Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Diễm mỹ tuyệt luân

 Tôi không biết tôi đã ngủ thiếp đi được bao lâu rồi.

Khi thức dậy, trời vẫn mưa rì rào, chỉ là nhẹ nhàng hơn chút. Trên những áng mây đen kia có vẻ đã không còn sấm chớp nữa.

Tôi luẩn quẩn khắp nhà tìm mẹ, nhưng chẳng thấy đâu, có vẻ như là đã đi chợ cho buổi tối rồi. Tôi chưa ăn chưa mà đã ngủ, nên bây giờ bụng tôi đang khiếu nại tôi, nó sôi ùng ục cả lên.

Nhà chỉ còn mỗi mì gói, mà tôi thì chả thích ăn mì gói chút nào, nhưng giờ còn gì nữa để ăn đâu, đành phải cắn răng ăn đỡ nó vậy..

Tôi đi lên phòng, ngả mình vào chiếc ghế lười được nằm cạnh tủ sách, tôi cứ thế mà ngồi thờ ơ nhìn mưa rơi bên ngoài, tôi ngồi thế một hồi lâu mà chẳng cử động, hiện giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì. Thật là nhàm chán, nhưng cũng thật yên bình biết mấy.

Tôi mò mẫm đi đến bên chiếc giường, mở toang cánh cửa sổ ra, hai bàn tay gầy gò trắng bạch kia của tôi trong vô thức đưa ra cửa sổ, như thể nó đã là một thói quen rồi vậy.

Tôi thẩn thờ nhìn mây nhìn gió, người tôi đờ đệt cả ra, khoảng khắc đó, tôi muốn đứng dưới những hạt mưa kia, nhưng chẳng thể...

Bất chợt, ánh mắt tôi va vào một vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng mà lại có chút nét cổ kính, tôi chẳng biết phải sử dụng từ ngữ nào cho hợp nữa.

Thứ mà tôi nói đến, là một cô gái mang một vẻ đẹp khó tả, phải chăng đây là thiên sứ được gửi xuống trần gian? Hoá ra, trên đời này lại có một người mang một sắc đẹp rạng ngời đến thế.

Người con gái "Bách bàn nan miêu, Bách niên nan ngộ" ấy đang đứng dưới mưa, trên người khoác lên một bộ váy dài, trắng bạch, có tay áo dài và rộng, nhìn vào thì ai mà không nghỉ đó là một tiên nữ cơ chứ.

Tôi bị cô gái mang nét Diễm mỹ tuyệt luân ấy thu hút, mắt tôi không thể rời khỏi ánh sáng chói loá đó được.

Một người mang nét đẹp thật thanh dịu biết bao. Trong lòng tôi hiện giờ có một cảm giác thật sự rất khó tả. Một người bình thường có thể đẹp tuyệt trần như thế sao? Đầu tôi hiện giờ chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài từ "xinh đẹp" ra.

Não tôi chẳng suy nghĩ được gì, cứ mãi say mê vẻ đẹp tựa như tiên nữ trước mắt.

        ÔI.... Hoa nhan nguyệt mạo đây ư? Khí chất này.. Thật khó để có thể diễn tả bằng lời nói, Phải chăng là Huệ chất lan tâm?

Tôi cứ thế mà say sưa ngắm nhìn chẳng màn đến thời gian, khi cô gái kia đã không còn đứng đó, tôi vẫn bần thần chưa thể tỉnh lại.

Tối đến, tôi ở trong phòng cứ mãi nhìn chăm chăm vào nơi cô gái kia đã từng đứng, không biết tôi đã tưởng nhớ đến khoảng khắc ấy bao lần.. Tim tôi như thể muốn nổ tung ra khi nhớ về bóng dáng tuyệt trần kia.

Chúng đập phập phồng bên trong tôi, người tôi nóng rang cả lên.

Khi ấy, tôi chưa biết rằng mình đã mê muội bóng dáng của cô nàng kia, tôi mãi nghĩ về dung nhan ấy, rồi chẳng hiểu vì lí do gì.

Mà tôi lại bắt đầu cười tủm tỉm một mình..? 

_Còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top