Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Trừng Tiện] Phiền phức (chap 1)

"Giang Trừng, đồ ăn hết rồi, mau đi lấy thêm đi." Ngụy Vô Tiện thản nhiên ra lệnh, mắt không chịu rời khỏi màn hình tivi. Hắn vừa xem phim vừa ăn bánh, hết bánh thì lại ăn táo, hết táo lại uống CoCa, tới lúc đồ ăn trên bàn trống không không còn thứ gì để ăn cả liền khều khều người bên cạnh đi lấy thêm cho mình. " nhớ lấy thêm đồ uống cho ta nữa nha"

Giang Trừng đang nhập vai vào phim, đoạn gây cấn cao trào súng đạn hì hụp thì bị Ngụy Vô Tiện làm phiền cắt ngang tâm lý, Giang Trừng chỉ muốn đá hắn một phát bay lên vũ trụ cho xong.

"Sao ngươi không tự đi, ăn cho lắm vào rồi còn sai ta hả, có tin ta đá ngươi bay đi luôn không ? "

Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ? là người vô lý vô cùng...
"Ngươi gần hơn thì ngươi giúp đi chứ."

Giang Trừng mắt giật giật liếc sang nhìn hắn, dòm lại khoảng cách giữa hai người, Ngụy Vô Tiện cách hắn chỉ có ba gang tay...

"Con mẹ nó ngươi xa quá nhỉ ? Tự đi mà lấy, cút đi, cút mau." Giang Trừng đạp Nguỵ Vô Tiện, thế nhưng người kia lại lì lợm không muốn đi, bị bảo tự đi lấy liền gục mặt vào gối hờn dỗi.

"Khôngggg, Giang Trừng ngươi chẳng thể nhờ vả được gì cả, ta không thèm..."

"Ngươi...ngươi vừa nói gì, nói lại thử xem" Giang Trừng tức giận xen lẫn kinh ngạc, hắn vừa mới nghe cái gì cơ, một câu nói phủi đi bao công sức từ trước giờ hắn làm cho Ngụy Vô Tiện không thương tiếc như vậy sao, quả thật là nên dạy tên này lại mới được, quá đáng lắm rồi.

"Ta nói ngươi không thể nhờ vả được gì cả"

"Được lắm, ngươi nhớ ngươi nói gì đấy, không thèm chứ gì ? Vậy từ nay đừng có mà mò đến ta nghe rõ chưa, ta mặc xác ngươi, hừ." Thật là muốn tức chết mà.

"...Giang Tr..."
Rầm
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói tròn câu thì rầm một phát, cánh cửa vô tội lại bị đem ra trút giận, Giang thiếu gia đập người không nỡ lại đi đập cửa. Đây chính là giận cá chém thớt, là một thói quen xấu không nên học tập a.

Giang Trừng khoá cửa phòng lại, quyết định từ hôm nay phải để Ngụy Vô Tiện nếm mùi tự lập, để hắn biết rằng Giang Trừng đã vì hắn mà tốn công tốn sức bao nhiêu. Ngụy Anh người này được chìu đến hư rồi. Không dạy ngay bây giờ sẽ không kịp nữa mất, không được, sẽ hỏng mất.

Thế là Giang Trừng quyết tâm lên kế hoạch, nhưng chuyện đầu tiên hắn phải làm đó là phải cứng rắn và cương quyết lên, hắn không được phép mềm lòng trước Ngụy Vô Tiện nữa.
Thế nhưng...
Nằm trong phòng một hồi lâu, Giang Trừng không hiểu vì sao cứ cảm thấy bức bối, hồi lâu vẫn không thể ngủ được, vì vậy hắn quyết định sẽ thăm dò tình hình bên ngoài, không biết Ngụy Vô Tiện có đang ăn năn hối lỗi hay không.

Hắn tiến về phía cửa, áp tai lên cửa nghe ngóng, hắn nghe được tiếng bước chân, rồi tiếng mở tủ lạnh, sau đó là tiếng lục đục làm gì đó. Một lát sau, Giang Trừng nghe được tiếng một người đang bước về phía phòng mình, sau đó là tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

Giọng nói nhỏ nhẹ lạ thường của người nọ vang lên.

"Giang Trừng, ta nấu mì rồi, mau ra dùng bữa đi a..."

Không được trả lời, không được trả lời, một ai đó đang tự nhủ với lòng, nhất định phải cứng rắn lên, phải để Ngụy Anh nghĩ hắn thật sự đang giận.

"Giang Trừng a Giang Trừng, mở cửa ra đi a..." Giọng Nguỵ Vô Tiện lại lí nhí nhỏ nhẹ vang lên. Giang Trừng cảm thấy thực không ổn, giọng điệu này... Ngụy Vô Tiện có phải đang có âm mưu gì không ? Tại sao lại chủ động xuống bếp nhỉ ? Hay là cảm thấy có lỗi rồi, đây chính là bày trò nịnh nọt xin lỗi hắn đây sao.

"Giang Trừng, ta đây mà, mở cửa ra đi, ta nấu mì cho ngươi rồi đây, mau ra cùng ăn nào, không nhanh sẽ nguội mất..."

Ôi không, Giang Trừng cảnh giác cao độ, trên trán lắm tắm mồ hôi lạnh, Ngụy Vô Tiện lại giỡ trò nịnh nọt, hắn nhất định không thể để Ngụy Vô Tiện cám dỗ nữa, phải cứng rắn lên, cứng rắn lên mới được, nhất định không được chịu thua.

Rất ít người thấy được dáng vẻ này của Giang thiếu gia, cái khí chất cùng thần thái cao ngạo vạn người mê thường ngày dường như đã bị quẳng đi đâu mất. Bây giờ chỉ còn là một thanh niên Giang Trừng đang khốn đốn chật vật vò đầu bức tóc, nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nhẫn nhịn hết mức trước sự cám dỗ của người anh em cùng nhà.

Vì kiểu nhịn nhục như vậy khiến hắn rất bực bội muốn phát điên. Lòng thì rất muốn nhưng lý trí đã lên tiếng không cho phép thì thật không biết phải làm sao. Giang Trừng rốt cuộc chịu không nổi nữa, từ trong phòng quát vọng ra.

"Cút đi, ngươi tự đi mà ăn, đừng hòng nịnh nọt ta. Ta nói cho ngươi biết, ta không nhịn ngươi nữa, từ nay ta mặc kệ ngươi. Ngươi tốt nhất nên biết điều đừng làm phiền ta ngủ có nghe không."

Mạnh miệng nói vậy nhưng ai đó đã trằn trọc mãi mà có ngủ được đâu, lâu lâu được một ngày Ngụy Vô Tiện chịu tự nguyện xuống bếp, ấy thế mà lại xúi quẩy không được hưởng rồi. Thật khốn khiếp quá đi mà .

Nguỵ Vô Tiện bị bảo im ai ngờ lại im thật, Giang Trừng hóng hớt mãi vẫn không biết người nọ ngoài kia đang làm gì. Thật muốn đá cho bay cái cửa ra mà.

Thật thấy tò mò...

Sao im thế nhỉ ?

"Nguỵ Vô Tiện không thể nào nghe lời như vậy được. Không thể dễ dàng như vậy đâu ha ? Mà... Hay là hắn biết lỗi thật rồi nhỉ ?"

Nghĩ nghĩ một hồi, Giang Trừng quyết định hé cửa kiểm tra. Nếu bị Ngụy Anh phát hiện thì hắn sẽ nói là hắn muốn đi vệ sinh là được....à mà không, mắc mớ gì phải giải thích chứ nhỉ .

Cạch

Cửa phòng mở nhẹ, nửa gương mặt ló ra, tóc tai lúc nãy bị vò đến rối tung nhìn chưa được chải lại nhìn trông thật kì quặc, ấy vậy lại còn lén la lén lút chẳng khác nào mấy kẻ đang định làm chuyện xấu xa.

Giang Trừng đảo mắt một lượt.

Mọi thứ điều bình thường.

Không thấy Ngụy Vô Tiện.

Hắn đâu rồi nhỉ ?

Len lén bước ra ngoài, mò tới phòng bếp, lại ló đầu vào. Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt là bát mì đang ăn dở, phía song song kia cũng có một bát nhìn trông hấp dẫn vô cùng.

Ực.

Một người nào đó đói bụng lặng lẽ nuốt nước bọt-.-!

Về phần Ngụy Vô Tiện, khi nãy hắn thấy mình hơi quá đáng, dù sao đi nữa gia đình của Giang Trừng đã chứa chấp hắn từ nhỏ, mà Giang Trừng từ bé đã đối xử rất tốt với hắn, hầu như mọi chuyện Giang Trừng đều ra tay giúp hắn giải quyết cả, đã vậy còn bỏ luôn sở thích nuôi cún chỉ vì hắn rất rất sợ cún, chi tiêu hằng ngày của hắn đều là xài tiền của Giang Trừng cả. Vậy mà khi nãy lỡ miệng nói người ta không nhờ vả được gì, hình như hơi quá phận rồi.

Vậy nên hắn mới tìm cách xin lỗi bằng một bát mì to bự siêu hấp dẫn với thật nhiều thịt xong khói, thêm một quả trứng vào để nước dùng béo ngậy ngất ngây, rau củ được thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn, thêm ít hành tây và ớt đỏ lên nữa ôi thật quá tuyệt vời. Quả thật không thể cưỡng lại đâu nha.

Thế nhưng mà...

"hic...chết thật rồi"

Giang Trừng giận hắn rồi. Giận đến không thèm ăn tối luôn. Ngụy Vô Tiện buồn rầu cả buổi đến ăn cũng chả thấy ngon nữa. Phải làm sao bây giờ.

"Hay là vào thẳng phòng xin lỗi nhỉ...mà không được, hắn ngủ rồi, mình làm phiền nữa thì...cũng không cho ngủ cùng....."

Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ, nghỉ nghỉ một hồi liền quyết định bỏ ra ngoài, thức ăn trên bàn cũng không thèm dọn. Cứ vậy bỏ đi, trước khi đi còn để lại một tờ giây viết .
"xin lỗi Giang Trừng, ta không nên làm phiền ngươi như vậy, ta biết ta sai rồi. Ta sẽ không về nhà một thời gian, chờ ngươi hết giận ta sẽ trở về, đừng lo cho ta nhé."
Kí tên: Nguỵ Anh.
Giang Trừng đọc xong mảnh giấy muốn nổi điên, gấp gáp chạy theo lôi người lại, Ngụy Vô Tiện người này làm gì có tiền mà đi đâu chứ, đã vậy đi ra ngoài cũng không ăn mặc đàng hoàn, đêm khuya mặc như vậy muốn lạnh chết hay sao. Và thế là Giang nhị thiếu cũng rối riết chạy theo kím, thế nhưng vừa ra tới đường lớn đã mất dấu Ngụy Vô Tiện, cả điện thoại cũng quên mang theo nên đành phải hậm hực trở về nhà.

Vừa đi lại vừa nghỉ "Nguỵ Vô Tiện, ngươi quả nhiên muốn ta tức chết mà"

Về tới rồi cũng không biết làm gì, điện thoại Nguỵ Anh cũng không mang theo nốt, dĩ nhiên không thể gọi. Giang Trừng bỗng nhớ ra điều gì. Quyết định đi vào trong bếp, mắt thấy tô mì vẫn còn là ấm nóng, Ngụy Vô Tiện quả nhiên có thành ý mà làm, vậy không ăn cũng uổn.

Ngồi xuống trước bát mì to bự, mới lúc nãy lén lút trông vào vẫn còn thấy rất ngon. Ấy vậy mà giờ đây ngồi một mình cô đơn trống trãi, Giang Trừng lại cảm thấy ăn không còn ngon nữa. Quả nhiên là thiếu bóng người cả căn nhà cũng im ắng hẳn đi. Mọi sự buồn tẻ đến lạ thường.

Haizz

Hẳn sẽ là một đêm dài khó ngủ....



--------------ahihi, bỏ tật nha hôn.

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top