Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ CHƯƠNG 29 ~

edit: Mao

—————————

Hoàng Tử Thao đang nghiêng người trong thoáng chốc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách phía trước mười thước.

Là Kim Tuấn Miên.

Một giây tiếp theo y đã đi đến trước mặt Trương Nghệ Hưng làm ra vẻ đứng trước gương sửa sang lại tóc tai của mình. Tử Thao cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên khẩn trương như vậy, là sợ Nghệ Hưng nhìn thấy bạn trai cũ mà điên tiết, hay là sợ mình không thể khống chế khi hai người vui sướng khi gặp lại nhau............

Trương Nghệ Hưng đi ra từ phòng thử đồ khoát tay Hoàng Tử Thao, "Tránh ra tránh ra, đại gia phải soi gương."

Y cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ chỉ sang bên phải "Bên kia cũng có."

Nghệ Hưng hứ một tiếng xoay người đi, Lộc Hàm lại đưa tay giữ chặt cậu, "Ê người nọ trông bộ dạng giống Kim............"

Tử Thao vội che miệng của Lộc Hàm, nháy mắt ra hiệu, y bỗng nhiên tỉnh ngộ không lên tiếng nữa, Nghệ Hưng nhìn theo hướng của Lộc Hàm nói, lẩm bẩm cái gì a? Cái gì Kim?

Hai người ỷ vào chiều cao vượt trội hơn Trương Nghệ Hưng mà ngăn cản không cho cậu phát hiện ra Kim Tuấn Miên, khi cậu chuẩn bị xoay người không thèm để ý tới bọn họ nữa thì một thanh âm vang lên khiến trong lòng Hoàng Tử Thao kêu gào không tốt!

"Tuấn Miên."

"Tsk.... tsk...., Ngô Diệc Phàm cậu quả nhiên bộ dạng đẹp trai vóc dáng cao ráo mặc cái gì cũng đẹp a......... Cậu xoay sau lưng cho tôi xem."

Trương Nghệ Hưng nghe thấy xoay người lại, "Diệc.......... Phàm?"

Nói với ta ở trên lớp kết quả là cùng Kim Tuấn Miên đi cửa hàng mua quần áo??

Kim Tuấn Miên nắm bả vai Ngô Diệc Phàm để hắn xoay người sang chỗ khác, cầm thước dây quấn quanh thắt lưng hắn, cười vui vẻ nói vào tai Diệc Phàm "Ân không được không được, quên em trai đi............ tặng cậu vậy, coi như là quà tặng đầu tiên của người bạn cùng phòng."

Lộc Hàm từ sau lưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên ôm Ngô Diệc Phàm, kinh hãi che miệng lại, còn Trương Nghệ Hưng một chút biểu tình cũng không có.

Diệc Phàm ngượng ngùng mỉm cười, "Tôi đây cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu a." Thuận tay cầm lên chiếc mũ phớt trên kệ cao, hai tay nắm vành nón đội vào cho Tuấn Miên, nháy mắt, "Vậy tặng cậu chiếc mũ này, thanh toán xong ~"

Nhìn đến đây Hoàng Tử Thao không nhịn được hít một hơi thật sâu, Kim Tuấn Miên đây là......... làm cái gì a.

Vứt túi giấy trong tay xuống tiến lên phía trước, Tử Thao kéo tay Lộc Hàm ý muốn y nhỏ giọng một chút.

"Cái gì mà nói nhỏ một chút a! Ngô Diệc Phàm hắn quang minh chính đại cùng người khác khanh khanh ta ta còn muốn chúng ta nói nhỏ sao a?"

"Anh đừng có làm loạn được không, anh không thấy Trương Nghệ Hưng còn không lên tiếng sao............ Ai nha đi thôi đi thôi, chúng ta trước tiên rời khỏi đây."

"Bằng cái........... Dựa vào cái gì Hoàng Tử Thao em kéo anh, em tự mình đi đi! Kim Tuấn Miên đang làm gì a, hắn!"

Ngô Diệc Phàm mơ hồ nghe thấy bên này quả thật có người kêu tên mình, còn có chút quen tai, xoay người lại thì không thấy ai cả, Kim Tuấn Miên nhìn mũi giầy lộ ra phía quầy bên kia, mỉm cười kéo hắn rời đi, "Hơi đói bụng rồi chúng ta đi ăn chút gì đi..........."

"Tôi nghe thấy có người..........."

Trương Nghệ Hưng ngồi xổm sau giá áo, lần nữa cầm lên túi giấy bị Lộc Hàm ném trên mặt đất, đem những món đồ cùng áo sơ mi giống y như chiếc áo trên người Ngô Diệc Phàm rơi ra nhét lại.

Đứng dậy nhìn theo bóng Kim Tuấn Miên kéo Ngô Diệc Phàm đi, trong lòng vô cùng xáo trộn:

Kim Tuấn Miên, anh rốt cuộc muốn làm gì...........

.

Lái xe đưa Trương Nghệ Hưng về trường học, Lộc Hàm đùa giỡn với cậu "Ai nha vừa nãy ta thật kích động, có lẽ có hiểu lầm gì đó. Nghệ Hưng em dù sao cũng đừng để trong lòng, chờ tên Ngô Diệc Phàm kia về hảo hảo nói chuyện, có gì không ổn thì gọi điện cho anh, anh gọi Thế Huân tới xử hắn..........."

Gật đầu không nói thêm gì nữa, cậu cầm túi giấy đi vào khu ký túc xá.

Trên xe, Hoàng Tử Thao và Lộc Hàm hai người một trước một sau im lặng không nói gì.

Ba phút sau dừng đèn đỏ, bên trong xe quá mức yên lặng làm cho cả người Tử Thao không được tự nhiên, nhìn theo kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt của người phía sau rõ ràng rất tức giận, "Sao không lên ghế phó lái ngồi............"

".............."

"Tức giận như vậy vì khi nãy em ngăn không cho anh đi qua sao?"

Lộc Hàm đổi chân bắt chéo, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hoàng Tử Thao từ kính chiếu hậu.

"Đừng cho rằng anh rời cửa hàng thời gian dài thì sẽ không biết em thích tên Kim Tuấn Miên kia.........."

Hoàng Tử Thao ngẩn ra, còi xe phía sau đột ngột vang lên, có chút mất tự nhiên né tránh ánh mắt của Lộc Hàm, nhìn đèn xanh phía trước, y lần nữa thả chân ga.

Đúng vậy, người khác đều đã nhìn ra, Kim Tuấn Miên hắn vì sao không biết?............

.

Từ khi y ôm Trương Nghệ Hưng ở ven đường mang về trong cửa hàng, Kim Tuấn Miên vừa biến hình đối với cậu nhóc vừa mới tới này có mười phần hứng thú, lúc ở hình người đều suốt ngày ôm Trương Nghệ Hưng, vuốt ve bàn chân, gãi cằm nó, mèo nhỏ muốn chạy, Kim Tuấn Miên liền túm nó trở về. Thế nên khi trải qua kỳ hạn thời gian quay trở lại hình mèo, Nghệ Hưng sẽ duỗi móng đuổi theo Tuấn Miên.

Y luôn đùa giỡn với cậu là "vợ vợ", trong đó hàm chứa bao nhiêu phần thật lòng bao nhiêu phần đùa giỡn cũng chỉ có đương sự mới biết, mà khi đó Trương Nghệ Hưng đối với sự việc này không nóng cũng không lạnh, không tiếp nhận cũng không phản bác, ít nhiều cho Kim Tuấn Miên một chút "ảo tưởng".

Trương Nghệ Hưng biết tính hướng của mình cũng biết rõ ý tứ của Kim Tuấn Miên, nhưng lúc đó bản thân rất tham lam, không muốn bị trói buộc nhưng cũng không thể kiên quyết từ chối lòng tốt của người khác............. Thẳng đến khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

Hoàng Tử Thao nhớ mang máng khi đó Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền đã được Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt dẫn đi rồi, sau đó hai người do dự vài lần mang theo Độ Khánh Thù vào cửa hàng quyết định nuôi mèo, y cũng không để ý lắm, chỉ chào hỏi rồi nghe thấy thanh âm chưa từng nghe qua, ngước mắt nhìn thấy nam sinh chưa bao giờ gặp mặt......... Chính là Ngô Diệc Phàm. Bộ dạng hơi cẩn trọng của hắn làm cho Hoàng Tử Thao có ấn tượng sâu sắc, ngồi ở sô pha nhìn ba người còn lại ríu rít nói chuyện trước những lồng mèo, thỉnh thoảng trả lời vài câu cho có lệ, nhưng có thể nhìn ra được hắn không phải người yêu mèo, ít nhất là so với ba người kia.

Sau đó, đúng lúc trở lại hình mèo Kim Tuấn Miên đuổi theo Trương Nghệ Hưng từ trong phòng chạy ra, miệng kêu meo meo "Nhóc con còn dám có gan nói anh béo ú a. E~ còn trốn còn trốn? Lại đây hôn cái nào ~"............ Hoàng Tử Thao mỉm cười rót thêm nước vào ly cho Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng bị Kim Tuấn Miên từ phía sau cưỡi lên cổ ra sức lẩn trốn, bốn chân khua loạn ra vẻ không chịu khuất phục........ Trong chớp mắt thừa dịp Kim Tuấn Miên buông lỏng, cậu chui ra nhảy lên sô pha, trốn phía sau Ngô Diệc Phàm. Bị trở thành vật che chắn hắn thật sự rất hoảng sợ, thẳng lưng vẫn không nhúc nhích, quan sát Kim Tuấn Miên đang ngồi trên bàn trà đối diện, lại xoay cổ nhìn cuộn bông trắng nóng hầm hập phía sau lưng, hít một hơi, tiếp tục ngồi bất động..........

Khi đó Kim Tuấn Miên ngoe nguẩy đuôi ngẫm nghĩ tên này thật không nên xen vào chuyện của người khác, bước đến trước mặt Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đang ở phía sau dỏng tay thăm dò vù một cái tiến vào bên trong áo khoác của hắn, tiếp tục bám theo bề mặt đi lên, cuối cùng vươn đầu ra trước ngực hắn nhìn Tuấn Miên đứng đó kêu meo meo một tiếng ra vẻ đắc ý, sau đó lại co đầu rụt lại..........

"Lão Ngô anh xem nó có............" Độ Khánh Thù ôm Đậu Đen đứng lên đang nói thì ngừng lại, Phác Xán Liệt co giật khóe miệng "Cái gì trong ngực anh vậy.........."

Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười, lấy tay cẩn thận vỗ vỗ lên áo khoác, ôn nhu lên tiếng.

"Này tiểu tử kia.........."

Rên một tiếng nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn không chui ra, Ngô Thế Huân chỉ vào Kim Tuấn Miên đang ngồi đó "Anh giấu vợ của nó trong quần áo?"

Lúc này mới lại nghĩ đến con mèo kia, Diệc Phàm nhìn mèo nhỏ nấp trong người có vẻ hơi tức giận cũng hiểu có gì đó không đúng, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác xuống một đoạn, bộ lông trăng trắng lộ ra một chút, đợi đến khi nửa thân đều lộ hết, mèo nhỏ mới ngẩng mặt nhìn hắn meo một tiếng, di chuyển về trước một chút, chóp mũi nhỏ cũng chạm vào mũi của Ngô Diệc Phàm, rồi xoay người nhảy xuống...........

Tiếng cười vang lên, ồn ào tranh cãi vẫn là sức hấp dẫn của lão Ngô quá lớn, mèo nhỏ xinh đẹp cũng chủ động hiến hôn...........

........

Đây đều là chuyện quá khứ, Hoàng Tử Thao còn nhớ rõ ngày đó mãi đến khi bốn người Độ Khánh Thù ôm Đậu Đen rời đi, đôi mắt màu lam to tròn của Trương Nghệ Hưng vẫn không rời Ngô Diệc Phàm.......... Thế nên sau đó cậu đột nhiên "bỏ nhà ra đi", Kim Tuấn Miên sau khi ổn định ở hình người tìm kiếm trắng đêm, cuối cùng mang cậu trở về trong cửa hàng lại là Lộc Hàm ở hình người.

"Nó nói muốn đi theo Ngô Diệc Phàm, Tử Thao em nghĩ sao............."

.

Hoàng Tử Thao chuẩn bị tốt hết thảy sau đó mang Trương Nghệ Hưng thả ở con đường cách nhà Ngô Diệc Phàm chỉ 100 thước, sờ đầu nó nói: Trương Nghệ Hưng, những gì có thể tôi đều làm rồi, cậu tự chăm sóc cho bản thân...............

Sau đó cậu meo một tiếng cọ vào tay Tử Thao, lạch bạch chạy đi chui vào chiếc thùng giấy bỏ đi ở bên đường, y xoay người chuẩn bị trở về, "Không cùng nó nói gì sao?"

Kim Tuấn Miên đi ra từ chỗ rẽ, y nhìn chiếc thùng nhỏ phía xa xa mà thút thít, "Tử Thao, tôi làm gì không tốt sao?............"

Hoàng Tử Thao nhíu mày, "......... Tốt lắm.......... Anh, tốt lắm."

Đêm đó Kim Tuấn Miên liền đứng như vậy trông theo Trương Nghệ Hưng mãi đến khi Ngô Diệc Phàm xuất hiện ở đầu bên kia. Y nắm chặt nắm tay, nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống, nhìn hắn nâng chiếc thùng lên, nhìn Trương Nghệ Hưng bám chân vào hai gối hắn, cuối cùng nhìn hắn ôm cậu vào căn phòng lớn sáng ánh đèn kia............

Ngày hôm sau Kim Tuấn Miên liền đóng gói hành lý rời khỏi cửa hàng đã trải qua bốn năm của Hoàng Tử Thao, thẳng đến hôm nay mới đột nhiên xuất hiện.

.

Đợi đến lúc thích hợp, Trương Nghệ Hưng gọi cho Ngô Diệc Phàm, hỏi đối phương có đang ở ký túc xá hay không, hắn nói mới vừa trở về. Khẽ hít sâu vào một hơi, giả vờ nói với giọng điệu cực kỳ hào hứng "Đến ký túc xá của ta một chút đi, có cái này muốn tặng ngươi."

Không đến hai phút, Diệc Phàm đã gõ cửa ký túc của Nghệ Hưng, đẩy cửa vào liền nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường, hai chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện...........

"A............" Giương mắt dường như có vẻ "giật mình" nhìn chẳm chằm áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm, đối phương đoán không được ý nghĩ của cậu, cúi đầu nhìn xem trên người mình có dính bẩn gì không, kết quả vẫn không phát hiện gì,

"Sao vậy?"

Cậu mỉm cười lắc đầu, "Không có gì" rồi chỉ dưới gầm bàn, "Vừa mới mua về cho anh..........."

Ngô Diệc Phàm vươn tay vỗ vỗ lên cẳng chân trắng nõn của Trương Nghệ Hưng, lầm bầm 【Đi ra ngoài còn nghĩ đến anh a, thật sự là một nhóc mèo ngoan】, nhưng nháy mắt sau khi lấy quần áo từ túi giấy ra, hết thảy động tác cùng lời nói đều khựng lại..........

.............. Món đồ cầm trong tay, cùng trang phục hiện tại trên người mình, giống nhau như đúc.

"Vậy còn anh?..........."

Đang kinh ngạc lại bị giọng nói ra vẻ thoải mái của Nghệ Hưng khiến phục hồi tinh thần lại, nụ cười của cậu mang theo chút khổ sở cùng bất đắc dĩ

"............ Cùng Kim Tuấn Miên ra ngoài có mua cho em cái gì không?"

– tbc –

T^T ngược bà cố luôn............................................. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top