm lại dở chứng vậy, có chuyện gì?"
"...."
"Nguỵ Anh, ngươi sao vậy"
"...."
Giang Trừng hôm nay đặc biệt không nổi nóng, cũng chẳng hiểu lí do vì sao. Nãy giờ hắn cứ nói chuyện có một mình, Ngụy Vô Tiện hôm nay im ắng đến kì lạ.

Ngồi xuống ngang với tầm mắt người nọ, Giang Trừng dùng một tay nâng mặt của người ta lên, lại đợi xem xem biểu hiện của Nguỵ Vô Tiện làm sao, thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn là trưng ra cái mặt một vẻ hờ hững, không có quan tâm.

Khó hiểu, không giống bình thường, vậy là đang có điều gì bất mãn sao ?

Ngụy Vô Tiện biểu hiện như thế này rất hiếm, một là hắn đang định bày trò hai thì là hắn..... này là giống như đang hờn dỗi.

Giang Trừng nghĩ vậy chợt nhịn không được cười xuỳ một tiếng. Tối hôm qua hắn không có về nhà, sáng nay lại bận sắp mặt, tận khuya mới có thể về được. Chẳng lẽ là đang dỗi vụ đêm qua hắn không có về nhà đây sao.

"Xuỳ..Ha, lại muốn gì đây"

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn sang hướng khác, miệng hơi nhếch lên biểu hiện sự hờ hững rất rõ ràng.

Giang Trừng hết cách đành phải giải thích.
"Hôm qua bận cả ngày, đối tác là người ngoại quốc nên làm việc phải kỹ lưỡng một chút. Chẳng phải là đã nhắn báo trước rồi sao, giờ lại dỗi là có ý gì đây ."

Thấy Ngụy Vô Tiện đúng là bất mãn vụ này, Giang Trừng nhịn không được trêu chọc một phen.

"Không nỡ xa ta đến vậy hửm ?"

"Nhớ ta sao, nhớ thì nói đi chứ"

Ngụy Vô Tiện hứ một cái rồi cũng không chịu nói gì. Nhưng Giang Trừng lại cảm thấy đáy lòng có chút ấm áp, Ngụy Vô Tiện phong thái trước giờ lúc nào cũng vô tư bất cần, buồn chán sẽ đi lung tung tìm người quậy phá. Ai ngờ bây giờ mới phát hiện, Ngụy Vô Tiện thì ra cũng có mặt trẻ con này.

"Thôi nào đứng dậy vào trong đi, có giận ta thì cũng đừng để bị cảm lạnh, vào trong ta tạ lỗi với ngươi có được không"

Chờ mãi cũng chờ được câu này, nghe vậy Ngụy Vô Tiện mới chịu quay sang nhìn hắn, giọng có chút uất ức.

"....ta đứng dậy không được... "

"Biết tê chân rồi sao." Giang Trừng quở trách như không, quỳ một gối xoay lưng về phía Nguỵ Vô Tiện ý tứ rất rõ ràng.

Nguỵ Vô Tiện ngầm cười trong lòng, từ tốn quàng tay qua cổ người đang tự nguyện dâng lưng cho mình, dùng sức bám dính lấy.
Giang Trừng để hắn tự trèo lên, đứng dậy, xong một tay nâng đỡ phía dưới, tay còn lại thì mang cặp hồ sơ, hắn bận rộn vô cùng. Ngụy Vô Tiện cũng tự biết điều, bám riết lấy hắn, hai chân co quắp lại bám thật chặt để không bị rơi ra, cứ như vậy để Giang Trừng một mạch tha hắn đi vào trong.

"Ta tưởng hôm nay ngươi sẽ không về, nên không có chuẩn bị đồ ăn tối." Nguỵ Anh thành thành thực thực nói. Cũng bởi vì trong tủ đã trống rãi đồ ăn, không biết phải làm sao đây nữa.

"Hay là tối nay ngươi ra ngoài tìm gì ăn tối đỡ đi nha, sáng mai ta sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho ngươi được không."

"Hmm, Ăn ngươi có được không ?" Giang Trừng vào tới phòng liền ném Ngụy Vô Tiện lên giường, đè lên, bắt lấy mặt hắn ngấu nghiến một cái. Đã hai ngày không gặp, hắn cũng thấy muốn sắp chết rồi.
Nguỵ Vô Tiện bị ngấu nghiến đến đau, lại bị câu nói bất ngờ của Giang Trừng tán thẳng vào mặt đỡ không kịp, lúc này vừa thẹn lại vừa thích chẳng biết làm sao.
"Khéo mồm từ khi nào ? Mau cút đi tắm đi"

-----

Khi Giang Trừng tắm rửa sạch sẽ thoải mái đi ra, trên người chỉ quấn độc nhất cái khăn tắm ngang hông, tay còn lại cầm cái khăn khác lau lau tóc rối ướt nhẹp, bang bang ra ngoài tìm người nào đó "tính sổ"

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện chìa cái mông nhỏ đang loay hoay lục lội đồ trong bếp, tìm mãi chỉ được có ít sữa tươi cùng với hai miếng bánh mì nhỏ quẹt mứt nho. Thấy Giang Trừng ra liền nói "ăn tạm cái này đi, nhà còn có nhiu đây thôi" nói xong đi tới đưa ly sữa đã rót sẵn cho hắn.

Giang Trừng nhận lấy, mặt hưởng thụ uống cạn, mắt thừa dịp liếc liếc nhìn cái môi mọng nước ngon miệng của ai kia.

"Đây, cái này nữa, ăn đi." Lấy lại ly sữa trống rỗng, Ngụy Vô Tiện lại đưa hai miếng bánh ra. Thái độ phục vụ rất nghiêm túc tận tình. Giang Trừng rất thích điều này ^,^

"Ừm, rất tốt, ăn thì ăn"
Nói đoạn Giang Trừng đặt lại đĩa bánh lên bàn, cuối người nhấc mông Nguỵ Vô Tiện bưng lên vác vào phòng.

"A, a, làm gì đấy, muốn làm gì hả. Mau bỏ xuống ngay , có bỏ xuống không thì bảo, aiiyaaaa"
Mặc Nguỵ Vô Tiện la lối, Giang Trừng một lần nữa ném người lên giường, tiện tay bứt luôn nút áo người ta vứt áo đi. Ngang ngược đè lên không cho trốn thoát, thản nhiên từ trên nhìn xuống Ngụy Vô Tiện với nét mặt gian tà, liếm liếm môi cười nói  "Ăn thì ăn"

Nói xong liền ngậm lấy môi Ngụy Vô Tiện cắn nút một hồi cho tới khi người nào đó sắp tắt thở hắn mới chịu buông ra. Tay không rảnh rỏi lần theo đường cong cơ thể mò xuống tới mông nhỏ, cái quần ngắn thoáng chốc bị vứt ra một xó.

Ngụy Anh chợt cảm thấy lâng lâng, không tự chủ quàng tay ôm lấy cổ Giang Trừng, mặt vùi vào cổ hắn hít hít cọ cọ, hai chân theo thói quen mở rộng ra để người nào đó tuỳ ý hành động.
Giang Trừng bị cọ đến ngứa ngáy cơ thể, hành động vô thức này của Ngụy Vô Tiện gây kích thích mãnh liệt đến tính khí của Giang Trừng, hắn một khắc không nhịn được ngay lập tức nhắm thẳng lối vào đâm thật mạnh.
Nguỵ Vô Tiện bị tấn công bất ngờ chưa kịp phòng thủ kêu một tiếng nức nở, cả người cũng giật bắn lên, cứ tưởng Giang Trừng sẽ như mọi ngày thực hiện khúc dạo đầu, ai có ngờ hôm nay lại gấp gáp như vậy. Cú đâm này tuy mạnh bạo nhưng vì không có bôi trơn nên vẫn là không thể vào hẳn, chỉ có vào một nửa còn một nửa thì vẫn ở bên ngoài, Giang Trừng thì tất nhiên không can tâm như vậy, nhưng là vẫn không có ý rút ra xử lý lại từ đầu, tiếp tục cố chấp thục mạng đẩy từng chút vào bên trong. Chỉ tội cho Nguỵ Vô Tiện, bị làm như vậy đau đến nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ có thể ngửa cổ kêu a a trong từng cú thúc, nước mắt cũng là trực trào sắp rơi ra, hai tay vô lực rơi xuống khỏi cổ Giang Trừng túm lấy ga giường bấu thành một cục, huyệt cúc bên dưới cũng là theo bản năng càng lúc càng siết chặt đi lại gây cản trở cho việc xâm nhập đưa vào.
Ngụy Vô Tiện không ngờ là mình chỉ mới vào trận có mấy phút mà đã thiếu điều là bị làm quên luôn thở. Và sau vài phút vùi đầu, cuối cùng Giang Trừng cũng thành công đưa côn thịt đâm hết vào bên trong, Giang Trừng tự mãn cười xuỳ một tiếng, nhìn Ngụy Vô Tiện há miệng hớp hớp không khí như cá mắc cạn, đến chửi bới cũng thành ra khó khăn. Giang Trừng đưa vào xong cũng không có gấp cày ngay, bên dưới bất động như vậy để tận hưởng một màng tự co rút của Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng thấy đùa vậy vẫn chưa đủ, hai ngón tay trực tiếp tiến tới đưa vào miệng Ngụy Vô Tiện, một ấn xuống tận cổ họng đùa nghịch đến vui, làm vậy với mục đích một là chặn họng không cho phép chửi, hai là để kích thích tầng suất co rút bên dưới của Ngụy Anh nhầm để dịch nhầy trong đó tự động tiết ra thay thế chất bôi trơn.
Ngón tay đưa ra đưa vào mang theo nước bọt chảy xuống từ khoé môi đỏ như quả mọng. Ngụy Vô Tiện chới với chụp lấy tay Giang Trừng đồng thời lắc lắc đầu với ngụ ý muốn nói dừng lại đi.
Giang Trừng thấy vậy cũng chiều theo ý lấy tay ra, nhưng mà ngay lập tức lại trực tiếp dùng môi mình lắp lại. Tay cố định lấy đầu Ngụy Anh không cho phép cựa quậy. Bên dưới chỗ đó cũng đã cảm nhận được sự ẩm ướt trơn trợt đã xuất hiện từ lúc nào và tất nhiên là nó từ trong người Ngụy Anh mà có, Giang Trừng vui vẻ cứ vậy bắt đầu đưa đẩy kịch liệt, vào vào ra ra không để hở mấy một giây.

Ngụy Vô Tiện miệng cứ "Ưmm ưm, aaa aaa....." nước mắt lúc này đã lưng tròng khắp mặt, toàn thân vô lực kháng cự. Giang Trừng ra vào rất mãnh liệt, mỗi lần lên cơn tham muốn là thú tính sẽ trỗi dậy không thứ gì sánh được, làm những chuyện cũng chã giống ai, cứ như là muốn bức cho chết người mới chịu.

Giang Trừng làm chính sự điều hoàn toàn không để ý đến Nguỵ Vô Tiện hắn có thích hay không, hầu như lần nào cũng làm cho đã rồi mới bắt đầu hỏi "cảm thấy thế nào, ngươi thích chứ"

Thích ?

Thích cái con khỉ, Nguỵ Vô Tiện mỗi lần như vậy chỉ muốn túm lấy hắn mà băm nát ra, thế nhưng nghiệt nổi là Giang Trừng không bao giờ để Ngụy Vô Tiện có cơ hội nghỉ ngơi lấy giây nào trong lúc đang thân mật cả, hắn liên tiếp ra hết chiêu này tới chiêu khác, hết nghịch chỗ này là chuyển sang nghịch chỗ khác ngay, ức hiếp Ngụy Vô Tiện tới khóc nức nở tèm lem mất luôn cả sỉ diện, thần trí cũng phiêu tán tới phương nào, hoàn toàn không có tâm hơi để chửi hắn dù chỉ một câu.

Cũng không biết đã cày cấy được bao lâu, Ngụy Vô Tiện bị bức đến tiết ra vài lần thế nhưng chỗ kia của Giang Trừng ấy vậy mà vẫn là vô cùng vĩ đại. Hắn lật người Ngụy Anh úp xuống, bày ra hai cánh mông vểnh căng tròn trịa, bởi vì tư thế này quá ư là gợi đòn, Giang Trừng không nhịn được đánh vào đó một cái, lực đạo cũng không hề nhẹ.

Ngụy Vô Tiện giật mình co rút lại, bạch trọc từ bên trong bị ép chảy xuống dọc theo đùi non, cả thân dưới cũng đều là một mảnh dầm dề trơn mượt, bóng loáng đến mê người.

Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp nói gì đã bị vùi dập nhẫn tâm làm thêm một trận, dịch nóng của ai đó mấy chập bắn vào trong, vừa sướng vừa đau muốn ngất xỉu đến nơi, nhưng Giang Trừng luôn là nắm bắt được thời điểm nào Ngụy Anh sắp ngất xỉu mà tung ra tuyệt chiêu bí mật khiến Nguỵ Vô Tiện dẫu là muốn ngất xỉu cho xong cũng không thể nào ngất được.

Nguỵ Vô Tiện khổ sở vô cùng, cố gắn hết sức mới có thể nói ra vài từ thiếu điều nghe không rõ:
"Tha..tha cho ta, đủ rồi...không làm nữa aaa.....ưmmm"

Giang Trừng ngay tấp lự đáp: "không được, ta còn chưa ra hết, không thể dừng"
Ngụy Anh sợ hãi gào hét :"dừng, dừng đi mà, ta xin ngươi, ta sẽ giúp ngươi mà, ngươi mau rút ra đi."
Giang Trừng:"Không là không, cãi à"

"Giang Trừng, xin ngươi, xin ngươi đó, thương ta, tha cho ta đi, ta sắp không được nữa rồi, ta chết mất thôi" Nguỵ Vô Tiện thà vứt bỏ luôn mặt mũi sỉ diện đi chứ không thể nào chịu nổi nữa, trong lòng thầm mắng "Giang Trừng tên m cẩu hổn đản nhà ngươi đúng là không bằng cầm thú a"

Giang Trừng trong đê mê cũng còn có thể nghe thấy Ngụy Vô Tiện khóc lóc sắp tắt thở, thế nhưng phía dưới là đang siết chặt kèm co rút dễ chịu quá nên cũng không nỡ buông tha. Giang Trừng cuối thấp người mình xuống kề mồi dính sát vào vành tai Nguỵ Vô Tiện thì thào "nếu ta nói không đồng ý thì sao ?" kèm theo đó là một cái thúc vô cùng bá đạo.

"Aaaaa hah, không, đừng mà, Giang Trừng aa" Ngụy Vô Tiện lắc đầu kịch liệt, tuyệt vọng kêu gào theo bản năng, mồ hôi túa ra từ cơ thể hai người làm ướt đẫm một phần lớn tấm nệm trắng, đâu đó còn lấm lem một vài vệt máu đỏ thẫm đẹp đẽ nổi bật lên.

Cười thầm một lúc, Giang Trừng chợt loé lên một tia suy nghĩ hay ho, bèn thấp giọng bảo:
"Tha à, cũng được thôi."
Giang Trừng nhếch mép cười tà, nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên liếm một cái, ra lệnh "vậy gọi lão công đi."

Ngụy Vô Tiện thở gấp đến run rẫy, mũi sụt sịt mãi một hồi, sau lại cảm thấy một bàn tay to lớn lại vuốt ve xuống đến tới mông liền sợ hãi Giang Trừng hắn lại làm trò gì đó khác bèn gấp rút gật đầu lia lịa, miệng nhỏ mếu máo cũng sợ hãi run rẫy gọi một tiếng " Lão công "

Vừa gọi xong liền nhận ra cái đó của Giang Trừng đang bên trong của mình lại căng thêm một vòng nữa. Ngụy Vô Tiện trong lòng sợ hãi không thôi, miệng nhanh nhẹn ra sức dụ dỗ:
"Lão công, ta đau quá, tha cho ta đi, ta không chịu được nữa, ngươi rút, rút ra đi có được hay không"
Nói xong một hơi cũng không thấy người nào đó phản ứng bèn tiếp tục dụ ngọt:
"Dùng miệng ta đi, dùng miệng có được không, ta giúp ngươi thoải mái, ta hứa làm lão công ngươi hài lòng, ta sẽ thật chu đáo, lão công ngươi mau rút ra đi"

Không ngờ tới Ngụy Vô Tiện lại có ngày này, Giang Trừng lòng cảm thấy hai ngày qua mình nhín nịn không có phí, trong lòng nở cả rừng hoa, cả tâm trí ức hiếp người ban nãy cũng bay đi đâu mất hoàn toàn bị con cáo nhỏ này dụ dỗ thành công.
"Ngoan, tốt lắm, xem như ngươi biết điều"
Nói xong liền hít một hơi rút ra khỏi nơi ẩm ướt êm ái, kéo người Nguỵ Vô Tiện dậy tới rồi ấn xuống nơi căng trướng của mình.
"Aa ưmm..." Ngụy Vô Tiện không có một hơi để nghỉ, cũng cố gắn hết sức ngậm nuốt thứ thô to đến lợi hại đang căng lên trong cuống họng mình. Ra sức ngậm nút mạnh nhất có thể lúc này, tốc độ cũng không dám chậm chạp, một mực đẩy nhanh tiến trình khiến tên hổn đản này sớm bắn hết ra.

Không biết là đã bao lâu nữa, lúc này Ngụy Vô Tiện chính thức bỏ cuộc đầu hàng, một tí sức lực cũng không còn trong cơ thể, hai mắt nặng trĩu mở không lên nữa, cứ vậy buông lơi công việc, ngất xỉu giữa chừng. May mắn cũng ngay lúc đó, Giang Trừng bỗng thoải mãn gầm nhẹ một tiếng, dùng tay túm tóc Ngụy Vô Tiện ấn xuống một phát cuối. Một cỗ dịch lớn như tức nước phóng trào ra bắn luôn vào trong miệng Ngụy Vô Tiện, một lượng lớn bị trào ra ngược ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thì chính thức bất tỉnh nhân sự cho đến tận chiều tối hôm sau.

Và lúc này, Giang lão đại mới cảm thấy can tâm chịu buông tha cho Nguỵ cáo nhỏ, dùng một cái khăn ướt lau qua sơ xài cho cả hai người, đổi một tấm ga nệm khác rồi mới hài lòng ôm người nào đó nằm xuống nghỉ ngơi.

--------

Sáng hôm sau, trời tờ mờ sáng.

Trên chiếc giường nhỏ sang trọng. Mùi ân ái còn vương vấn đâu đây,  Ngụy Vô Tiện mệt rã rời nằm úp sấp trong lòng Giang Trừng ngủ ngoan như chết, da thịt loã lồ áp sát vào nhau, trên người còn có chi chít một đóng dấu yêu. Còn vị Giang nhị thiếu gia đã được ăn no một bữa nên tinh thần cảm thấy thoải mái vô cùng. Nghỉ việc ở nhà nốt hôm nay để lười biến một ngày cho trọn vẹn. Và cũng bởi vì là Giang Trừng vốn định, hắn đây tối qua chỉ là mới được ăn món chính, còn món tráng miệng vẫn là chưa được ăn a, nhưng cũng phải đợi một lát nữa Nguỵ Anh tỉnh lại đã. Và sau đó thì hôn chốc một cái lên trán người nằm trong lòng, cùng nhau nằm ngủ một giấc rất ngon lành.

----------------thiện taii😌

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top