Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: THUỐC


Tiết học sau đó nhanh chóng được bắt đầu. Trong lớp, người học thì ngồi chăm chú nghe, ghi chép đầy đủ, người không học thì im lặng chọn cách nằm dài ra bàn đánh một giấc cho qua tiết.

Mấy ngày sau đó Jaehoon vẫn tiếp tục bị bọn chúng tìm tới bắt nạt.

Đám người Hyunsik sừng sững đi vào nhà ăn, đi giữa là Minyeol và Hyunsik, theo sau là những tên còn lại. Nhìn vào thấy bọn họ không khác gì là những đám chó săn, được chủ nhân là Minyeol với Hyunsik dẫn bọn chúng đi tìm con mồi.

Và... đám chó săn ấy đã tìm ra con mồi cho chủ nhân của chúng nó rồi.

"Này, Park Jaehoon", Minyeol gọi to, khoanh tay từng bước đi lại.

Jaehoon cúi thấp đầu, mặt cậu như sắp dính chặt vào khay cơm, một giây cũng không dám ngẩng lên đối diện với bọn chúng.

"Ăn cơm hả? Đói lắm à? Sao lại ăn bằng miệng vậy? Phải ăn như vậy mới đúng nè."

Câu hỏi liên tiếp được Minyeol đặt ra cho cậu, nhưng đáp lại là sự im lặng từ Jaehoon.

Dứt câu, Minyeol giật lấy khay cơm, đổ hết thức ăn từ trên đầu Jae Hoon đổ xuống. Xong việc cô ném khay cơm qua một góc, cùng đồng bọn nhìn cảnh tượng trước mắt mà đắc ý cười trêu.

Jaehoon không có động thái đáp trả, ngồi im như bức tượng, hai tay cuộn lại thành nắm đấm cam chịu tất cả. Mặc cho đám kia đang đứng cười trêu, cậu đứng lên chọn cách rời đi. Nhưng khi vừa nhấc chân bước đi vài bước đã bị tên Tae Oh nắm lôi mạnh làm cậu ngã về sau.

Nhìn cậu ta ngã nằm trên sàn, đau đớn rên vài tiếng đám người Hyunsik thích thú như đang xem một vở kịch hài do diễn viên Park Jaehoon thủ vai. Cả bọn thay phiên nhau cười phá lên.

Ngước mắt nhìn những tên đang đứng nhởn nhơ cười nhạo mình, Jaehoon căm ghét cắn chặt môi đến độ bật máu, cặp mắt giận dữ căm thù hằn lên các tơ máu đỏ rực. Không thể chịu đựng được nữa.

Tức nước vỡ bờ...

Trong lúc đám người đó không để ý chỉ lo cười chế nhạo thì Jaehoon đã đứng phắt dậy với đại một chiếc ghế ném thẳng vào họ. Vì chỉ lo cười giễu mà không đề phòng vì thế mà cả bọn đã ăn trọn chiếc ghế vào người, không chỉ một mà là tận hai, ba chiếc ghế liên tiếp ném trúng người.

Jae Hoon tức giận lên trông rất đáng sợ, cậu la hét, mất kiểm soát những thứ lân cận bị cậu vơ lấy ném tứ phía, các học sinh xung quanh một phen dọa sợ lật đật thu dọn đứng lên nhanh chóng rời đi chỗ khác, đứng cách xa, miễn là không phải gần khu vực đang diễn ra cảnh hỗn loạn này.

"Mẹ nó thằng điên này."

Tất nhiên đám người Hyun Sik không dễ để yên, cả bốn tên xông tới hội đồng Jaehoon. Khung cảnh trước mắt không khác gì những con chó sói hung tợn đang nhào tới cắn xé con mồi béo bở.

Về chuyện này thì Minyeol không tham gia, ngay sau khi nhìn cảnh Jaehoon té ngã ra sàn cô cười nhạo một tiếng, song xoay người bỏ đi về phía khu vực bếp, xếp hàng nhận đồ ăn, tìm đại một chỗ ngồi xuống thản nhiên dùng bữa vờ như chưa từng có chuyện xảy ra.

Đến khi nghe tiếng va đập của bàn ghế cùng tiếng la hét đau đớn quen thuộc của Jaehoon, cô mới tạm ngưng dùng bữa để ngước mắt lên xem kịch hay. Ánh mắt cô hiện lên vẻ thích thú như đang thưởng thức một bộ phim.

"Ai báo giám thị đi chứ, Jae Hoon sẽ chết mất."

"Mẹ nó lại nữa, lần nào cũng ăn cơm không yên. Lựa giờ trưa là bắt nạt, làm ầm cái nhà ăn."

Chứng kiến Jaehoon đau đớn kêu gào trong vô vọng vì phải chịu liên tục những đòn đánh, cái dẫm đạp mạnh bạo giáng xuống người cậu. Học sinh xung quanh không khỏi bất bình lên tiếng nhưng họ lại không dám vào can ngăn. Đám đó rất hung dữ chưa ngán một ai, nếu vào ngăn sẽ bị đánh cho tơi bời không khác gì Jaehoon.

"Con mẹ nó, bọn bây."

Từ ngoài cửa, Minhyun tức giận gầm lên, hung hăng đi lại nắm đầu từng tên một lôi ra đấm trả lại, cậu vung đòn đánh cho từng tên trong nhóm Hyun Sik gần như muốn choáng cả đầu ngất ra sàn.

"Jae Hoon à, mình đỡ cậu vào y tế."

Sungchan theo sau, chạy vào đỡ Jae Hoon đứng lên. Cùng với Hana giúp đưa cậu đến phòng y tế.

"mày xem nhẹ cảnh cáo của tao rồi chứ gì?"

Minhyun túm lấy cổ áo của tên Tae Oh trừng mắt vung tay đấm mạnh vào mặt khiến tên đó choáng váng mặt mày, bước chân loạn xạ rồi ngã quỵ nằm ra sàn. Trước đây Minhyun có học võ, và hiện tại cậu vẫn còn học nên chỉ cần một cái đấm cũng khiến đối phương say xẩm, choáng váng đầu óc .

Một lúc sau thầy cô đến nhanh chóng giải tán hiện trường. Vừa hay nghe tin học sinh đến báo rằng đang có vụ đánh nhau ở nhà ăn, thầy cô liền tức tốc chạy đến ngăn chặn và xử lý. Những ai tham gia vào việc bạo lực học đường ngày hôm nay tuỳ vào hành vi sẽ bị mang ra kỷ luật trước hội đồng.

***

"Sao lại cứ đánh nhau mãi vậy? Cậu học võ chỉ để đánh nhau hả?", Hana băng bó vết thương trên tay Minhyun, tức giận trách mắng.

"Chúng nó bắt nạt Jaehoon."

"Giờ bị trừ điểm thi đua cậu vui chưa? Tận 20 điểm đó. Từ giờ không được đánh nhau nữa, giờ bị thương nhẹ ngoài da, nhưng sau này lỡ bị nặng thì biết làm sao?"

"Cậu lo cho mình hả?"

Minhyun khẽ cười dí mặt sát lại Hana, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, ngại ngùng quay ngắt về phía khác.

Không hiểu sao, mỗi lần Hana ngại ngùng lại trông dễ thương thế chứ. Minhyun nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài suôn mượt của cô, ôn nhu nói:

"Nhìn mình mà trả lời này, cớ sao lại tránh mặt."

"Ai tránh? Tránh hồi nào." Hana quay lại, tức giận phồng má phản hồi.

Chết tiệt! Dễ thương thật. Minhyun nhìn chằm chằm Hanna, không lên tiếng. Cô nàng bị cậu nhìn như vậy hai má thêm đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ.

"Hana à."

Đột nhiên cậu lên tiếng.

Hanna không trả lời, chớp chớp mắt nhìn Minhyun, ý bảo cậu cứ tiếp tục nói.

"Mình thích cậu. Làm bạn gái mình nha."

Bùm! Minhyun vừa mới thổ lộ đó sao? Cả người Hanna đông cứng lại như tảng băng, cô không tin rằng sẽ có ngày Minhyun thổ lộ với mình.

Thật ra... Hana cũng thích Minhyun, thậm chí thích cậu ấy từ rất lâu rồi.

"Mình thích cậu từ lúc mới gặp, cậu nhớ không? Đó là vào năm 14 tuổi và giờ đã là 17 tuổi, mấy năm rồi nhỉ?" Minhyun

Mình cũng giống cậu, cũng đã thích cậu từ lúc mới gặp đó Minhyun à.

"Minhyun à.", Hana nhỏ giọng gọi.

"Mình đây."

"Mình... mình cũng vậy! Th... thích cậu.", Hana ngại ngùng, hai má cô đỏ ửng, nhìn Minhyun từng lời thổ lộ.

Lòng Minhyun như nở hoa, nhoẻn miệng cười, kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Song cúi xuống ấn lên môi cô nàng một nụ hôn.

"Gì chứ! Bảo mình đi mua nước là để tranh thủ hôn con gái nhà người ta hả?", Sungchan đi mua nước về, từ xa bắt gặp Minhyun đang ôm, hôn Hanna thắm thiết làm cậu không khỏi bất mãn than thành tiếng.

Tự nhiên bị ăn cẩu lương, ghét

Vẫn như mọi ngày, mẹ Hoon ngồi trên bàn ăn chờ cậu con trai mình trở về. Đồng hồ đã điểm 20h00 hơn, chờ mãi vẫn không thấy con trai mình về, bà lo lắng ấn nút gọi. Nhận lại là tiếng nói thuê bao quen thuộc.

"Jaehoon à, đừng có chuyện gì nha con.", tay bà nắm chặt chiếc điện thoại, nơi hốc mắt dần đỏ lên, thật sự bà rất sợ Hoon sẽ bị bọn đầu gấu ấy lại chặn đường bắt nạt.

Cửa nhà mở ra, Jaehoon đờ đẫn đi vào rồi ôm đầu ngã lăn ra đất đau đớn la lên.

"Đau quá! Đau quá."

Tim bà như ngừng đập khi thấy con ôm đầu nằm quằn quại trên sàn. Bà chạy đến oà khóc ôm chầm lấy Jae Hoon, cố gắng dùng sức kiềm chế lại không cho cậu tự lấy tay đập vào đầu hành hạ mình.

Chứng đau đầu của Jae Hoon đã tái phát.

Lúc ôm con bà mới để ý những vết thương mới tiếp tục xuất hiện, nghĩa là hôm nay con mình lại bị đám côn đồ kia đè ra bắt nạt, lòng bà như đang bị ai cầm vật nhọn đâm loạn xạ đau thắt lại.

"Jaehoon à, ngày mai mẹ...mẹ sẽ cùng con ra nước ngoài chữa bệnh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top