Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mà nói lúc đầu mình viết cảm thấy cũng đc lắm mà giờ lại cảm thấy càng ngày càng dở tệ :< Huhuhuhuuh dở lắm luôn đúng kh?


 Bàn tay em sao bé quá! Chẳng thể nào nắm lấy . ]

__________________________

Chương 19

Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Bạch Hiền quyết định đi học lại mặc dù vẫn còn rất mệt . Ra tới cổng đã thấy Ngô Thế Huân đứng chờ .

-Ngô Thế Huân?

-A! Bạch Hiền! Tôi chờ cậu nãy giờ

-Sao cậu biết hôm nay tôi sẽ đi học?

-Ngày nào tôi chẳng chờ - Ngô Thế Huân khoác vai Bạch Hiền

-Ôi! Thật xin lỗi!Sau này không cần đợi tôi như vậy đâu!

-Đừng xin lỗi! Tôi chờ cậu là có việc

-Việc gì? Sao không gọi điện thoại cho tôi?

-Tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi

-Thì ra là vậy! Vậy cậu có việc gì?

-À! Tôi ... Bạch Hiền à... hôm nọ ba tôi gọi bảo một tuần nữa là phải về Pháp với ba rồi! Hức Bạch Hiền à! Tôi sẽ rất nhớ cậu - Ngô Thế Huân từ khoác vai sang ôm lấy Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền thấy hắn ôm không những không đẩy ra còn ôm chặt hơn .

-Tôi còn chưa trả ơn cho cậu! Tôi nợ cậu nhiều quá rồi

-Cậu nợ gì tôi chứ? Chúng ta là bạn tốt mà!

-Phải tôi thật may mắn vì có người bạn tốt như cậu - Đột nhiên Biện Bạch Hiền bật khóc

-Sao lại khóc chứ? Cậu làm tôi muốn khóc theo rồi nè ! Vậy bây giờ chúng ta đi chơi đi!

-A được - Lúc này hai người mới chịu buông nhau ra

-Hôm nay tôi việc muốn tới cô nhi viện , cậu đi với tôi nhé?

-Được được! Đó là nhà lúc bé của tôi đó

-Sao? Cậu là cô nhi à?

-Ừ. Thế cậu có việc gì mà tới?

-Tôi tới để lấy sổ sách cho ba tôi! Vì vậy tôi phải quay về Pháp đó! Cũng không biết khi nào mới có thể về nữa !

-Thôi chúng ta đi
.
.
.
.
.
.
.
Ở cô nhi viện

-Chào hai cháu ! - Một người phụ nữ đứng tuổi ra chào Thế Huân và Bạch Hiền

-Chào bà!Cho hỏi bà đây là viện trưởng? - Ngô Thế Huân cùng Bạch Hiền cúi chào lại

-Phải là tôi !

-À bà có biết ông Ngô Thế Đường không?

-Biết chứ! Ông ấy là người đã chu cấp cho cái căn nhà nhỏ này mà

-Tôi là con ông ấy ! Tôi tới lấy một số hồ sơ , bà có thể đưa lại cho tôi không?

-À hôm trước ông ấy có gọi điện thoại nói là con ông ấy sẽ tới, hóa ra là cậu , vậy được đi theo tôi

Người phụ nữ đó đi tới một căn phòng , ở trên có cái bảng nhỏ đề "HỒ SƠ CŨ" . Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền theo sau . Bà ta ngồi lục lọi sấp hồ sơ phía bên phải, sau đó không cẩn thận làm rớt một sấp xuống đất, giấy rơi tứ tung. Biện Bạch Hiền nhanh chân chạy tợi lượm lại từng tờ . Đến khi cậu nhặt được một tờ giấy , trên đó là ảnh của cậu hồi bé và kế bên là ảnh của một cô gái nhìn rất quen , hình như là gặp ở đâu rồi

"Hồ sơ : Những cô nhi được gửi tới
Ngày xx/yy/zz

Tên : Biện Bạch Hiền
Tuổi : 1 tuổi
Tên : Biện Mỹ Lệ
Tuổi : 2 tuổi
Nơi tìm thấy : Trước viện cô nhi"

Có một lá thư rơi ra từ sấp giấy tờ đó. Biện Bạch Hiền lượm lên mở ra xem

"Xin lỗi! Tôi là một người mẹ không tốt . Tôi biết tôi để con mình ở đây là không được . Nhưng xin hãy hiểu cho tôi . Nếu tôi giữ chúng bên cạnh thì sớm muộn gì cũng bị chồng tôi giết. Xin hãy bảo vệ hai đứa bé này . Biện Bạch Hiền và Biện Mỹ Lệ"


-Cậu trai trẻ ! Cậu đang xem gì đấy?

-Tôi ... Cho tôi hỏi người tên Biện Mỹ Lệ và Biện Giai Hảo này có quan hệ như thế nào?

-Theo như người đem hai đứa bé tới đây thì là hai chị em ruột . Nhưng mà cậu này là sống bên khu A. Cô bé này lớn hơn một tuổi nên phải  sống bên khu B . Ngày cậu bé được nhận nuôi thì cô bé này cũng được nhận nuôi luôn . Lúc đó chị tôi làm viện trưởng cũng cảm thấy khó xử tại hai đứa là chị em ruột mà lại tách nhau ra. Nhưng vì thấy gia đình kia có vẻ rất cưng cô bé đó nên ...

-Chị em ruột? - Biện Bạch Hiền cắt ngang lời

-Phải! Cậu xem! Khuôn mặt cũng có nét giống nhau mà ! - Người phụ nữ chỉ tay vào bức ảnh

-Ngô Thế Huân! Cậu lại đây!

-Sao? chuyện gì?

-Nhìn cô bé trong hình xem! Có nhìn xem nó giống ai?

-A ? Gương mặt này nhìn quen quen. Là ... là ... A! Nhớ rồi ... là Lai Mỹ Lệ- Ngô Thế Huân cũng bất ngờ - Vậy cô ta không phải con ruột nhà Lai sao?

-Thôi cậu mau lấy hồ sơ. Tôi sẽ kể cho cậu một số chuyện

-A được!


Sau khi nhận sấp hồ sơ, Ngô Thế Huân cũng Biện Bạch Hiền đến một quán cafe gần đó . Biện Bạch Hiền kể lại cho Ngô Thế Huân nghe về quá khứ của mình. Từ việc được dì của Xán Liệt nhận nuôi cho tới việc mình phẩu thuật gương mặt để được như bây giờ.

-Vậy có nghĩa là , cậu là người yêu cũ của Xán Liệt? Cậu bị hại nên phải thay gương mặt mới? Và chồng sắp cưới của cậu là người đã giúp cậu? Và ... Biện Giai Hảo là tên của cậu?

-Không sai! Còn một chuyện tôi muốn xác nhận . Người tên Biện Mỹ Lệ này là ai! Liệu có phải là Lai Mỹ Lệ?

-Nếu như cô họ Biện này là Lai Mỹ Lệ thì ... chị ta ... là chị ruột của cậu rồi?

-chị ... ta ... làm sao có thể? - Biện Bạch Hiền hai mắt cụp xuống nhìn ly cafe

-Bạch Hiền! chị ta chuyển trường rồi!

-Vậy sao?

-Ừ! Mấy hôm cậu nghỉ, chị ta đã rút hồ sơ rồi!

-Thật ra! Tôi cũng không muốn nhận lại chị ta đâu . Nếu như có thể, tôi mong bảm thân mình có thể tha thứ cho chị ta thì tốt hơn

-Tôi hiểu mà! Chị ta đã gây cho cậu quá nhiều tổn thương rồi!

-Khi nào thì cậu về Pháp vậy Ngô Thế Huân?

-Khoảng một tuần nữa !

-Bạn tốt! Ngày mai sau giờ học chúng ta đi nhậu đi

-A! Nhưng mà cậu đang ... bê ... à không...cậu đang mệt mà?

-Không sao! Tôi vẫn còn khỏe lắm

-Ôi lại chảy máu can rồi! Khỏe gì chứ! Cậu cứ làm tôi lo thế này làm sao tôi yên tâm trở về Pháp đây - Ngô Thế Huân rút một tờ khăn giấy trên bàn giúp Bạch Hiền cầm máu

-Tôi sẽ không sao!

-Tôi sẽ sớm quay lại!

______________End chương 19_______

Mấy chap này toàn là ngoại truyện thôi nhỉ? Không liên quan ChanBaek phải hơm ㅠㅠ ? Mình không muốn dài dòng về phần Lai Mỹ Lệ nữa. Mấy Chap sau mình sẽ chỉ tập trung ChanBaek thôi =))) Hường phấn hết cỡ luônnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top