Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ thực sự rất thiếu đánh.
Có lẽ là do ở chung mấy ngày này, hình tượng nam thần của anh trong đầu Trương Gia Nguyên ngày càng sụp đổ mà thay vào đó là một tên ấu trĩ, cực kỳ thiếu đánh.
Tựa như lúc này đây, Châu Kha Vũ dùng một tay chọc vào bụng cậu, nhìn ngón tay từ từ biến mất trong mớ lông đen rồi lăn ra cười. Không biết là có gì vui nữa. Trương Gia Nguyên tức lắm, nhưng không làm được gì hết, cậu lườm anh thì anh lại cười như được mùa.
Trương Meo Meo thở dài, nhân loại dạo đây kỳ lạ thế?
Hồi trước không nuôi không biết, giờ nuôi rồi Châu Kha Vũ mới phát hiện hóa ra chọt bụng mèo vui đến thế, nhìn ngón tay mình từ từ biến mất sau lớp lông của nó, cảm giác ngón tay được bao bọc trong sự mềm mại và sự nhột nhột tới từđám lông, thích cực kỳ. Mà điều thú vị nhất là ánh mắt của mèo béo, đôi mắt nó cụp xuống, cố gắng bày ra vẻ cao ngạo trên khuôn mặt béo mũm mĩm ấy.  Châu Kha Vũ thề, nhìn cái vẻ mặt ấy thật sự không nhịn cười nổi.
Châu Kha Vũ không ngừng rụt tay lại rồi đưa tay tới, mãi cho đến tận khi mèo béo không chịu nổi nữa, 'meo' một tiếng rồi giơ cái chân măng cụt của nó lên đe dọa thì mới chịu ngừng. Anh xoa đầu mèo béo một cái rồi mới ra ghế sofa ngồi.  Hiện đang nghỉ hè nhưng cũng sắp vào học rồi, mấy bữa Ngô Vũ Hằng còn rủ anh em đi đón sinh viên mới, zời ạ, chả hiểu anh ta hứng thú cái gì ở việc đấy nữa? Để phá đi đường tình duyên phẳng lì của ổng hẻ?
Đang nằm xem phim thì lại thấy cái bát sứ trông quen quen lăn từ phòng bếp ra. Châu Kha Vũ ngồi dậy, ngó đầu vào bếp nhìn thì chỉ thấy một con mèo béo ôm chân mình. Bằng thị lực 11/10 của mình, anh có thể thấy được trên bản mặt đen nhẻm ấy, hai đôi mắt nó híp lại, cái miệng thì cứ meo meo liên tục còn cái chân không ngừng xoa xoa một chân khác.
Châu Kha Vũ nhìn cái bát lăn lóc ở cạnh tivi, mèo béo đói nên lại cắp bát ra gọi anh nhưng cắp không nổi nên rơi vào chân đây mà.
"Há há há há"
Từ từ, chuyện gì tính sau, để anh cười hai cái đã.
Trương Gia Nguyên vừa xoa chân mình, vừa lườm cái con người đang cười ngặt ngẽo trên ghế sofa nọ. Giờ cậu chỉ muốn xông tới cho anh ta một cú đấm của mãnh meo thôi nhưng mà chân meo meo quá, không đi nỗi nữa.
Cậu dỗi rồi, cậu quyết định không để tâm đến Châu Kha Vũ trong nửa giờ, à không, hẳn 1 giờ luôn!
Châu Kha Vũ cười được một lúc mà vẫn thấy mèo béo nằm đó xoa chân. Chẳng nhẽ cái bát làm dập móng nó hả? Anh vội vàng chạy tới bế mèo béo lên, một tay đặt dưới mông nó làm điểm tựa cũng tiện thể để nó ôm luôn. Cả tuần nay cũng đã bế không biết bao lần, Châu Kha Vũ đã nào còn là tên thường dân không biết ôm boss nữa rồi.
Châu Kha Vũ lật chân mèo béo ra để xem nhưng Trương Meo Meo nào có cho, cứ mỗi lần anh kéo chân ra thì nó lại rụt lại, tiếp tục đặt trên bắp tay anh. Trương Meo meo đã dỗi mà, mặt nó cúi xuống, dù tư thế có thế nào cũng nhất quyết không ngẩng đầu nhìn anh.
Trương Gia Nguyên đã sớm không còn sợ cái độ cao này từ lâu rồi, chỉ là bám cho có cảm giác vững chắc tý thôi.
Cậu dịch mông, dùng hai chân bám vào cổ Châu Kha Vũ, cố gắng kéo người dậy. Cuối cùng cũng thành công chuyển từ tư thế bị ôm sang tư thế ôm cổ anh nhưng Trương Gia Nguyên nào có thỏa mãn với điều này, cái cậu ngắm là mái tóc có vẻ rất chi là bồng bềnh kia cơ. Trương Gia Nguyên cố gắng với cái chân nhỏ bé của mình lên vai anh nhưng một hồi vẫn thất bại, cậu chuyển trọng lực qua cánh tay, cố gắng đưa cơ thể mình lên một chút.
Dù không biết mèo béo muốn làm gì nhưng vẫn đứng yên cho nó làm --- chứng nhận con sen cấp 1----- Châu Kha Vũ vẫn luôn phòng ngừa mèo béo ngã, đến giờ mới hiểu được ý, nâng tay mình đẩy mông nó lên.
Trương Gia Nguyên đột nhiên có cảm giác mình là người của đội Trinh sát đang chinh phục Titan to lớn, ỷ vào cái tay đang đặt dưới mông mình mà tiếp tục ưỡn người, cố với lấy mái tóc người nọ.
"Méo meo méo meo meo!"
Châu Kha Vũ đã lường trước được mèo béo muốn trèo lên vai mình nhưng ai ngờ đâu tham vọng của nó lớn đến vậy, muốn ngồi luôn lên đầu mình cơ. Châu Kha Vũ đưa hai tay lên bắt lấy cái thân hình to lớn của nó, giơ ra đằng trước ngẫm nghĩ một hồi, mèo béo thế này mà đặt lên đầu liệu có gãy cổ luôn không?
Trước ánh mắt long lanh của boss, người chịu thua vẫn là con sen, Châu Kha Vũ thở dài rồi đưa nó lên đầu mình. Mèo béo cuối cùng cũng đạt được mục đích, hưng phấn sờ sờ mái tóc anh. Vừa nhột lại vừa mỏi, anh cố gắng kìm nén xúc cảm muốn quẳng luôn vật trên đầu xuống, bởi nếu giờ mà anh làm thế thì đảm bảo sau đó sẽ không được chạm vào cục lông đó nữa đâu.
  "Meo meo meo meo"
Tóc Châu Kha Vũ cứ phảng phất mùi hương dầu gội, không biết là hãng gì nhưng thơm lắm. Trương Gia Nguyên thích thú cà mặt vào tóc anh, sau đó cậu dùng cái móng mèo của mình túm lấy một sợi tóc, kéo lên xuống thử xem có điều khiển được người như trong hoạt hình không.
Thấy anh ngoẹo cả đầu như sắp gãy cổ tới nơi, Trương Gia Nguyên biết là mình cũng nên xuống rồi. Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng bị cái thân thể này đè lên đúng là không thể dễ chịu gì hết sất.
Nhưng có một vấn đề rất lớn, lúc lên bị bế nên giờ cậu chả biết xuống thế nào nữa.....
Trương Gia Nguyên run run dùng hai chân sau đạp lên vai anh rồi từ từ leo xuống. Tư thế này rất an toàn, nếu như cậu là người.
Trương Meo Meo trượt chân, ngã ngửa người ra đằng sau. Cậu vừa tính xoay người làm một cú đáp đất hoàn hảo từ độ cao 1 mét 9 cho Châu Kha Vũ thì đã thấy một cánh tay vòng tới, ôm cậu vào trong lòng.
Là Châu Kha Vũ, anh vừa mới xoay người lại nhìn thì đã thấy mèo béo sắp ngã, lập tức đưa tay ra bắt lấy nó nhưng lại không điều chỉnh được tư thế, ôm mèo béo mà ngã lăn xuống sàn nhà luôn.
Trương Meo Meo nằm trong lồng ngực của Châu Kha Vũ, cảm nhận hơi ấm truyền tới từ hai phía, ừm thì ngoại trừ những lúc thiếu đánh ra thì Châu Kha Vũ cũng có dịu dàng, ân cần đấy chứ.
Tự dưng trong đầu cậu lại hiện lên câu nói của con mèo nọ: " Tao với anh ấy có thể có một mối tình người và mèo thật đẹp, tao sẽ biến thành người rồi sống đến đầu bạc răng long với anh ấy."
Trương Gia Nguyên cúi đầu, không biết nên giấu mặt đi đâu, ôi, sao mà xấu hổ quá vậy nè?
"Vì mày mà tao phải ngã cả xuống sàn, mèo béo nhà mày tính làm gì báo đáp tao đây?"
Châu Kha Vũ vừa mở lời là  Trương Gia Nguyên đã muốn cào cho anh hai phát rồi. Bởi vậy mới nói, nam thần chỉ đẹp khi chưa mở miệng, mở ra cái là thành nam thần kinh liền.
Ngoại trừ 3-4 ngày đầu không được tự do chạy nhảy thì ngày nào Trương Gia Nguyên cũng rất chăm chỉ tập thể dục nhé. Một ngày 3 buổi, sáng chạy từ hết tầng 3 xuống hết tầng 1, chiều chơi với quả bóng nhựa để sẵn trong lồng rồi tối, khi Châu Kha Vũ đã yên giấc trên giường thì đu xà trên cây treo quần áo hoặc là bệ bếp. E hèm, đây là những gì Trương Gia Nguyên rút ra sau mấy ngày quan sát, sự nghèo khó không thể hạn chế trí tưởng tượng của cậu!
Không quan sát cũng thấy mà quan sát rồi càng sợ hơn, nhà Châu Kha Vũ nhiều đồ lắm tiền lắm. Trương Gia Nguyên chỉ sợ lỡ như cậu làm hỏng cái gì đó thì bán cái thân mèo này đi cũng không đủ để trả nợ mất.
Đến tận lúc bát cơm trộn cá đã hoàn thành rồi mà vẫn chưa thấy mèo béo meo meo đi vào, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên mới thấy nó vẫn còn đang nằm tại chỗ đó mà ngẩn ngơ.
" Ê con móng mèo, nghĩ gì đấy, lại đây ăn cơm này."
Nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi thì Trương Gia Nguyên mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ tính giá trị của bản thân, cũng không thèm so đo cái cách gọi "móng mèo" luôn, dẫu sao nghe riết cũng phải chấp nhận thôi, nó không có từ 'béo' là được rồi.
"Anh đẹp đực gì ơi, nhìn em nè anhhh"
Vừa mới vào bếp đã thấy cái giọng của con mèo hoang nào đó vang lên rồi, Trương Gia Nguyên khó chịu lườm nó nhưng mèo nọ nào có thèm quan tâm, vẫn cứ meo meo meo riết với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cũng thấy con mèo hoang này nhiều lần rồi, lần nào nó đến thì mèo béo đều meo meo với nó rất lâu. Nghĩ hai đứa thành bạn bè rồi nên anh cũng không can thiệp nữa, chỉ xoa đầu mèo béo một cái rồi lại ra ghế ngồi tiếp.
Châu Kha Vũ nào ngờ, Trương Meo Meo và mèo hoang nọ ngày nào cũng cãi nhau để tranh giành chính mình.
" Ngủ đi, trong giấc mơ lúc nào cũng có nha mày!"
Vẫn là câu nói muôn thuở mà Trương Gia Nguyên đã nói suốt cả một tuần nay nhưng cậu không thể không nói! Nhìn nó kêu với Kha Vũ mà cậu tức giùm, không biết khác giống loài không thể yêu đương hả?!?
" Ơ anh gì ơi, đừng ra sofa mà, lại đây chơi với em nè anh."
Trương Gia Nguyên bỏ luôn hỗn hợp cá cơm mà nhảy lên cửa sổ, xắn tay áo sẵn sàng battle với con mắm mèo này.
" Khơ Zũ ơi, anh có muốn kết đôi với mèo đực phi thường hoàn mỹ này không? Biết ăn biết ở biết ấm giường, hứa sẽ ngoan mà~"
Mèo hoang chẳng thèm quan tâm đến Trương Gia Nguyên, nó vẫn cố rướn người gọi í ới. Nó biết là cái con mèo béo này chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ có bao giờ đánh mèo thật đâu, lần đầu thì sợ chứ bị dọa mấy lần rồi ai cũng nhờn mà thôi.
Ấy là do mèo hoang không biết, Trương Gia Nguyên không đấm nó chỉ vì cậu thấy nó hơi quen quen mà thôi.
" Ê mắm mèo"
" Giề?"
Mèo hoang thấy Kha Vũ đi vào phòng hẳn mới thu lại cái bộ dáng rớt cọng liêm sỉ cách mười tám con phố của nó, vừa liếm lông vừa trả lời.
" Mày, tên là gì đấy?"
" Mèo béo nhà bây hỏi tên làm gì?"
" Thì tao hỏi để biết không được à?"
" Tao tên Mặc Mặc."
Mặc Mặc? Lâm Mặc? Thông tin này quá lớn, đầu Trương Gia Nguyên muốn nổ tung rồi.
Help! Đột nhiên phát hiện anh trai đồng nghiệp là mèo yêu thì phải làm sao giờ?!
——————-
🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top