Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bức thư nhuốm lệ

 "Bởi vì kí ức là thứ mong manh hơn ta tưởng, ký ức có thể rất đẹp khi bạn đang trải qua nó, nhưng nếu người ta nói nó tầm thường, bạn sẽ không còn cảm giác tốt đẹp trọn vẹn về nó nữa. Vậy nên đừng để thế giới làm méo mó đi những ký ức của bạn" ( Thạch Trang )

Tôi từng kể chuyện này cho bạn bè của tôi khi đã uống say quá cớ, vì hôm đấy là tiệc mừng lễ giáng sinh. Mọi người không ai cho rằng điều tôi làm lại mang đến cho tôi hạnh phúc gì mà chỉ mang lại cho tôi sự cô đơn và đau khổ. Họ nói với tôi rằng, nếu người bạn kia của tôi cũng nhớ đến tôi thì đã không để cho tôi luôn nhớ nhung và chờ đợi như thế. Nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi hiểu cho cậu ấy, và tôi biết cậu ấy cũng sẽ hiểu cho tôi.

Vì ngày cậu ấy rời xa vùng đất này, gia đình tôi cãi nhau lớn, không như mọi khi. Và tôi đã không kịp đến tiễn cậu ấy đi, cũng không kịp biết cậu ấy sẽ chuyện đến đâu, cậu ấy không nói thẳng cho tôi biết cậu ấy sẽ chuyển đi vì sợ tôi buồn, nên đã viết thư cho tôi. Bức thư ngắn gọn chỉ 2 dòng chữ : 

"Ngày mai tớ phải đi, tớ không ở đây được nữa, nếu kịp, sáng mai cậu hãy đến để nói lời tạm biệt."

Nhưng tôi lại không hiểu vì sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết cậu ấy sẽ lại chuyển đến đâu. Tôi luôn nghĩ rằng nếu hôm đó tôi có thể đến kịp thì sẽ được biết, mặc dù nhà tôi và cậu ấy sát nhau. Nhưng sân nhà của cậu ấy rất rộng, phải đi hết quãng xa mới tới nhà cậu ấy. 

Khi đi cùng bạn thì sẽ là những kỉ niệm của mình với bạn, nhưng khi đi một mình sẽ là kỉ niệm của bản thân với nơi đó. Không chỉ những con người nơi đây là kỉ niệm của tôi, mà ngay cả nhưng phong cảnh, những bóng đèn, những cành cây đã bị khô quéo ở nơi đây đều là kỉ niệm của tôi, Tất cả.

 Vào khoảng khắc Chanh chuyển nhà đi nơi khác, tôi không biết đã khóc bao nhiêu lâu, ngày tôi gặp cậu ấy là vào một ngày trời mưa, và ngày chúng tôi xa nhau cũng thế.

Nhà cậu ấy có hai cổng, cổng trước và cổng sau, tôi lẩn quẩn ra sân sau mà chẳng biết phải làm gì. Trong vô thức tôi mở hộp đựng thư được gắn trước cổng, mở ra, tôi thấy một bức thư màu nâu đen đã bị phai màu, nhưng dòng chữ " Gửi Nguyệt " vẫn còn rõ nét.

Khi tìm thấy nó, trong lòng tôi có một cảm giác lạ lùng chẳng thể diễn tả được. Tôi mở bức thư đã lâu đó ra mà trong lòng lâng lâng, tôi không biết mắt tôi đã ngấn nước từ bao giờ, hạt lệ cứ thế mà tuôn ra trong khi môi tôi vẫn đang cong.

Trời đã tạnh mưa hẵng. Dòng chữ trong bức thư ấy khiến tôi không khỏi bùi ngùi :

" Hà Ánh Nguyệt thân mến. 

        Tớ biết cậu sẽ rất buồn khi đọc những dòng chữ này, và tớ cũng thế khi phải viết ra những câu từ này. Nguyệt à, tớ rất vui khi được biết tới cậu. Thật ra gia đình tớ chuyển tới đây chỉ một năm là vì đó là ước nguyện tớ muốn, vì tớ mắc một căn bệnh nan y nên chẳng thể sống được bao lâu nữa, tớ muốn chuyển đến nơi đây là vì nó mang nét yên bình đến lạ thường.

 Nhưng tớ không ngờ lại có thể gặp được cậu, thời gian qua tuy chỉ vỏn vẻn một năm nhưng đối với tớ nó như cả một cuộc đời. 

Tớ phải chuyển đi, vì thời gian tớ tồn tại chỉ vỏn vẹn được có vài ngày nữa thôi, tớ phải về căn nhà cũ, để sắp xếp lại mọi thứ để có thể ra đi, và cũng để chuẩn bị cho lễ tang của tớ.

Tớ không giám nói thẳng cho cậu biết chuyện này, nhưng cứ im ẳng như vậy thì tôi sẽ không thể đi một cách thanh thản mà giữ một cảm giác áy náy này mãi mất.

Tôi không muốn nói cho cậu biết, tôi mong rằng cậu có thể đọc được bức thư này, để cậu không phải mang theo hình bóng của tớ cả một đời.

Như cậu đã từng nói với tớ " Nếu kiếp sau tớ phải làm một hạt cát đi chăng nữa, thì tớ cũng nguyện một đời được làm hạt cát nằm trên mãnh đất của Việt Nam". 

Và tớ cũng thế, nếu thực sự có kiếp sau, tớ cũng muốn lại có thể làm một người máu đỏ da vàng, và...Nếu thực sự có kiếp sau, khi tớ có một cuộc đời trọn vẹn, tớ sẽ đi tìm cậu..Trước cơn mưa!!

                   Tớ yêu cậu, và tớ nhận ra cậu cũng thế, xin lỗi cậu rất nhiều."

.....

 8 năm trước :

Mưa đang rới róc rách trên mái nhà, cùng với tiếng sấm oai nghi như tiếng sư tử gầm ngoài bầu trời kia, khiến tôi không thể rời mắt khỏi bầu trời đen mịt đó được. Tôi muốn được đứng dưới những tinh hoa của đất trời đó và cảm nhận sự lạnh lẽo của những hạt mưa.

Nhưng tôi sợ, không phải là tôi sợ cảm hay sợ lạnh, mà là sợ ánh nhìn của người khác, tôi sợ những  suy nghĩ về mình của người khác , tôi không muốn người khác biết rõ về mình. Tôi nghe mẹ tôi bảo đó chỉ là tuổi dậy thì nên mới có những sự xa cách với con người như vậy, tôi đang trong tuổi nổi loạn nên chẳng muốn tiếp xúc với ai bà nói đó chỉ là những điều nhỏ nhặt và sau này sẽ khác, và tôi biết điều đó.

Nhưng thứ tôi muốn không phải là sau này, mà là hiện tại. Tôi biết mình sợ điều gì, tôi biết tôi muốn làm điều gì, và tôi muốn thay đổi nó. Đơn giản là vì, nếu cứ tiếp tục như này, thì tôi sẽ lãng phí mất những thứ xinh đẹp trước mắt kia.

Mưa vẫn chưa lặng xuống mà vẫn rì rào, tôi mong nó mãi như thế. Tôi đang được nghe  những âm thanh rào rạc bên ngoài, và viết lên những áng văn thanh dịu như tiếng mưa. Được cầm bút và vẽ lên những trang giấy trắng bằng những nét chữ mang đậm sắc Văn chương chính là điều tôi mong đợi nhất.

Trời mưa khiến tôi có cảm giác buồn ngủ, tôi đã hoàn thành xong cái bản thảo thứ bao nhiêu mà tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi luôn đọc  lại chúng, và mong rằng một ngày nào đó mình có thể gửi tất cả tới nhà xuất bản mà chẳng sợ sệt gì.

Bên ngoài cửa sổ kia chính là thứ tôi muốn được đắm chìm nhất vào lúc này. Hơi lạnh từ khung cửa phà nhẹ vào, hiện lên một cảm nhẹ nhõm bình đến lạ thường. Bàn tay tôi lúc này đang nhuốm nước, đó là nước từ những đám mây đen trên bầu trời vô tận kia rơi xuống dương gian này.

Tôi mở đóng hết cửa sổ lại, nhưng vẫn hé mở một tí để căn phòng bề bộn của tôi có được một chút hơi lạnh, Tôi nằm lên giường, chiếc giường sát cửa sổ, nhưng chẳng biết làm thế nào nó lại giữ được hơi ấm của nó, và tôi ngủ thiếp đi...


_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top