Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Mình có phép thuật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây hình của Hikari nhé. Mọi người nếu thấy đẹp thì bình chọn nha.

--------------------------------------------------------

Trường RoyalSchool...

- Woaaa, bự thiệt đó. Đây là trường Onii-tan sẽ học ạ ?

Bé con nhìn khắp trường rồi phán ra một câu.

- To hơn trường Hikari nhìu.

( T/g: Đương nhiên rồi má. Má so sánh trường THPT với Tiểu học sao so sánh được. )

- Giờ mình vào thôi.

- Vâng.

( T/g: Đúng là chỉ có chị Hikaru là 'khó tính' nhất. Nó: *Cầm dao trên tay* Cũng lâu lắm rồi mình chưa chơi phi dao nhỉ ? T/g: *Chuồn là thượng đế* ).

Nó dẫn Hikaru đến một khu vườn nhỏ rộng thênh thang. Nơi đây chỉ toàn là hương thơm hoa anh đào-loài hoa mà nó thích nhất. Bé con trầm trồ khen ngợi.

- Đẹp thật đó. Mà sao chị biết nơi này vậy Onii-tan ?

- À, một người bạn nhắc chị ấy mà.

Thật ra chẳng có người bạn nào cả. Trực giác của nó đã mách bảo nó phải đi theo hướng này. Nó cũng thật sự rất bất ngờ khi ở đây có một vườn hoa anh đào. Cứ tưởng bé con sẽ nghe lời nó, không ngờ bé con còn hỏi một câu khiến nó khó xử.

- Vậy người bạn đó là ai vậy Onii-tan ?

Bé con vừa hỏi xong câu này là nó đơ lun. Làm sao đây ? Không lẽ lại bảo bé con mình lừa nó ? Không thể được. Như vậy bé con sẽ giận mất.

- A...À...Ch...Chuyện này...

Nó mấp máy không nói nên lời. Biết vậy nên nói là theo cảm xúc đi cho rùi. Đang loay hoay không biết nên giải thích như thế nào thì...

- Này, mấy người làm gì ở đây vậy hả ?

Một giọng con gái chảnh chọe vang lên. Nghe thấy giọng nói đó, nó như muốn phát ói ra mất. Thật sự nghe điếc tai vô cùng. Bé con nấp đằng sau nó, vừa nói vừa chu cái mỏ xinh xinh của mình ra.

- Đ...Đừng tưởng t...tôi sợ cô nhá. Đã xấu lại còn chảnh chọe nữa. *Quay sang nó* Onii-tan, chụy hạ cô ta đi.

Nói xong bé con liền làm bộ mặt đáng thương với nó. Nó thầm trách oan "Cưng à, ít nhất đừng nên làm mọi việc đổ hết lên đầu chị chứ. Nói dễ lắm nhưng giờ chị biết làm thế nào đây ? Huhuh.😭😭😭".

- Còn không mau cút đi cho khuất mắt tao.

Con nhỏ đấy thấy nó không nói gì liền nghĩ nó sợ cô ta rồi. Nhưng không. Nó nhếch môi cười một cái rồi nói với giọng khinh khỉnh.

- Tôi ko đi đấy thì sao nào ? Cô làm gì được tôi ? Khu vườn rộng lớn đẹp đẽ này là của riêng cô chắc.

Nó lên giọng nói lại cô. Không phải nó tự cao đâu mà cái giọng ưỡn a ưỡn ẹo của cô ta làm nó không chịu nổi nữa đành lên tiếng. Dù gì thì ngôi trường này cũng là do ba nó xây dựng ra mà. Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng phải tôn kính nó thôi. Hơn nữa công ty nhà nó còn đứng đầu toàn Nhật Bản, không có bất kì tập đoàn nào trong Nhật Bản lớn hơn nhà nó cả.

- Không phải của tao mà là của người yêu tao.

- Người yêu ? Đó là ai vậy ?

- Anh ấy tên Ren, thì sao nào ? Nếu muốn tiếp cận anh ấy thì phải bước qua xác tao đã.

- Hừ, không có hứng thú.

Nói xong, nó kéo tay bé con thản nhiên bước qua cô ta mà đi ra khỏi khu vườn. Cô ta thấy nó lơ mình đi liền lập tức giận dữ 💢. Sau đó cô ta cho người làm một chuyện mờ ám.

- A.

Một tiếng hét chói tai của bé con liền làm nó lập tức quay lại. Thứ nó đang nhìn thấy là một người hầu cung kính của cô ta đang giật mạnh tóc của bé con. Bé con đau đến nỗi nước mắt trực trào tuôn rơi.

- Bỏ ra.

Nó nói trong tức giận. Đụng nó thì đụng nhưng đừng mong đụng tới bé con mà nó cho qua. Hơn nữa nó đã thề với lòng mình là ngoài nó ra không ai được phép làm bé con khóc ( T/g: Vậy là chị cũng làm bé con khóc hả ? Nó: Thì sao nào ?💢 T/g: Dạ không có gì đâu Onii-tan. Bé con: Sao bắt chước bé con dzậy ? ) Nếu không nó sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ấy. Đằng này lại vòn làm ngay trước mặt nó làm nó tức không chịu nổi.

- Hừ, sao tao phải bỏ ra chứ. Mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn xược với tao vậy hả ? Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao.

- Cô có bị ấm đầu ko vậy ? Tôi đang định đi mà tự nhiên bắt tôi phải ở lại để giải cứu đứa bé. Này, sáng cô uống lộn thuốc à ?

Nghe nó nói lại mình như thế cô ta tức lắm mà không làm gì được ( T/g: Vì nó nói đúng mà. Hihih😁😁😁 ).

- Onii-tan, cíu em với!

Bé con nhìn nó với ánh mắt long lanh như sắp khóc. Nó vội vàng bước tới chỗ bé con. Đứa đang túm tóc bé con liền nhìn sang phía cô ta ý nói là có nên thả hay không. Cô ta chỉ im lặng lắc đầu. Nhưng chưa kịp để nhỏ đó ra tay, nó đã hét lên.

- HỎA LONG, LÔI LONG, HÃY KẾT HỢP VÀ ĐẾN ĐÂY TIÊU DIỆT KẺ ÁC ĐI NÀO.

Nói xong, có một vài tia sấm sét trên bầu trời và một đám lửa chiếu xuống phía người vừa túm tóc bé con khiến cô ta chỉ kịp kêu lên một tiếng 'AAAAAA' sau đó liền gục ra chết. Cũng may nó kịp kéo bé con ra nếu không bé con cũng bị ảnh hưởng giống như cô ta rồi.

Trong lúc đang chạy, bé con quay sang cười tươi rói nhìn sang nó.

- Onii-tan giỏi quá đi. Bao giờ Onii-tan dạy Hikari nhé.

- C...Cái này thì...

Thật sự nó cũng không biết tại sao nó lại làm như vậy nữa. Một giọng nói xuất hiện trong đầu nó và nói rằng: 'Sinh linh nhỏ bé của ta, nếu con muốn bảo vệ người thân của mình thì hãy hét to lên rằng: Hỏa Long, Lôi Long, hãy kết hợp và đến đâu tiêu diệt kẻ ác đi nào.'. Nói xong giọng nói đó liền biến mất. Nó cũng rất thắc mắc người đó là ai mà sao nó cảm thấy quen thuộc đến vậy.

Thấy nó cứ đơ đơ ra như đang suy nghĩ cái gì, bé con liền cầm tay nó và nói với giọng trấn an.

- Onii-tan, cảm ơn Onii-tan nhìu nha vì đã cíu Hikari. Hikari yêu Onii-tan nhìu lắm lun.

Nó đang trầm tư thì nghe thấy giọng nói nhí nhảnh của bé con thì lập tức phì cười. Xoa đầu bé con, nó ôm chầm bé con vào lòng.

- Onii-tan cũng vậy. Onii-tan cảm ơn vì Hikari vẫn an toàn. Và Onii-tan cũng yêu Hikari nhìu lắm.

Hai chị em cười khanh khách giữa sân trường trống vắng. Nó càng ngày càng quý đứa em nhỏ nhắn này của mình rồi. Cảm ơn ông trời vì đã cho nó một đứa em gái trên cả tuyệt vời như này. Nhưng ní đâu biết rằng...đến một ngày...bé con và nó sẽ xa ngau mãi mãi.

*********************************

Huraa, chap này của mình cuối cùng đã xong.

Nếu các bạn thấy hay thì bình chọn cho mình nhé.

Dạo này mình đang ý tưởng, bạn đọc nhỏ nào thì nhớ bình luận cho mình nha.

Yêu các bạn nhìu.😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top