Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay lưng về phía cô, giọng nói âm u như mây đen vần vũ trong cơn bão :
" Cô nói ai là tiện nhân "
" Tôi nói Hải Băng đấy. Nó là con tiện nhân, đê tiện. Rốt cuộc anh đã bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại như vậy, vì con khốn đó mà anh từ chối tôi như vậy sao. "

Tường Lam lúc này mới lên tiếng :
" Lúc nãy cô ta và cô này, cô này cô này và cả cô kia nữa, đều nhảy vào đánh nó thế này thế này. Cô ta còn để cho tên họ Lâm kia dở trò với nó, chính cô ta là người nói tên họ Lâm kia hãm hại nó "

Tường Lam diễn tả lại những chuyện ban nãy đã xảy ra. Anh không ngờ là nó còn bị đánh nữa, càng không ngờ cô lại là người chủ mưu trong chuyện này. Anh chỉ nghĩ rằng cô ghét nó nên thấy nó bị như vậy không cứu nó nhưng thật không ngờ. Máu nóng trong người dồn lên

Anh buông nó xuống, để nó cho Tường Lam đỡ, ánh mặt tột cùng tức giận lại hết sức điềm đạm, khẽ nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô gằn từng chữ một :
" Sự thật có đúng như vậy không ? "
" Đúng, thì sao tất cả mọi chuyện là do tôi làm, anh tính làm gì tôi "
"Tôi cho cô cơ hội lần cuối, xin lỗi Hạ Băng ngay, nếu không đừng trách tôi "
" Sao, sao hả, anh định đánh tôi vì con khốn đó sao. Đồ hồ ly, đồ thối tha, đê tiện, đồ chó cái. Một đứa con gái chỉ suốt ngày giả ngây ngô đi quyến rũ đàn ông. Lên giường rồi mà vẫn lẳng lơ như thế, tiện nhân . Tôi nói chính là Hải..... "

Lời nói còn chưa được nói ra hết đã bị một cánh tay mạnh mẽ, to lớn nhấc bổng lên xiết cổ dí lên tường, hai chân cô không chạm tới đất, chân tay khua loạn xạ, giãy giụa không ngừng.
Ánh mắt anh lạnh lùng, gằn lên những tia đỏ tức giận
" Tôi thực sự không ngờ cô lại là loại người như vậy. Hàn Thiên Di của trước đi đâu mất rồi, cô quá bỉ ổi, tâm địa đúng là độc ác. Tại sao cô lại đối xử với Hải Băng như vậy. Tôi và cô từ giờ chúng ta coi như chấm dứt, tôi không muốn dính dáng tới cô nữa. Đừng để tôi phải thấy mặt cô thêm bất cứ lần nào nữa. Thật không ngờ trước đây tôi đã yêu một người như cô "

Nói xong anh hạ tay xuống, quay lưng đi. Cô ôm lấy cổ, ho sặc sụa, cố ngớp từng ngớp không khí vào phổi, nước mắt giàn giụa.
Cô hét lên :
" Anh là đồ khốn, Trần Lam Phong, tình cảm của anh dành cho tôi cũng chỉ đến vậy thôi sao, anh là đồ tồi "

Anh cất giọng lạnh lùng :
" Đúng, trước kia tôi đã từng yêu cô rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là trước kia, giờ người tôi yêu là Hải Băng "
" Rốt cuộc nó có gì tốt hơn tôi cơ chứ, tại sao anh lại vì nó mà bỏ tôi "
" Cô ấy tốt hơn cô gấp vạn lần, ít ra cô ấy không mưu mô xảo quyệt như cô. Giờ cô và tôi, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn động đến Hải Băng một lần nữa thì đừng tránh tôi không nể tình xưa "
" Anh nói gì ? "
" Tôi đã nói quá rõ ràng rồi "
" Anh nói lại lần nữa xem "
" Không cần thiết "

Anh nói xong bế nó lên, quay lưng bước đi, Tường Lam cũng bước theo ngay sau.

Men rượu lúc này đã thấm, anh cố gắng kìm nén cơn sau, bắt xe cho Tường Lam về còn anh thì đem Hạ Băng về.

Vừa vào nhà, anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay cuồng. Anh vô cùng duy dứt, vì chuyện của anh và cô mà nó phải chịu khổ, chịu nhục. Sau khi nôn xong, anh uống một cốc trà giải rượu, nhắm mắt lại nghỉ, đến khi cảm thấy dễ chịu hơn thì liền chạy đến ngay bên cạnh nó.

Nó vẫn nằm trên im giường không hề động đậy, toàn thân đầy những vết bầm tím, trên mặt còn in nguyên dấu tay. Anh lo lắng, bôi thuốc cho nó, rồi cứ đi đi lại lại không ngừng. 

Quá nửa đêm, men rượu trong người nó mới tan hết, cảm nhận mình đang nằm trong chăn ấm, nệm êm, vô cùng dễ chịu, không muốn mở mắt nữa.

Trong lúc mơ màng, nó nghe thấy giọng của anh, giọng nói phát ra từ cổ họng mang theo nỗi ân hận

" Anh xin lỗi, cô bé, anh thực sự xin lỗi, tất cả là tại anh, tại anh mà em bị Thiên Di hành hạ, đáng ra anh nên quan tâm đến em nhiều hơn, nên để ý em hơn. Anh có lỗi với em nhiều, Hạ Băng. "

Cô cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay của mình. Nó không lên tiếng, nằm im nghe tiếp

Anh tiếp tục nói, kể lại chuyện hồi xưa khi còn đi du học, hai người đã gặp nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, tình cảm anh dành cho nó nhiều đến như thế nào.

Đang nói tới đoạn cảm xúc dâng trào, anh thấy họng mình khô rát, uống một ngụm nước, anh đang định tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở thì bỗng giật thót vì bắt gặp đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn mình.

Nó đã mở mắt, chăm chú nhìn anh từ nãy đến giờ, câu chuyện anh nói không biết nó đã nghe được bao nhiêu. Anh nhìn nó gãi đầu rồi quay sang hỏi han :

" Em thực sự không sao chứ ? Tại sao em lại tới chỗ đó, có biết anh lo lắm không hả đồ ngốc  "


#Gin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top