Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Nơi chứa đựng kỉ niệm

 Dự báo thời tiết hôm nay nói rằng có mưa, và tôi đã trông đợi nó từ sáng tới giờ. Trời mưa chính là khoảng khắc thiêng liêng nhất trong đời tôi. Ngày bé tôi từng rất thích những cơn mưa to và cảm giác lạnh giá của nó.

Giờ cũng thế, chỉ là thích nhiều hơn thôi, vì nó khiến cho tôi nhớ về một người bạn thuở nhỏ, người đó còn là mối tình đầu của tôi nữa. Nhưng...

Trớ trêu thay, cậu ấy cũng là con gái.


 "hey" Ly, một người bạn cùng khoá của tôi kêu to và vẩy vẩy.

"sao thế? tớ thấy cậu bần thần nãy giờ đó, cậu sao thế, Nguyệt?"

 Chúng tôi đang ngồi ăn cơm ở căn tin trường đại học, buổi chiều khoá của tôi cũng không có tiết, chúng tôi định ăn cơm xong sẽ nhà ai người nấy về. Tôi thì tất nhiên là sẽ về "nơi chứa đựng  kỉ niệm" của tôi rồi, vì trời hôm nay có vẻ sẽ mưa mà.

"à... có chút chuyện thôi, ăn xong rồi tớ về đã, trời gần mưa rồi" chúng tôi chào nhau rồi ra về một cách nhạt nhẽo, chúng tôi không thân với nhau, vì chung khoá nên tiện thể ăn chung thôi.

Khi tôi vừa bước ra khỏi khu căn tin thì trời đổ mưa lớn. Với người ta thì đó là chuyện xui xẻo, còn với tôi thì ngược lại, tôi xem đó là món quà mà ông trời đã ban tặng cho tôi.

 Tôi không mang theo dù, nên phải quay ngược lại căn tin sau đó mới gọi taxi để tới nhà cũ của tôi, mặc dù nhà cũ của tôi đã bán, nhưng tôi đến đó là vì ngôi nhà bên cạnh cơ. Đó là nhà của người mà tôi gọi là bạn thân tới tận bây giờ, dù đã 8 năm chưa gặp lại. Dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ như in khuôn mặt mang nét đẹp mà người ta thường ví là "bạch nguyệt quang" đấy. 

Tôi luôn xem ảnh ngày trước của chúng tôi, tức là lúc chúng tôi 15 tuổi. 

Còn bây giờ thì cậu ấy như nào tôi cũng chẳng biết, vì chúng tôi chẳng liên lạc với nhau. Tôi luôn thầm nghĩ rằng " cậu ấy giờ trông như nào nhỉ " và tôi biết chắc cậu ấy xinh đẹp hơn ngày trước rất nhiều. Chỉ là tôi không biết cậu ấy có thay đổi hay không thôi.. vì còn người ai chẳng đổi thay, vì thế nên tôi chẳng tin tưởng vào một ai cả. Trừ cậu ấy.

Cậu ấy là "Đinh Ngọc Bảo Trân", tôi thường gọi là Chanh, đó là tên ở nhà của cậu ấy.

 Tôi đứng nhớ nhung hình dáng tuyệt trần của cậu ấy mà quên mất rằng tài xế tắc xi đang đợi mình lên xe nãy giờ.

Tôi gập dù lại bước vào xe, và sau đó thì tất nhiên là cất lời xin lỗi rồi " xin lỗi bác ạ cháu đang nghĩ một số chuyện"

"không sao không sao, không vấn đề gì cả, cháu muốn tới đâu nhỉ?" giọng trầm ấm của bác khiến tôi phải liên tưởng đến người cha lâu năm không gặp, và cũng không muốn gặp của tôi.

"dạ, cháu muốn đến huyện*****ạ*

"ồ, có vẻ khá xa đấy, mình phải đi hết nữa tiếng mới tới đấy cháu"

Tôi ở trong xe không biết đã ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì thấy đã tới nơi

"dậy rồi à, cháu muốn đến đâu để bác chở tới luôn"

"dạ cháu xuống ở đây luôn ạ, của cháu là bao nhiêu ạ?" khi xử lí xong cả rồi, tôi bắt đầu lần tới con đường quen thuộc nhưng có rất nhiều sự thay đổi. Tôi đi bộ dưới mưa hơn 5 phút thì tới một căn nhà hoang to lớn cũ kỉ đã sờn hết lớp sơn. Tôi dạo quanh sân và nhớ tới những cảnh tượng khó quen thuở đó.

 Dù quay về chốn xưa, nơi tôi và ba mẹ từng chung sống, nhưng tôi chẳng màn gì tới căn nhà đó, vì giờ nó chẳng còn thân thuộc gì với tôi nữa rồi,và vì giờ đây, căn nhà nhỏ bé ngày đó đã trở thành ngôi nhà được xây theo kiểu nhà Pháp kiên cố, và cũng đã chở thành mái ấm của người khác.

Giờ đây tôi chỉ chú tâm vào một căn nhà hoang lâu năm không ai đụng đến với chiếc sân rộng lớn. Tôi bỏ dù và cặp của tôi ở trước hiên nhà sau đó đi dạo quanh sân nhiều lần. Tôi ngồi ngắm nhìn hồ cá xanh biếc với một cơ thể ướt mèm và lạnh run, giờ đây hồ cá đó đã không còn một con cá nào nữa. Nhưng màu xanh biếc của nó vẫn đẹp như những viên ngọc trai như ngày nào. Tôi ngước nhìn mặt nước và nhớ đến những lúc tôi lén qua nhà hàng xóm chơi và ngồi đây cho cá ăn khi ba mẹ tôi cãi vã.

 Có vẻ hơi kì lạ khi tôi luôn đến đây vào những ngày mùa mưa rảnh rỗi. Nhưng đây là nơi tôi không thể quên. Nơi khiến vận mệnh của tôi thay đổi, nơi khiến một cô gái rụt rè lại dám mạnh mẻ tiếp xúc với người lạ một cách rành mạch. Nơi đây chính là nơi chứa đựng thanh xuân của tôi, một đứa trẻ luôn gắn liền với căn phòng của mình và không dám ra ngoài, thế mà lại có thanh xuân đấy, nếu không có nơi này, nếu không có cô gái tắm mưa trên chiếc sân này, thì có lẽ giờ đây, tôi vẫn còn đang rong ruổi theo con đường nghệ thuật đấy mà chẳng có một tác phẩm đàng hoàng nào,... vì đứa trẻ ngốc nghếch ngày ấy không dám gửi bản thảo của mình cho nhà xuất bản.


_ Còn tiếp_  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top