Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thực Viễn Chủy có điểm không giống tiểu hài tử bình thường. Như vậy thì sao?

Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác chính là như vậy dung túng cho y, mặc sức muốn quậy muốn phá ra sao, họ đều không ý kiến đôi lúc còn thêm tay nhúng chân vào.

Sau khi thoa thuốc, Cung Thượng Giác đem người ôm vào lòng rồi xem ghi chép mấy trưởng lão kia gửi đến. Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn thuận theo ngồi yên xem sách về độc dược, trông rất hứng thú.

"Tiểu Chủy Tiểu Chủy!"

Thanh âm thiếu niên Cung Lãng Giác vang vào, người chưa thấy đã nghe tiếng rồi.

"Cung Lãng Giác"

Trầm mặt gõ gõ bàn mấy cái, Cung Thượng Giác chính là khó xem nổi bộ dáng đã lớn nhưng vẫn trẻ con này của đệ đệ.

"Ca cho đệ mượn Tiểu Chủy một lát nha"

"Không được"

"Tại sao chứ!"

Bất mãn lên tiếng, Cung Lãng Giác chỉ muốn mượn bảo bối xinh đẹp một chút hắn cũng không cho, sao ích kỷ quá vậy!

"Nếu đệ đem Viễn Chủy đi ít nhiều cũng có chuyện chẳng lành"

"Một chút thôi ca, đệ đảm bảo Tiểu Chủy một vết xước cũng không có!"

"Không"

Thái độ kiên quyết của Cung Thượng Giác làm Cung Lãng Giác nhất định phải cướp được bảo bối xinh đẹp hôm nay cho hả giận.

"Tiểu Chủy đi theo sư huynh, sư huynh liền dẫn đệ xuống chợ xem sách"

"Thật không?"

Hơi chần chừ hỏi lại, Viễn Chủy nhận được cái gật đầu chắc cú của Cung Lãng Giác liền ngước lên nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt long lanh, giọng nhỏ gọi.

"Sư phụ.."

"Được rồi Viễn Chủy, là con muốn đi sư phụ liền không cản"

Không ngoài dự đoán, chẳng để Viễn Chủy nói hết câu Cung Thượng Giác đã bồi thêm vào.

"Nga Viễn Chủy đi rồi về liền với sư phụ"

Quay lại ôm lấy nam nhân to lớn hơn mình phía sau cười tươi nói, người kia cũng vậy tùy y muốn làm gì làm.

"Không đi chân đất cũng không được quên mang áo lông, tuyết còn rơi nên dễ bị bệnh phải tự bảo vệ thân mình thật tốt, vì Cung Lãng Giác tính tình còn bồng bột không tự bảo vệ tốt được thân mình lại nói gì bảo vệ con"

Miệng nói mắt lại ôn nhu đối y, Cung Thượng Giác như dặn dò Viễn Chủy như vậy nhưng thực là cảnh cáo Cung Lãng Giác không được để y bị gì.

Muốn mang bảo bối xinh đẹp hắn đi phải đảm bảo sự an toàn là một, được y đồng ý là hai, còn lại lăn.

Xác định Viễn Chủy đã được bọc bởi áo lông không chỗ hở liền thả y xuống đất, ánh mắt cảnh cáo Cung Lãng Giác lần nữa.

Viễn Chủy có chuyện gì liền tự biết mình ra sao.

Ca à chúng ta cũng là người nhà mà, sao huynh thiên vị quá vậy!

Cung Lãng Giác khóc không ra lệ, nhìn xuống Viễn Chủy đang đi tới tâm tình liền có chút thoải mái hơn. Đem y bế lên chào hắn một cái rồi dùng trận pháp dịch chuyển biến mất.

Dưới chợ tấp nập người mua, người bán, tuyết vẫn rơi trắng xóa một vùng lẫn vào là tiếng cười nói hồn nhiên của hài tử, tiếng buôn chuyện của những bà dì đi chợ.

"Tiểu Chủy đệ nghĩ tên Cung Tử Vũ của Vũ Cung có ngốc quá không chứ, đến kiếm thuật cũng luyện không được, thuật pháp lại không nên hồn vậy mà vẫn là được tham gia kì thi tuyển sắp tới"

"Sư huynh, hồ lô đường"

Là nghe hắn nói đến nhức đầu Viễn Chủy liền chỉ tay về hướng người bán kẹo hồ lô phía trước nhằm cắt ngang câu chuyện, chẳng ngoài mong đợi hắn liền đáp ứng mà đi tới mua một cây cho y.

"Tiểu Chủy nếu gặp tên Cung Tử Vũ nhất định né hắn ra cho ta còn cả tên caca nhà hắn Cung Hoán Vũ nữa"

"Nga"

Đáp lại chỉ cho có lệ, Viễn Chủy y không rảnh để tâm đến mấy chuyện này thà rằng đọc sách về độc dược còn hơn.

...

Ôi thôi tiêu rồi, Cung Lãng Giác hắn để lạc mất Viễn Chủy rồi!

Lúc hắn để y xuống khi đang mặc cả với người bán liền quay lại đã không thấy y đâu, hoảng đến vừa chạy vừa la nhưng vẫn không tìm được y.

Bên kia Viễn Chủy đang thản nhiên tay cầm hai cây hồ lô đường vừa được người mua cho đi trước, lại quay đầu thúc giục người kia mau chân lên.

"Nga, nếu ngươi không nhanh ta liền bỏ ngươi lại đó"

"Tiểu đệ xinh đẹp chờ ta chút!"

Viễn Chủy dừng chân chờ người kia mày đã sớm cau lại, người gì cao hơn y cả cái đầu mà vẫn đi chậm hơn chân ngắn của y không phải vì vòi được hồ lô đường từ người đó y đã mau quay về Giác Cung rồi.

"Đệ tên gì đấy tiểu xinh đẹp?"

"Viễn Chủy"

"Ta là Cung Hoán Vũ còn tên ngốc chạy đằng sau kia là Cung Tử Vũ đệ đệ ta"

Vừa nói nam nhân kế bên y chỉ tay về người đang chạy đằng sau.

Đương lúc Cung Tử Vũ vừa chạy tới thở hổn hển, Viễn Chủy nhìn một cái không khỏi khinh thường phun một câu.

"Chậm chạp"

Đem hồ lô đường cắn một cái, Viễn Chủy vừa nhai vừa ngó xung quanh như có như không tìm ai đó.

"Đi thôi định đứng đây tới tối à" sư huynh ngốc chắc đã chạy về Giác Cung rồi.

Đúng như suy nghĩ, Cung Lãng Giác thực không tìm thấy Viễn Chủy đã quay về Giác Cung báo Cung Thượng Giác đồng thời tự nhận hình phạt vì để lạc mất y.

"Quỳ chép gia quy 200 lần mau!"

Không dám cãi Cung Lãng Giác chỉ đành làm theo, dù gì cũng là hắn sai khi để lạc y.

Cung Thượng Giác vừa rời khỏi cổng Giác Cung liền gặp Viễn Chủy đang vui vẻ cầm hồ lô đường đi tới, y thấy hắn liền hai mắt sáng rực chạy tới ôm.

"Sư phụ đồ nhi về rồi"

Giọng hài tử mềm ngọt như kẹo đường khiến cơn giận trong Cung Thượng Giác bị đánh bay, cúi người đem y bế lên liền hỏi.

"Con là đi đâu bây giờ mới về? Cung Lãng Giác chạy loạn tìm con đó"

"Đồ nhi bị người tên Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ bắt ép chỉ đường về Cung môn...nếu không liền đem con đi cho bọn buôn người.."

Càng nói sắc mặt Viễn Chủy cũng dần trùng xuống, hai hốc mắt đỏ hoe từng giọt lệ trân châu rơi xuống, tay nhỏ nắm chặt áo Cung Thượng Giác, một bộ cực kì ủy khuất.

"Ta hiểu rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi ta có chút chuyện"

"Nga"

Ngoan ngoãn gật đầu, Viễn Chủy được Cung Thượng Giác thả xuống liền lưu luyến nhìn hắn một hồi mới rời đi.

Sau Viễn Chủy đã rời đi khuất bóng, Cung Thượng Giác sắc mặt tối màu dùng dịch chuyển biến mất. Tưởng chừng sắp phải đổ máu rồi a.

Tại Cung nào đó ở Cung môn, Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ đang bận rộn bàn luận về tiểu đệ xinh đẹp họ vừa gặp. Quả thực y vô cùng đẹp so nữ nhân không kém còn hơn vài phần, nhưng điều họ thắc mắc là y vì sao lại biết đường về đây. Lẽ nào y là người của Cung môn? Còn thuộc Cung nào họ vẫn chưa nghĩ ra.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đạp nát không thương tiếc. Bóng nam nhân tay vặn linh khí sắc mặt như dọa ma xuất hiện, âm giọng lạnh lẽo đến tột độ.

"Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ hai các ngươi đừng mong Vũ Cung còn người nối dõi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top