Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Trương Gia Nguyên đã dự đoán được điều này nhưng cậu vẫn không nhịn được mà chửi thề một câu.
Mẹ, để người ta làm người yên yên ổn ổn không được hay sao mà bắt người ta làm mèo hả??
Trương Meo Meo tức giận, hai tai dựng đứng, lông xù hết lên làm Châu Kha Vũ giật cả mình. Rõ ràng vừa nãy có thế này đâu mà sao vừa mới đi đánh răng ra cái đã thấy nó phát bệnh rồi?
Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn nó. Sau khi đã chắc chắn rằng con Viên Viên này không lên cơn thì mới từ từ tới gần, chầm chầm đưa tay ra chạm vào đầu con mòe đang cau có kia, vuốt nhẹ đám lông ngắn.
Từng sợi lông chạm vào lòng bàn tay, có hơi ngứa nhưng không thể át đi xúc cảm mềm mại mà nó mang lại, giống bông rồi lại có chút sần sật, làm người ta muốn ngừng cũng không được. Giống như đang châm cứu vậy, những sợi lông đâm vào lòng bàn tay, tê dại mà thoải mái không tả được.
Một bộ lông óng ả, mềm mượt thể hiện sức khỏe của con mèo, cũng đồng thời thể hiện độ sung sướng khi được chạm vào nó. Sự suông mượt mà mái tóc gội sunsilk cũng không thể chạm tới nổi càng kích thích dục vọng của Châu Kha Vũ hơn, cứ một lần bàn tay anh trượt hết đoạn đường thì lại một lần đưa tay lên trượt tiếp, một vòng lại một vòng.
Mới đầu Châu Kha Vũ còn rất dè dặt, sợ rằng con mòe sẽ kêu lên một tiếng rồi ngoạm luôn cánh tay vàng ngọc của anh nhưng hình như ai đó quên luôn mục đích ban đầu luôn rồi, hai bàn tay cứ tiếp tục sờ loạn khắp người Trương Gia Nguyên, hưởng thụ cảm giác tê dại mà nó mang đến.
Ôi cha mạ ơi biến thái!
Trong đầu Trương Gia Nguyên vang lên tiếng chuông cảnh báo, reng reng inh ỏi liên tục ba hồi rồi ngừng, có vẻ như bộ não nhỏ bé này cũng bất lực trước cái vẻ mặt hưởng thụ của ai kia rồi.
Không, không được thích!
Nhưng mà sướng quá...
Không, không được!
Nhưng mà sướng...
Không không? Dù sao cũng chẳng ai biết.
--Tôi là phóng viên Meo đến tường thuật trực tiếp cuộc đấu tranh tâm trí.
Ấy thế là mãnh nam Trương Gia Nguyên lại lần nữa gục ngã trước mãnh meo Trương......
" Mèo béo."
"Méo!"
Ôi không, hình như mãnh nam vùng dậy rồi!!
Một câu 'mèo béo' của Châu Kha Vũ đã trực tiếp chọc vào chỗ đau của Trương Gia Nguyên. Gì chứ, cậu vừa mới thỏa hiệp một tý mà cái tên này dám đụng phải chỗ đau của bổn meo, chém!
Trương Meo Meo giơ móng vuốt, không hề nương tay mà cào vào bàn tay biến thái kia. Cũng may là chị gái vừa mới cắt móng cho nó được mấy ngày nên cũng không sâu cho lắm, chỉ hơi xước ngoài da nhưng như thế cũng đủ để tên thái giám động phải chỗ đau của nó phải giật mình.
Hừ, Trương Meo Meo gật gù đắc ý, đã biết sự lợi hại của bổn meo chưa? Kể cả anh có trưng ra khuôn mặt trai đẹp ngơ ngác thì cậu cũng không tha cho đâu.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống ba vệt xước trắng trắng trên mu bàn tay, đang tính đứng dậy rửa tay thì lại thấy cái đầu tròn tròn tiến tới, thè cái lưỡi nhỏ của nó liếm bàn tay mình.
Trương Gia Nguyên giơ hai tay đầu hàng, đúng là sức mạnh của trai đẹp thì không thể coi thường được.
" Mày không thích bị gọi mèo béo?"
Không hổ thẹn cho cái IQ cùng EQ của mình, Châu Kha Vũ đoán được lý do rất nhanh. Anh nhìn nó, lấy một tay còn lại sờ tai nó rồi nói:
" Vậy thì không gọi mèo béo nữa."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn anh. Ôi, quả nhiên là nam thần khoa Đối Ng....
" Gọi 'Chân béo' nhé?"
" Méooo."
Hôm nay lại là một ngày sụp đổ hình tượng Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên.
------------------------
Trương Gia Nguyên cuộn mình trong ổ nhỏ, lặng lẽ dõi theo hình bóng con người kia rời đi. Cái đầu be bé của cậu không ngừng liệt kê một danh sách vụ việc.
Điều đầu tiên phải kể đến là lý do tại sao cậu xuyên. Cái này vẫn chưa rõ, chẳng lẽ thằng nào chơi ngải nguyền cậu à? Cũng hợp lý, chứ nhân vật chính có xuyên cũng phải xuyên thành một con mòe uy phong lẫm liệt chứ ai đâu cái con mòe đen nhẻm rồi béo như này.
Trương Gia Nguyên âm thầm nguyền rủa người tên R nào đó không biết tên.
Thứ hai, tại sao phải là con mèo nhà Kha Vũ? Cậu nhớ Hồ Diệp Thao từng kể về một bộ truyện nào đó mà thằng A nuôi mèo B rồi mèo B hóa người rồi HE.
Không, trường hợp của cậu đâu phải như vậy.
Cơ mà....nếu có HE như zị thì cũng không phải không được....
Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, thanh niên trai tráng phải giữ giá để ủ, không thể như Phó Tư Siêu quăng cọng giá ngoài chợ được!
Nhớ lại trong list mà cậu đã ghi vào sáng, điều thứ ba à.....
.....
Điều thứ tư, nếu như theo tình huống hiện tại thì có lẽ là lặp lại nhiều lần. Chẳng lẽ muốn cậu sáng làm người, tối làm mèo? Dù Trương Gia Nguyên có nhận là mãnh nam thì cũng không phải là cậu không biết mệt đâu đó, nghĩ cậu là siêu nhân hay gì mà bắt người ta không được nghỉ hở?
Trương Gia Nguyên dỗi rồi. Hai cái tai cụp xuống, cái chân trước đưa lên che mặt mình, co lại, đáng thương cực kỳ, nếu mà Châu Kha Vũ ở đây thì chắc chắn sẽ chạy qua, lấy cớ an ủi rồi xoa xoa lông mèo Nguyên một lúc.
Nếu giờ cậu ngủ trong dạng mèo thì vẫn là ngủ đúng không?
Trương Meo Meo cố gắng an ủi bản thân như vậy rồi lại chợt nhớ cậu còn phải giảm béo nữa, làm sao ngủ nhiều được.
Hu hu, chếc tâm.
Trương Gia Nguyên không biết mình còn phải làm mèo bao lâu nữa. Chẳng lẽ là cho đến tận khi con mèo này mất sao? Bây giờ còn ở nhà Kha Vũ để anh chăm sóc thì chí ít cậu còn quen anh, chứ sau này về nhà chị Kha Vũ thì ngại phải biết. Huống chi cơ thể này là của con mèo đó, nếu giờ cậu chiếm cơ thể nó thì nó sẽ đi đâu?
Càng nghĩ càng emo, Trương Gia Nguyên quyết định không nghĩ nữa, đi ngủ cho sướng đời mèo đã.
Không phải cậu không muốn tập thể dục đâu nhé, chỉ là tại cái dây còn đang vòng qua cổ cậu nì, dù Châu Kha Vũ buộc có lỏng đi chăng nữa thì vẫn rất khó chịu.
Trương Gia Nguyên hiểu, Meo Meo vừa mới tới chỗ mới được hai ngày nên phải buộc lại không nó sẽ chạy mất nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác khó chịu khi có cái gì đó quấn quanh cổ, cứ như là xích chó ý.
Trương Gia Nguyên nhìn hai cái chân mập mạp của mình mà thở dài ngao ngán. Cậu xin thề, về sau sẽ không trêu con vịt béo nhà Mặc nữa.
Vừa nhắm mắt tính ngủ thì cậu lại bị tiếng "Meo" chói tai từ bên cửa sổ dọa giật cả mình, chắc là do hiện tại làm một con moè nên tiếng kêu chui vào tai cậu là được phiên dịch ngay và luôn.
" Há há, một con mèo béo."
Không nghe thấy thì thôi, đã nghe thấy thì phải bật lại, mãnh meo chưa bao giờ để mình phải chịu thiệt cả!
" Thì seo chứ? Béo khỏe, béo đẹp đâu gầy nhom như mèo bây."
" Gầy quý tộc, xí, cái đồ nhợn mèo."
" Đồ mèo suy dinh dưỡng!"
" Đồ nhợn mèo!"
Châu Kha Vũ đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng kêu inh ỏi từ trong nhà, vội vội vàng vàng móc chìa khóa đến nỗi làm nó rớt xuống đất, anh cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên, mở cổng rồi nhanh chóng chạy vào trong. Chời má, nếu mà phát hiện có thằng trộm thất đức vào trộm mèo thì nó chết với anh!
Cũng may là không phải, lúc Châu Kha Vũ bước vào thì mèo đen vẫn chưa chú ý, vẫn một mực ngẩng đầu nhìn ra cửa số. Anh nhìn theo, một con mèo hoang lông xám khá là gầy, hình như nó phát hiện ra anh rồi.
Mặc kệ cho con người có cơ thể người duy nhất trong phòng đang nghĩ thế nào, hai con mèo vẫn tiếp tục cuộc hội thoại của loài mèo.
" Đồ không có cá ăn!"
Trương Meo Meo cố gắng vận dụng vốn từ ít ỏi của mình để cãi lộn với con mèo hoang, mãnh nam trước nay có hay mắng người đâu, mắng mèo càng chưa bao giờ.
"....Ê mèo béo."
" Gì?"
" Chủ bây....đẹp đực phết nhở?"
Trương Meo Meo lúc này mới quay đầu lại nhìn thì mới biết hóa ra Châu Kha Vũ đã về từ lúc nào, giờ đang đứng chăm chú nhìn cậu với con mèo hoang kia cãi nhau. Không biết làm gì mà quần áo người nọ xộc xệch hết cả, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, thở dốc như thể vừa chạy thi 100 mét không bằng.
" Thì sao chứ? Tao còn đẹp hơn!"
" ThôI, nhìn lại bản thân đi, nhợn mèo. Không biết chủ bây có hứng thú với con đực siêu đẹp đực, phi thường hoàn mỹ như mèo đây không?"
Trương Meo Meo lại nhìn Châu Kha Vũ rồi khinh bỉ mèo hoang:
" Anh ấy là người, ai hứng thú với đồ mèo gầy nhom như mày chứ?"
" Ai nói không nào. Tao với anh ấy có thể có một mối tình người và mèo thật đẹp, tao sẽ biến thành người rồi sống đến đầu bạc răng long với anh ấy."
Thấy chỉ là cuộc trò chuyện thân thiện, Châu Kha Vũ vừa tính đi ra sofa nghỉ chút thì đã thấy mèo béo xù lông lên, meo meo liên tục. Châu Kha Vũ vội vàng tiến tới, nhìn mèo hoang một cái rồi xoa xoa lông mèo béo.
Trương Meo Meo tức á, đồ mèo gầy nhom dám mơ tưởng đến Châu Kha Vũ!
" Đừng có mơ!!"
" Ôi mèo béo, anh ấy vừa nhìn tao kìa. Mày nghĩ bọn tao nên sinh mấy đứa cho vừa nhỉ? Tao muốn 3, 4 đứa cơ nhưng mà hình như con người chỉ cho 2 con thôi."
" Mày có đẻ được đâu mà đòi! Cút đi!"
Mèo béo xù lông, hai tai cụp xuống đe dọa. Châu Kha Vũ không viết mèo béo bị làm sao nhưng nhìn biểu cảm này của nó, anh cũng hiểu nó không thích con kia, liền lên tiếng đuổi nó đi.
Mèo hoang vẫn còn muốn nhìn Châu Kha Vũ - người ba tương lai của đám con thơ ngây nhưng nó cũng biết phải đi rồi, ở thêm nữa chắc anh sẽ ghét nó mất. Mèo hoang chỉ đành wink một cái với người nọ rồi mới quay đầu bỏ đi.
Trương Meo Meo nhìn rõ cái nháy mắt đó lắm, muốn mắng nó cái nữa thì bàn tay ai kia đã ôm lấy cậu, bế cậu lên. Thân làm mãnh nam mét 85, trừ lúc nhỏ không nhớ ra thì Trương Gia Nguyên nào đã thử cảm giác bị bế lên hẳn như này đâu, mèo hoang với mèo miếc bị quẳng sau đầu hết. Cảm giác bị bế cứ chênh vênh, mất chỗ tựa nhưng cũng không khó chịu cho lắm, Trương Gia Nguyên tò mò ló đầu nhìn xuống dưới, cha mạ ơi, khoảng cách gần mét rưỡi bên dưới cứ như là một tầng lầu với mèo nó ấy.
Trương Gia Nguyên hơi sợ, nhanh chóng lấy hai chân mèo quặp lấy tay Châu Kha Vũ, cả người dựa vào người anh.
Châu Kha Vũ đã ôm mèo bao giờ đâu, anh chỉ sợ mèo béo cảm thấy khó chịu gì đó thôi nhưng cũng may là trừ cái móng vuốt như muốn đâm vào thịt anh luôn thì cũng không thấy nó không thoải mái gì.
Đoán được là mèo béo sợ, Châu Kha Vũ ngồi xuống. Một tay ôm mèo béo rồi một tay còn lại xoa lông trên đầu nó, miệng an ủi, chẳng hề nhớ đến suy nghĩ nói chuyện với mèo trông rất hề hước của mình mới hôm qua.
" Ngoan, không phải cãi nhau với nó, đừng có đanh đá."
" Nó thèm muốn anh kia kìa! Tôi bảo vệ sự trong trắng của anh mà anh lại mắng tôi!"
Đương nhiên, câu trên chỉ là những gì Trương Gia Nguyên nghĩ trong đầu, cậu biết kể cả có nói thì cũng sẽ thành những tiếng mèo kêu mà thôi.
Meo Meo tủi thân nhưng Meo Meo không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top