Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa thốt ra, nhanh chóng Sư Thanh Huyền nhận thức được mình vừa nói gì liền không nghĩ nữa. Tự xé quần áo quấn cầm máu một cách bừa bãi.

Đám ăn mày y quen biết khi thấy không khỏi lo lắng hỏi hang. Y chỉ lơ đễnh trả lời do té cầu cho qua. Khoảng thời gian đó đám ăn mày để ý, y rất hay đi đâu đó tận một đến hai ngày mới về và không hề cho ai hay biết, cho rằng đi chữa tay chân, nhưng khi y về thì vẫn như cũ. Ban đầu thì mọi người rất lo lắng hỏi han vì ngay từ đầu dã luôn thấy y nói chuyện trên trời nghĩa đen. Họ nghĩ đầu óc y không bình thường, sợ y đi lạc hay bị hại này kia. Sau đó cũng dần quen, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

---

Ngày 1 Hạ Huyền sống không có hận thù.

Sáng ngủ dậy, ăn sáng một bàn vừa vừa. Đi dạo vài vòng, xem xét nơi ở mới. Lại thấy chán, liền đi ăn trưa, một bàn lớn nhanh chóng hết. Ăn xong liền không biết nên làm gì.

"Lão Mộc. Hôm nay có chuyện gì cần giải quyết không?"

lão Mộc đi vào từ sảnh chính tiến về phía Hạ Huyền, cúi đầu rồi nói.

"Hôm nay không. Làm việc hoài cũng mệt, chẳng hay ngài có muốn đi tắm?"

Hạ Huyền hắn cũng chẳng biết làm gì nên cũng gật đầu rồi đi tắm. Ngâm trong nước thật lâu, bất tri bất giác mà ngủ. Ngủ một mạch đến tối khuya cũng chẳng ai kêu hắn dậy.

Ngâm nước quá lâu khiến hắn đói. Thế là lại ăn, ăn xong hắn lại không biết làm gì.

"Thanh..." Huyền chưa nói ra liền dừng. Hắn ấy thế mà sắp nói ra cái tên đó. Sắc mặt tối sầm. Bữa ăn hôm nay hay là cả ngày hôm nay của hắn, cứ cảm thấy thiếu gì đó. Không ngờ lại là thiếu tiếng cười đùa và sự làm phiền của Sư Thanh Huyền. Hắn lập tức khó chịu.

"Lão Mộc."

"Có thuộc hạ"

"Bình thường khi ta ăn. Sẽ như thế nào?"

Lão Mộc lập tức chấm hỏi. Lão không biết chủ nhân lão lại suy nghĩ ra những câu hỏi mà bản thân hắn đáng lẽ rõ hơn người ngoài. Lão phận nô bộc cũng chỉ đành trả lời thật khéo để cho chủ tử nhà lão không đùng đùng liền đem lão đi lóc thịt như mấy con Cốt Long ngoài kia. Nhớ lại những lần quan sát chủ tử lão ăn cơm, để trả lời.

"Hầu hết tất cả các buổi ăn đều có sự góp mặt của vị kia ạ."

Mặt hắn đen lại càng đen. Lão biết khi nhắc đến vị Sư Thanh Huyền kia là đụng đến cái vảy ngược của hắn, cũng biết tầm quan trọng của vị này. Lúc trước mọi sự kiện diễn ra trong ngày của Hạ Huyền đều do Sư Thanh Huyền rủ rê, lôi kéo làm nên, nay liền thiếu đi sự rủ rê, lôi kéo đã diễn ra suốt mấy trăm năm đương nhiên hắn cảm thấy không quen. Lão biết điều đó liền nhanh chóng chửa cháy.

" Thường thì rất náo nhiệt, hoặc là sẽ có người nói chuyện cho ngài nghe"

"Như thế nào là náo nhiệt?"

"Ca múa, nhạc kéo, vũ nữ múa may, rượu, chè."

Trầm mặt hồi lâu hắn nói: "Ngày mai trong những buổi ăn ta muốn có những thứ đó."

"Vâng."

"Còn nữa. Ngày mai ta không muốn nhàm chán, kiếm ít việc cho ta làm."

"Vâng."

Lão Mộc lui ra. Vừa nảy đã ngủ rồi, không thể ngủ nữa. Hắn không biết làm gì, ngồi đơ một chỗ. Ngồi chán lại ra ven biển ngồi, nhìn trời. Hắn nhớ lại một số chuyện cũ.

Hắn cũng đã từng đứng ở một nơi nào đó, cũng ngửa đầu nhìn trời đầy sao. Đứng cạnh hắn là một người loi choi, nói mãi nhức hết cả đầu. Bất giác hắn có chút thoải mái trong lòng.

Chút thoải mái đó nhanh chóng biến mất khi hắn nhận ra. Thầm mắng: Con mẹ nó! Phiền chết đi được! Ngắm sao con mẹ gì!

Không thoải mái, đi về đắp chăn kín người ngủ một giấc đến trưa hôm sau.

---

Ngày thứ 2, Hạ Huyền bắt đầu tìm kiếm.

Khi hắn dậy đã là buổi trưa, kịp giờ ăn nên cứ thế ra bàn ngồi. Như hôm qua hắn đã yêu cầu, hôm nay có một đám ca vũ, hí kịch linh đình cho hắn. Ban đầu thì có vẻ ổn, trên đài hát hò phần trên đài, hắn ngồi ăn phần hắn.

Trên đài đang diễn một vở kịch nhân gian, hắn cũng ăn được nửa bàn rồi. Bỗng nhiên đặt đũa xuống. Những người trên đài thấy hành động đó lập tức dừng không hát nữa. Lão Mộc thấy bên trong yên lặng bất thường cũng bước vào.

"Chủ nhân. Có vấn đề gì sao?"

"Ngươi có biết trên đài đang diễn vở gì không?"

Lão Mộc quay đầu nhìn lên đài, cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhìn kĩ lại thì mới thấy, trên người họ có 1 người hóa trang khá giống với vị Phong Sư kia. Lão lập tức hiểu ra, cho bọn họ lui xuống.

Hạ Huyền cũng không còn hứng để ăn nữa. Quay sang hỏi Lão Mộc.

"Như thế nào là có người nói chuyện cho ta nghe?"

"Là có người ngồi kể chuyện phiếm cho ngài nghe? Lão nhân cũng chẳng rõ nữa." Lão Mộc thật sự không biết. Bởi vì vị Phong Sư kia thường nói gì cho chủ nhân lão nghe làm sao lão biết được.

Trầm mặt hồi lâu hắn nói: "Vậy ngày mai. Trong buổi ăn ta muốn có người nói chuyện cho ta nghe trong buổi ăn."

Hôm nay của hắn thật kì lạ. Thỉnh thoảng hắn sẽ quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì đó. Lão Mộc đến hỏi thì hắn đờ người ra rồi bảo không có gì.

---

Ngày thứ 3, tồn tại suốt mấy trăm năm, cuối cùng có điều Hạ Huyền không biết.

Hôm nay hắn ăn sáng, ăn trưa đều có người ngồi nói chuyện cho hắn nghe. Mỗi bữa là một người khác nhau. Họ kể chuyện hôm nay của mình, rồi thấy hắn không trả lời, cũng không biểu thị cảm xúc gì, chỉ ăn và ăn. Nhưng vị quý nhân này cho họ nhiều tiền nên họ cũng chỉ làm cho xong nhiệm vụ rồi về.

Tới bữa tối của hắn, một bàn thịnh soạn dọn ra. Hắn tắm ra rồi chỉ cần ngồi vào và ăn thôi. Lần này người kể chuyện phiếm có vẻ đã chuẩn bị kha khá, đem theo 5 cuốn truyện.

Người này ban đầu đọc truyện cho hắn nghe. Sau đó là kể chuyện ấn tượng trong quá khứ của hắn, rồi kể truyện ngày hôm nay của hắn. Cả một hành trình vẫn như 2 người trước kia đều không nhận được phản hồi gì từ Hạ Huyền.

Nhưng hắn kể đến chuyện đời thường của mình. Khi hắn đang say sưa kể thì không biết từ đoạn nào khúc nào Hạ Huyền đã dừng việc ăn lại ngước đầu lên nhìn người kể chuyện.

"Ây hồi chiều trước khi được lão già kia dẫn đến đây. Ta gặp một thằng ăn mày, trông hắn lượm thượm không nói nên lời. Thần trí hắn hình như có chút bất ổn. Ta ngồi ăn bát bánh canh, hắn lại xin tiền. Ta cho hắn 3 đồng. Hắn liền cười nói cảm ơn ta rồi nói hắn đủ tiền ăn bánh canh rồi. Liền ngồi xuống ăn với ta."

"Tên ăn mày đó phải nói sao ta. Có chút tuấn tú. Chắc là con nhà giàu nào đó, gia đình gặp nạn nên mới vấn thân vào mưu sinh. Hắn ta ngồi ăn với ta, ta cũng không có thành ý gì đi. Nhưng những câu chuyện hắn hàn huyên với ta nghe có chút bất ổn đi?"

"Hắn kể hắn từng là thần tiên. Rồi hắn kể hắn từng có một người anh rất thương hắn, nhưng người anh đó vừa chết cách đây vài ngày. Kể ta nghe rất nhiều chuyện phiếm, giống bây giờ ta đang kể cho ngài nghe vậy. Người đó tên cái gì nhỉ? Hình như là Sư...Sư cái gì ấy...Sư..."

"...Sư Thanh Huyền..." Hạ Huyền cắt ngang lời hắn.

"A! Đúng rồi! Sư Thanh Huyền! Ngài biết hắn sao? Hắn bảo ta cứ xưng hô với hắn là Lão Phong. Hắn ta tuy đầu óc có hơi bất ổn đi, nhưng con người hắn đặt biệt tốt nha...Ăn xong hắn tặng 2 viên kẹo 1 viên hương bạc hà ta đã ăn rồi. Còn một viên nho nè ngài có muốn ăn không?"

Hắn nói tay lần mò trong túi, móc ra được một viên kẹo giấy. Đưa đến trước mặt Hạ Huyền. Hạ Huyền không nói gì chỉ nhìn viên kẹo đó. Người kia thấy vậy chợt nhớ ra người này giàu như vậy, kẹo này chắc chê thấp hèn không muốn ăn.

"Ấy chết quên mất. Viên kẹo thấp kém sao có thể mời ngài ăn được chứ. Để ta lấy lại vậy."

Nói xong người kể chuyện vương tay lên định lấy thì một bàn tay khác đã lấy viên kẹo đó. Hạ Huyền lấy viên kẹo đó, không ăn mà bỏ vào trong áo mình. Đồ ăn trên bàn đã sạch sẽ rồi. Người kể chuyện cũng chẳng cần ở đây nữa, định cáo lui thì bỗng nhiên bị gọi lại.

"Ngươi..."

"Dạ?"

"Ngày mai lại đến. Kể ta nghe về chuyện của người đó."

"Vâng."

"Còn nữa. Người không được để lộ việc gặp ta với bất cứ ai. Đặc biệt là người đó."

Người kể chuyện vui vẻ đáp. Hắn tuy thấy có chút kì lạ. Nhưng mỗi ngày nhận được một mớ tiền chỉ để kể về 1 tên ăn mày thì cũng chấp nhận.

Kẻ kia vừa đi thì Lão Mộc bước vào.

"Chủ nhân. Ngài thấy sao về người này ạ?"

Hắn không trả lời. Trầm mặt hồi lâu, lấy viên kẹo trong áo ra nhìn nhìn, rồi nói:

"Ta không biết nữa."

"..."

"Ta không biết rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top